Anh kéo cơ thể cô lại phía mình mà ôm lấy, hai thân thể dán sát vào nhau vì mệt mỏi của một trận yêu điên cuồng vừa mới qua.
Những cơ bụng săn chắc chạm vào da thịt lẵn mịn của cô.
Khẽ sờ vào bờ ngực anh cô đẩy ra nhưng không thể mà lại bị anh ôm chặt hơn, ngực cô vì ép vào thân anh mà bẹp thành loại hình khác tràn ra ngoài.
"Bây giờ thì em đừng nghĩ sẽ thoát khỏi tôi" Vừa khẳng định chủ quyền anh vừa có ý là cũng thích cô.
"Phong tổng...chúng ta..."
"Gọi tôi là Phong Thanh Dương, người tình nhỏ...tôi rất hài lòng về em"
"Vậy..."
Khẽ đặt đầu cô gối lên tay mình.
Từng động tác cũng rất dịu dàng, ôn nhu hết sức.
Hồi nãy hai người đã mây mưa rất...rất lâu trong hoàn cảnh tỉnh táo nhất vậy mà rồi cũng chìm đắm như trong cơn say miên man thế này.
Lúc bây giờ trên chiếc giường rộng lớn là hai thân thể trần như nhộng cứ thế nằm quấn lấy nhau.
Cơ thể của cô rất nhỏ chỉ nằm gọn trong lòng của anh mặc cho anh cưng chiều.
Bàn tay to lớn xoa đầu cô rồi thản nhiên hít lấy mùi hương trên tóc của cô.
Còn cô bây giờ gương mặt nhỏ lại áp sát vào trong ngực anh mà liên tục thưởng thức mùi hương nam tính.
Người đàn ông này cũng có nhiều chiêu trò lắm!...!Cứ mỗi lần như thế lại làm cho cô si mê không thôi...!Khắp căn phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu của ngọn nến len lõi trên bàn tiệc đang sắp tắt, nến ấm nóng chảy xuống loang lổ khắp trên bàn rồi đột nhiên vụt tắt.
Vậy là lần đi công tác của hai người bọn họ chỉ gói gọn lại trong một đêm yêu cuồng nhiệt ấy, có lẽ người ngoài không biết nhưng hai người đều hiểu rất rõ ở trong lòng.
Gương mặt của Trần Anh Thư vừa ngái ngủ, cô gãi đầu tóc rối bời ngồi trên giường nhìn theo hướng của anh đang dọn dẹp phòng.
Đôi mắt mơ hồ không xác định lại được là bản thân tiếp theo sẽ làm gì thì anh nói.
"Còn không dạy? Muốn ngồi đấy để tôi ngắm tiếp sao? Tôi sẽ không ngại khởi động buổi sáng một chút đâu đấy"
Nghe anh nói như vậy thì Trần Anh Thư mới nhớ đến lúc hai người triền miên rồi cô nhìn xuống dưới thân thể của mình không còn một mảnh vải che thân.
Thân hình kiều diễm được phơi ra trước mắt người đàn ông nào đó, quả bông đào căng mọng vì động tác của cô mà không chịu ở yên một chỗ.
Hôm qua là buổi đêm nên có lẽ anh không thể nhìn ngắm được tất cả thân hình đẹp mắt của cô, còn bây giờ thì nó đã được phơi ra như một kiệt tác nghệ thuật.
Thấy bản thân khá xấu hổ nên tay chân cô luống cuống không biết làm gì vội kéo chiếc chăn mỏng ở đuôi giường lại che cơ thể.
"Đừng...đừng nhìn"
Anh mỉm cười, có lẽ vì anh vừa mới tắm xong nên đầu tóc có hơi ướt,