Đột nhiên anh ngồi xuống chân rồi kéo lấy chân cô khiến cô như muốn trượt khỏi chiếc ghế lớn mà rơi xuống đất phải lấy hai tay chống xuống dưới ghế.
"Tổng giám đốc...anh làm cái gì vậy?"
Quá bất ngờ với hành động ấy của anh nên cô liền phản đối.
Đôi giày cao gót cũ của cô nhanh chóng bị chính tay anh lôi ra vứt chổng trơ một góc ở phía sàn nhà.
Tiếng "cạch" vang lên cô cũng đã đoán được chiếc giày cao gót mà gắn bó với mình bao lâu nay chẳng còn được nguyên vẹn nữa, có chút uất ức cô nhìn anh thì đã thấy anh cầm đến một đôi giày cao gót mới nhẹ nhàng sỏ vào chân cho cô.
"Nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình phải đi đôi giày rẻ rách như vậy tôi thấy không xứng.
Những thứ mà được mặc trên thân thể em phải thật lộng lẫy sang trọng mới xứng đáng"
Thấy anh thốt được ra những lời đó thì cô có hơi chạnh lòng nhưng rồi Trần Anh Thư vội nhìn lại thực tế thì cũng đúng thật, đôi giày cao gót cũ của cô bây giờ lại chẳng khác nào một đôi giày đem ra bán phế liệu.
Trần Anh Thư nhìn người đàn ông đang ngồi xổm dưới chân mình bàn tay to lớn nâng niu gót chân như cánh sen nhỏ hồng hào của cô lên xem thành một báu vật trân quý.
Ngắm nhìn nó xong rồi anh lại nhẹ nhàng lấy một chiếc giày cao gót màu đỏ bóng loáng có đính những viên đá lấp lánh vào cho cô, mới nhìn qua đôi giày kia thôi cô đã vội đoán được giá trị của nó không hề nhỏ.
Nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của anh khi đi giày cho cô, đôi môi nhỏ của cô định mấp máy nói gì đó rồi thôi, hành động bá đạo đó của anh làm cho tim cô như lỡ một nhịp.
"Chân nhỏ như em bé vậy, không biết có đi đứng nổi không nữa...sau này nếu ai mà không may lấy phải cô chắc..." Vừa làm việc phía dưới anh vừa bình luận về đôi chân của cô.
"Thì làm sao?"
Là do chân cô nhỏ hay là do tay của anh to đây, thấy anh vừa cầm chân cô vừa nói như vậy cô liền phản kháng, mặt cô phụng phịu, phồng mang trợn má mà hỏi lại.
"Nếu sau này ai mà lấy cô về chắc chắn sẽ làm người hầu cho cô mất"
Nói xong câu nói đó cũng là lúc anh đi xong đôi giày cao gót cho cô rồi thản nhiên để chân cô xuống, anh vội đứng dậy quay đi để trốn tránh vẻ mặt của mình trước cô.
Cô có làm sao thì cũng đâu cần anh phải đi phán xét như thế chứ! Tên tổng giám đốc này cũng thật kì lạ, tự nhiên lại nói đến cái vấn đề này trong khi trái tim cô đang rung rinh vì anh.
Đến cuối ngày hai người về nước đáp xuống sân bay, làn gió nhẹ thốc