Một viễn cảnh hỗn loạn sảy ra trước mắt hai người khiến bọn họ vừa khó trả lời vừa có hơi mất tự nhiên trước ống kính đang chiếu thẳng vào mặt mình.
"Phong tổng, sao anh không lời?"
"Phong tổng, có phải anh là tra nam như tin đồn mà mọi người nói không?"
"Phong tổng, nhiều cô gái hôm nay đã thất tình vì biết anh đã có người yêu đấy?"
"Phong tổng, tại sao trước kia lại có thông tin về việc anh vì bị yếu sinh lí nên đã chuyển sang thích nam nhân rồi"1
Câu hỏi đó của đám phóng viên khiến anh phải cạn lời, gương mặt chuyển đổi sang vẻ tức giận.
Pha này thì cô coi như được nổi nhất đêm nay mất thôi.
Chắc chắn vì lần anh đã bế cô công khai từ phòng làm việc xuống đến chiếc xe đã bị mọi người trong công ty nhìn thấy đồn vào tai nhau đây mà, không ngờ truyền thông lại kéo đến nhanh thật, cô nghĩ anh là một nhân vật lớn để có thể bỏ qua thông tin hot này là rất khó.
Đám phóng viên vẫn không để yên mà còn liên tục chạy đến, có người vì xô đẩy nhau mà ngã xuống đất.
Một chiếc mic không may lại bay tới chỗ Trần Anh Thư và Phong Thanh Dương đang đứng, vì lực của chiếc mic kia khá mạnh nên nó bay rất nhanh và mạnh khiến ai nhìn thấy cũng có thể xác định chắc chắn hướng của chiếc mic kia nhắm vào mặt của Trần Anh Thư.
Hai mắt cô trợn tròn khi thấy vật thể đang bay lại, không kịp nữa cô liền dơ tay lên để đỡ việc nó sẽ bay vào mặt, hai mắt cô nhắm lại chỉ có thể chờ đợi phong ba bão táp ập tới.
Một giây, hai giây, ba giây...sau một hồi cô vẫn không cảm nhận được gì làm tổn thương đến mình.
Một cảm giác ấm áp bao chùm đến trước cô, chần chừ cô mở hờ mắt ngước nhìn lên thì thấy thân hình to lớn của anh đang ôm lấy cô mà bảo vệ.
Khoảng khắc chiếc mic bay đến lưng anh tạo nên một lực va chạm thật mạnh, ai nấy cũng há hốc mồm vì pha anh hùng cứu mĩ nhân ấy.
Không còn nghi ngờ gì nữa hai người có quan hệ chắc chắn rồi.
Hồi nãy chắc là anh đau lắm, người kia ném mạnh như vậy cơ mà.
Nếu không có anh chống đỡ thì bây giờ gương mặt của cô sẽ thành ra hình dạng méo mó thâm đen hay xưng húp thế nào cô cũng không biết.
"Em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"
"Không...không có, phải là tôi hỏi anh câu đó mới đúng...Tổng giám đốc, anh..."
Thấy cô gái nhỏ bé nào đó đáng cuống cuồng lên vì lo cho anh khiến anh cảm thấy cái va chạm kia đối với anh cũng chỉ là ai đó đang đấm đùa.
"Ngốc quá, em không sao là tốt rồi"
Anh nói