Tập 85 - [Ngoại Truyện 3] Hồi Ức Của Thiên Lưu Tử
Phần I: Hữu Duyên Ắt Hội Ngộ
“Hà Phương Lam…” - Chốc chốc trong ký ức của ta lại vang vọng lên âm điệu của ba chữ này.
Kể ra cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi muội ấy ra đi\, nhưng bóng hình của muội ấy trong ký ức đối với ta chỉ như ngày hôm qua.
Ta còn nhớ rất rõ\, từng ánh mắt\, từng nụ cười\, từng biểu cảm của muội ấy.
Có lẽ đó là những thứ mà trãi qua năm tháng cũng không thể phai mờ.
Ta không nhớ lần đầu ta gặp muội ấy là khi nào, ta chỉ nhớ ta quen muội ấy từ rất lâu, nhưng khi nhìn lại chỉ vọn vẹn là bước vọt của thời gian.
Nếu thời gian có thể được gói gọn như cái cốc trong lòng bàn tay, thì những điều nói trên ví như lúc ta nắm tay lại, chiếc cốc ấy sẽ tan vỡ, tay sẽ rướm máu, trong phút chốc, chẳng còn gì ngoài sự luyến tiếc và đau thương.
… Hồi tưởng…
Hình như hôm ấy là một ngày tuyết rơi lạnh giá, à mà điểm này cũng không cần nhắc đến, vì ở Hàn Sơn, ngày nào chẳng như ngày nấy.
Lúc đó, ta bị một đám người đuổi theo truy sát vì đã giết chết thủ lĩnh của bọn chúng.
Vốn dĩ ta đã lên sẵn kế hoạch hoàn hảo, chạy thoát một cách an toàn, nhưng ngay phút chót lại để lộ sơ hở khiến đám người kia chú ý.
Tay bị thương nặng, ta gắng sức chạy đi trong màn tuyết trắng xóa.
Đi đến đâu, máu nhỏ xuống đến đấy, làm bọn chúng càng dễ lần theo.
Từng bước chân nặng nề lê bước bị lún sâu trong tuyết dày, ta dần cảm thấy như mình kiệt sức hẳn.
Nhưng ta không thể dừng lại, vì phía sau, còn cả đám yêu ma dưới trướng của tên thủ lĩnh kia đuổi theo.
Tiến thoái lưỡng nan, đằng nào cũng chết, điều quan trọng là chết nhanh hay chậm hơn mà thôi.
Chợt ta phát hiện trước mặt mình có một hang động, gượng sức chạy một mạch vào trong đó, ta phát hiện bên trong lại có người.
Tuy nhiên, nhìn bộ dạng cũng chẳng phải là cao thủ gì mấy, chỉ là một tiểu nha đầu yếu đuối mà thôi.
Thấy ta chạy đến, mình đầy thương tích, cô ấy có vẻ rụt rè bước lùi lại vài bước.
Do hoảng loạn, ta cũng không biết nên làm gì, chợt nhận ra trên tay vẫn còn cầm chắc thanh kiếm vấy đầy máu, ta đưa lên kề sát vào cổ của cô gái ấy, gằng giọng hòng uy hiếp:
- Ngươi! Tránh sang một bên cho ta! Nếu có kẻ nào lại hỏi\, dám chỉ ta trong này thì đừng trách!
- Vâ… Vâng…
Mặt dù biết làm vậy vẫn vô dụng, nhưng ít nhất trước lúc chết, ta vẫn có thể dọa một tiểu cô nương, cứ xem như là chơi đùa lần cuối cùng trước khi chết vậy.
Cô gái đó lẳng lặng bước ra ngoài, ta cũng không chú ý mấy đến.
Nhưng việc quan trọng lúc này là phải tìm cho mình một chỗ nấp trước đã.
Ta tình cờ phát hiện ra giữa hai phiến đá lớn có chỗ vừa đủ cho ta vào, cứ xem như ông trời đã ra tay cứu giúp, ta nép mình vào đó nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, đồng thời tìm cách cầm máu lại luôn một thể.
Không lâu sau đó…
Tiếng bước chân chạy hối hả, cộng thêm tiếng hò reo của đám người:
- Tên đó đâu mất rồi! Khốn kiếp! Không ngờ hắn bị thương mà cũng có thể chạy nhanh đến vậy! - Tên dẫn đầu bức bối ra mặt.
- Ể\, hình như đằng kia có một hang động thì phải! Còn có người ngồi sưởi cạnh miệng hang nữa!
Một trong số đó để ý thấy cô nương lúc nãy đang ngồi bên ngoài miệng hang, nàng chẳng nói chẳng rằng đưa tay ra hơ trước đống lửa để sưởi.
Bọn chúng tức tốc chạy đến, mặt ra vẻ dữ tợn, quát tháo:
- Này! Ngươi có thấy tên nào đang bị thương vừa mới chạy qua đây không?
Cô gái đó ngẩng đầu lên, bình thản trỏ tay về hướng đông, rồi nói:
- Hình như lúc nảy có một tên áo đen cầm kiếm chạy về hướng đó thì phải…
Bọn chúng nghe xong, định chạy đi rồi, nhưng đột nhiên tên cầm đầu khựng lại suy nghĩ: “Khoan đã, vệt máu đến đây là bị đứt quãng.
Không lý nào hắn lại chạy về hướng đó mà lại không để lại dấu chân hay vết máu được!” Tên này rõ thông minh, nhận ra điểm khác thường, hắn tức giận đi thẳng về hướng của cô gái đó, đẩy nàng sang một bên, rồi tiến thẳng vào bên trong:
- Muốn gạt được ta? Đâu có dễ như vậy! Mau tránh ra!
Chứng kiến mọi sự, ta biết ngay thế nào cũng như vậy.
Tưởng nha đầu đó nghĩ ra được cách gì thông minh lắm chứ, ai ngờ lại dùng cái chiêu trò cũ rích đó, có mà đi gạt con nít.
Cảm nhận được bước chân ngày càng đến gần, ta nép sát người vào trong phiến đá hơn, đồng thời cầm chắc thanh kiếm trong tay, tưởng tượng ra mọi tình huống có thể sẽ xảy ra.
Đám người đó chia nhau ra tìm, nhưng một hồi sau vẫn chẳng thu lại được kết quả gì.
Một tên trong đám đó đùng đùng sát khi bước đến níu lấy cổ áo của nha đầu đó rồi giựt lên, hắn gằn giọng nạt nộ:
- Tiện nhân kia! Ngươi giấu hắn ở đâu hả? Nếu không nói ra đứng trách cái mặt xinh đẹp này sẽ là món đồ chơi cho thanh kiếm của ta tùy tiện rạch lên đấy!
Tuy ta không phải dạng quân tử gì, nhưng ta cũng không phải là kẻ hèn hạ mà có thể đứng trơ mắt nhìn người khác vì ta mà mất mạng.
Đằng này, lại là một nữ tử nữa chứ! Ta định bước ra đối mặt với chúng, nhưng điều ta không thể ngờ rằng, lúc này nha đầu đó chợt nhếch mép mỉm một nụ cười lạnh, sau đó đưa tay ra phía sau búng một cái.
Ngay lập tức đám thuộc hạ đứng sau tên đang uy hiếp nàng sập bẫy rơi xuống bàn chông phía dưới, đau đớn la inh ỏi.
Hắn thấy vậy mới bàng hoàng quay người lại, lợi dụng sơ hở, cô ta dùng một thanh đoản kiếm giấu trong người đâm thẳng một nhát chí mạng vào tim làm hắn gục xuống.
Đưa chân lên đạp xác hắn sang một bên, mọi động tác của cô ấy đầu nhẹ nhàng bình thản như chuyện này xảy ra thường lắm vậy.
Quả thật, đã làm ta hết ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác.
Vốn tưởng cô ta là một nha đầu yếu đuối, ai ngờ lại… ghê gớm như vậy.
Rõ ràng bọn chúng