- Dung Ly! Muội làm gì thế?
Hình như từ xa có người đang gọi tên nàng, nhưng trong giọng nói lại lộ rõ nét kinh ngạc bàng hoàng.
Nhắm nghiền mắt lại rồi gắng mở ra thêm lần nữa, Dung Ly lúc này đang cố định thần lại trước những cảnh vật hiện hữu trước mắt.
Trên tay nàng đang cầm một thanh kiếm, chính là bảo kiếm Thanh-Hắc Xà nàng mang theo bên mình hôm đi vào rừng gặp Thiên Lưu Tử.
Mũi kiếm vươn thẳng về phía trước, đâm vào vai trái của một nữ nhân, nhưng cũng may không sượt qua tim.
Ngạc nhiên hơn thế nữa, rằng nữ nhân trước mặt nàng khi này không ai khác chính là Tịnh Nguyệt Quận Chúa.
Tiếng người la lên làm Dung Ly giật thót mình vội vã rút kiếm lại, nhưng những giọt máu loang trên kiếm nàng là minh chứng không thể chối cãi cho chuyện bản thân vừa gây ra.
Mũi kiếm vừa rút ra, Tịnh Nguyệt cũng vì đau mà ngã quỵ xuống, miệng vẫn còn thều thào vài chữ uẩn khúc:
- Dung… Dung Ly cô nương… tại sao… ?
Đám người từ phía xa tức tốc chạy đến, Dung Ly loạng choạng lùi lại phía sau vài bước, tâm trí vẫn còn hỗn loạn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bị nhốt trong khoảng không gian thuần rỗng đó, khái niệm thời gian và không gian không thể xác định, cũng không tồn tại, nên nàng hiện cũng không rõ ngoài đời thực đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi.
Dường như trong đám đông chạy đến, có một người mạnh dạn đứng ra tiến về phía chỗ Tịnh Nguyệt đỡ cô ấy dậy, đồng thời nhìn về phía Dung Ly mà tỏ vẻ tức giận, chất giọng nam tử mang phần thân thuộc vang lên:
- Muội đang làm gì thế? Rốt cuộc Tịnh Nguyệt đã làm gì muội\, mà lại ra tay tàn nhẫn như vậy với cô ấy?
“Người đó gọi mình là muội ư?” Cảnh vật phía trước Dung Ly từ mờ mờ ảo ảo chuyển sang rõ rệt hơn.
Thì ra nam nhân đó chính là Mạc Đông Cung.
Thấy chàng ở đây bình an vô sự như vậy, trong lòng nàng có tí nhẹ nhõm hẳn, nhưng nỗi trấn an ấy không thể lấn át được cảm giác hoang mang lúc này.
- Muội… muội không làm gi cả… Muội không biết gì hết…
Dung Ly lắp bắp đáp lời, trong lòng có tí lo sợ.
Trên tay vẫn đang cầm chắc thanh bảo kiếm, nàng vội vã vứt nó xuống mặt đất ngay, như muốn hủy đi vật chứng duy nhất buộc tội mình.
Sau đó run run lùi về phía sau vài bước, tiếp lời:
- Muội bị oan… là có kẻ đã hãm hại muội… Huynh\, huynh phải tin muội…
Xung quanh có rất nhiều người tụ tập lại đứng vây quanh để xem.
Trong tình huống như thế này, cho dù Đông Cung có tin nàng ấy, thì liệu những người đang đứng tận mắt chứng kiến sự việc sẽ tin chăng? Nhìn xuống thấy Tịnh Nguyệt đang mất quá nhiều máu, Đông Cung đành đưa sắc lệnh:
- Các người còn đứng đấy làm gì? Mau đưa quận chúa về phòng! Gọi ngự y đến nhanh lên!
- Tuân lệnh!
Sau khí Tịnh Nguyệt được đưa đi, Đông Cung lúc này mới từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Dung Ly, dùng ánh mắt đầy ngờ vực lạnh lùng nhìn nàng.
Nảy giờ nàng cứ như bị hóa đá, đứng yên một chỗ không hề động đậy, các đầu ngón tay có vẻ run run, nàng dần dần xâu chuỗi lại các sự kiện đang diễn ra thành một quá trình hoàn chỉnh.
“Mình phải nghĩ kỹ lại.
Lúc trước là đến rừng, rồi bị hắn đánh ngất.
Đến khi tỉnh dậy, lại rơi vào tình huống như thế này.
Hình như đây là hoàng cung thì phải… Tiêu rồi! Không rõ trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.
Hình như Thiên Lưu Tử dùng ma thuật điều khiển mình, sau đó chờ cơ hội ra tay với quận chúa? Không thể nào, hắn và cô ấy không có thù hằn gì.
Vả lại lúc trước, mỗi khi bị khống chế, bộ dạng mình đều thay đổi, chẳng lẽ bọn họ không nhận ra? Nhưng sao mình lại đến gặp Tịnh Nguyệt chứ? Rốt cuộc cô ấy và mình đã nói gì? Ôi, sao mà rối rắm thế này! Biết như vậy thà ở trong không gian đó luôn cho rồi!”
Dung Ly đưa tay lên ôm đầu lay lay nhẹ, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cũng không cho nàng đủ thời gian để định hình lại toàn bộ sự kiện.
Lúc này từ xa, chợt một đám lính xông vào, bọn chúng vây xung quanh hiện trường, nhằm vào nàng mà tiến lên chĩa gương chĩa giáo.
Một tên trong đó đứng ra lên tiếng quát to:
- Dám có mưu đồ hại quận chúa! Khôn hồn thì ngoan ngoãn đưa tay chịu trói! Nếu không đừng trách bọn ta không khoan hồng!
- Ta… ta không có…
Trong cơn hoảng loạn, Dung Ly quay người lại định nhanh chóng thoát thân khỏi nơi này, thì bọn lính đó liền cùng một loạt xông lên, hò reo to:
- Bắt lấy cô ta!
Thấy Dung Ly đang gặp nguy hiểm, Đông Cung đưa tay định rút kiếm ra, bất chấp tất cả quyết định ứng cứu, nhưng chàng chưa kịp hành động thì nàng đã nhanh tay hơn.
Nàng vừa mới khoác tay sang một bên, định né đi mũi giáo của quân lính, thì đột nhiên một sức mạnh to lớn phát ra, quật ngã nửa đám người lăn trên mặt đất.
Bảo kiếm Thanh-Hắc xà của nàng cũng bắt đầu động đậy, nhanh như chớp đã bay xoẹt ngang cổ đám lính còn lại, rồi bay vào tay Dung Ly.
Mọi người xung quanh muôn phần sợ hãi, liền bỏ chạy tán loạn, tìm chỗ ẩn nấp.
Luôn miệng la lớn:
- Là yêu lực! Cô ta là yêu nữ đó! Chạy mau! Chạy mau!
Đông Cung chứng kiến tất cả, cũng may né kịp luồng khí sức mạnh phát ra từ nàng, nhưng vẻ mặt lại có phần kinh ngạc.
Chàng thầm hỏi trong đầu “Sao lại thế này? Chẳng phải thanh kiếm đó đã bị ta phong ấn lại lúc ở nhà trọ rồi sao? Còn công lực của muội ấy, lại tăng lên đột ngột…” Dung Ly cũng ngạc nhiên không kém.
Nàng không biết nguồn sức mạnh ấy rốt cuộc từ đâu mà ra.
Nói thật, bây giờ mà muốn Đông Cung tin cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
Vì chuyện này đã không còn gói gọn trong phạm vi tội hãm hại quận chúa nữa,