Một bàn tay vươn ra chạm nhẹ vào vai làm Dung Ly khẽ giật mình.
Nàng cảm nhận được có người đang đứng cạnh bên, nhưng hoàn toàn không có tí cảm giác đề phòng nào.
Mặt vẫn cúi gằm xuống, nàng khẽ liếc mắt sang một bên nhìn lướt qua xem rốt cuộc đó là ai mà lại mang cho mình một hơi ấm quen thuộc đến như vậy.
Vạt áo màu đỏ khẽ lướt bồng bềnh, mặc dù trong không gian vắng lặng này, một tí gió cũng không có, thì làm sao miếng vải lụa ấy lại bay bay như thế được chứ?
Nhưng màu y phục đỏ ấy… có điểm nào đó là lạ, hình như lúc trước đã từng gặp rồi, nhưng không nhớ rõ là gặp ở đâu.
Bàn tay ấy khẽ lướt trên vai của Dung Ly, rồi vỗ nhẹ vài cái lên vai của nàng.
Sau đó bước sang bên cạnh, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống.
Hai tay khép lại đặt ngay ngắn trên phần tà áo, người đó thở dài.
Một giọng nói dịu dàng vang lên, ẩn chứa vài âm điệu của nét buồn sâu thẳm:
- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi\, mà huynh ấy… vẫn vô tình như vậy…
“Huynh ấy? Là ai? Chẳng lẽ là ám chỉ Đông Cung?” Dung Ly nhận ra giọng nói ấy, đó chính là chất âm nàng luôn nghe thoảng trong đầu, mỗi lúc nàng tuyệt vọng, cũng là âm thanh đó vang lên từ sâu trong tâm tưởng.
Giờ nàng đã nhớ ra, màu áo khi nảy mình nhìn thấy chính là của người con gái trong mộng cảnh lặp đi lặp lại mỗi khi chìm vào cơn mơ.
Chả trách tại sao khi vừa nhìn thoáng qua, đã gợi lên một cảm giác gần gũi đến lạ thường.
Như được vực dậy khỏi tuyệt vọng của bản thân, Dung Ly ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn người đó.
Quả nhiên là nữ nhân biến hóa từ phượng hoàng lửa trong mộng cảnh của nàng.
Nhìn thấy nàng quay sang, người con gái đó nở một nụ cười lặng lẽ.
Được dịp nhìn gần cô gái ấy như vậy, tuy dung mạo có vài nét không giống Dung Ly lắm, nhưng nàng nhận ra trong nụ cười đó, là một sự miễn cưỡng, là không cam tâm.
- Cô là ai? - Dung Ly chợt hỏi.
Có vẻ như đã đoán trước được nàng sẽ hỏi câu này, nữ nhân ấy bình thản đáp lại:
- Ta… chính là cô.
Nhưng\, cũng không phải là cô.
“Là ta? Nhưng không là ta?” Dung Ly tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Nàng không hiểu rốt cuộc câu trả lời của cô ta mang hàm ý gì nữa.
Nhưng ngẫm lại thấy cũng đúng, những linh hồn có thể tồn tại trong không gian thần thức này của nàng, nếu không phải là nàng, thì là một nhân bản khác của bản thân đang bị kìm hãm, tuy là giống, nhưng tính cách lại cách xa một trời một vực.
- Ta biết cô đang nghĩ gì.
- Nữ nhân đó tiếp tục - Có phải cô đang không hiểu câu trả lời của ta? Thực ra\, cũng không có gì to tát lắm\, nói cách khác\, cô chính là chuyển thế của ta.
- Chuyển\, chuyển thế? Ý cô là sao?
- Chuyện này kể ra dài dòng lắm.
- Dù dài dòng ra sao.
Ta cũng muốn nghe.
Vả lại\, cứ một mình cô độc nơi này\, có người trò chuyện cùng cũng tốt.
Thật ra Dung Ly muốn nghe, muốn biết và tường tận tất cả những điều mà trước đây nàng cho là mơ hồ không nắm bắt được nguyên nhân.
Nếu cả đời này, đã định sẵn sẽ khóa mình trong nơi tăm tối, thì chí ít trước khi ngủ yên trong cô độc, cứ một lần nghe hết những tiềm thức xa xưa.
Giọng kể bắt đầu vang lên trầm lắng, đưa người chìm vào dòng chảy của thời gian.
…
“1000 năm trước, Vũ Phượng Hoành ta chính là con gái của Yêu Chủ lâm thời phái U Minh Hỏa Phụng.
Lúc đó, yêu và người sống hòa lẫn cùng với nhau, rất vui vẻ và hạnh phúc.
Nếu không ai động chạm đến ai, thì không có chuyện gì xảy ra.
Cũng ở nơi định mệnh ấy, ta tình cờ gặp một người, huynh ấy là Triệu Lạc Thần.
Ta cũng không nhớ rõ là do nguyên nhân gì đưa đẩy, mà chúng ta lại được bên nhau.
Nhưng nhớ lại những ngày tháng cũ, quả thật rất bình yên và hạnh phúc.
Cuộc sống cứ bình bình lặng lặng mà trôi qua, cho đến một ngày, phụ thân ta bị một tướng lĩnh loài người hãm hại.
Cũng từ đó, xung đột giữa hai tộc cũng bắt đầu trỗi dậy.
Thật ra, trong chuyện này ai cũng có phần sai, chỉ có điều, không kẻ nào mạnh dạn dám đứng lên nhận lỗi cả.
Thế là không lâu sau, chiến tranh diễn ra.
Ta sinh ra, đã mang trong mình dòng máu truyền nhân phượng hoàng, nên buộc phải ngồi lên vị trí thống lĩnh của bọn họ, đó cũng là lý do ta căm ghét chính bản thân mình.
Còn Lạc Thần, huynh ấy lại là một trong số hoàng tử của hoàng thượng đương triều.
Chuyện đó, huynh ấy chưa hề nói với ta bao giờ.
Ta đã từng có suy nghĩ rằng sẽ cùng huynh ấy bỏ trốn đến chân trời góc biển, cùng sống một cuộc sống giản đơn bình dị, nhưng ý trời không cho phép, trọng trách trên vai ta quá nặng, cho dù ta có đồng ý, thì Lạc Thần cũng không thể buông bỏ.
Cô không biết lúc đó ta đã đau khổ đến nhường nào… Đối đầu với chính người mình yêu, ta trách ông trời, nếu đã cho ta gặp huynh ấy, thì tại sao còn bắt chúng ta phải chọn lựa?
Đương nhiên trong cuộc chiến này, loài người không thể thắng, vì dù sao chúng ta cũng chiếm phần lợi thế hơn ở chỗ sử dụng ma thuật và cấm chú.
Nhưng không rõ từ đâu bọn họ có được một quyển bí kíp Phục Ma, lại tự nhận rằng do Thánh Mẫu ban cho, nên thế cờ đã bị lật ngược.
Đến lúc trận chiến đẫm máu thật sự diễn ra, là những gì cô thường thấy trong mộng cảnh.
Ta… chấp nhận hy sinh tính mạng, không phải vì riêng an nguy của huynh ấy, mà do ta không muốn nhìn thấy người khác phải chịu cảnh đau thương trong khói lửa của chiến tranh.
Nếu ta quy hàng, cho dù chịu thiệt về phe mình, nhưng ít nhất hòa bình sẽ được lập lại.
Duy chỉ có một điều làm ta không cam tâm, chính là huynh ấy.
Triệu Lạc Thần chưa bao giờ chính miệng thừa nhận rằng huynh ấy cũng yêu ta.
Nhưng ta không hận, cũng không trách huynh ấy, có lẽ là do nỗi khổ tâm nào đó, nhưng nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện sẽ vì huynh ấy mà chấp nhận hy sinh tất cả.
Ôm thi thể của ta, huynh ấy dùng thanh kiếm trên tay thầm lặng kết liễu chính