Bạch Cẩu phóng xe thẳng về nhà tìm người, nhưng ngoài con mèo béo lú đang trốn trong chăn đại ca ngủ ra thì chẳng có ai. Hắn lấy điện thoại trong túi, vội gọi đi: "Không có ở đây!"
Đầu dây bên kia không nói gì, lạnh lùng tắt máy.
Bạch Cẩu không hề tỏ ra khó chịu, bước nhanh lên xe tiếp tục phóng đi. Trở lại căn nhà ảm đạm tang thương, đỗ xe ngoài cổng hết sức kiên nhẫn mà chờ đợi.
Hắc Cẩu nhanh chóng tìm được khu trọ mà Cố Thương đang ở, vừa lúc hắn đỗ trước cửa quán bà Phương cũng là lúc cô vừa ăn được nửa tô cơm rang. Hắn gạt chân chống dựng xe, bước xuống tùy tiện đi thẳng vào trong, không hề báo trước đã đem cô lôi xềnh xệch ra ngoài trước sự bất ngờ của Cố Thương và bà Phương.
Bà Phương hốt hoảng kêu lên: "Này cậu kia! Cậu mang con tôi đi đâu đấy hả?"
Cố Thương vùng vằng muốn thoát lại bị lực siết của Hắc Cẩu làm cho bất lực buông xuôi, cô tức tối quát: "Anh làm cái trò gì đấy? Đám người các anh chỉ có mỗi chiêu cưỡng ép này thôi à?"
Hắc Cẩu: "Đại ca đang cần em!"
"Anh ta thì liên quan gì đến tôi!"
"Không liên quan cũng phải đi!" Nói xong, Hắc Cẩu nhấc bổng Cố Thương ngồi nghiêng trên khung trước moto, không để cô kịp phản ứng hắn đã nhanh chóng leo lên, nổ máy phóng vụt đi. Thao tác hắn quá nhanh, khiến bà Phương vừa đuổi tới cửa thì đã chẳng thấy bóng dáng hắn đây. Ngay cả việc hắn đã rẽ hướng nào bà cũng chẳng hề hay biết.
***
Cố Thương ngoan ngoãn ngồi im trên xe, không náo không loạn. Điều này càng giúp Hắc Cẩu dễ dàng cầm lái mà khỏi phải bận tâm điều gì. Đến giờ phút này hắn cũng đã biết vì sao đại ca lại ưu ái cô gái này đến như vậy. Một cô gái ngốc nghếch bướng bỉnh, lười chống đối, im lặng một cục, bên cô đặc biệt yên tĩnh. Cũng có cảm giác thanh thản, tựa một con mèo ngồi im bên cạnh đang thiu thiu ngủ, chỉ cần vuốt ve bộ lông của nó cũng khiến người ta thấy vui vẻ.
Hắc Cẩu đưa Cố Thương vòng vào con ngõ nhỏ đầy đất, dừng lại trước cổng. Bạch Cẩu cũng rất hiểu ý, không cần ra hiệu đã đi đến bếch cô đứng thẳng xuống đất. Hắn giữ hai bên vai cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nửa nghiêm túc nửa van lơn nói: "Hiện tại lúc này chỉ có em mới giúp anh ấy!"
"Tại sao tôi phải giúp?"
"Vì ngoài người mẹ nuôi đã mất kia, em là người phụ nữ thứ hai anh ấy trân trọng!"
Cố Thương quay nhìn sang cánh cổng bằng nứa cũ nát, bóng đèn vàng vọt mập mờ hất lên hai lá cờ vải trắng được được gió dập dìu bay phấp phới. Tâm trí cô mông lung, nhất thời không biết nên phải làm thế nào. Bất chợt Bạch Cẩu lắc vai cô, kéo cô lại về thực tại.
"Em hãy vào trong đi được không?"
Cố Thương gạt đôi tay Bạch Cẩu đang đặt trên vai xuống, lạnh lùng lắc đầu: "Không! Giúp một kẻ cưỡng hiếp mình, tôi không điên!"
"Thương!"
Hắc Cẩu giật mạnh tay Cố Thương, lạnh lùng gằn giọng: "Nhiều lời làm cái gì?" Nói rồi phũ phàng kéo cô đi thẳng vào trong sân.
"Tôi không vào! Buông ra đi!" Cố Thương lớn tiếng khó chịu một hai câu liền im bặt. Nơi đây đang có người đã khuất, cô không được phép có hành xử bất kính như vậy. Cô cắn răng nuốt cơn tức xuống bụng.
Hắc Cẩu hài lòng cười nửa miệng, kéo cô đến trước cửa nhà rồi mới buông tay cô ra.
Đứng đối diện một chiếc bàn gỗ sơ sài, tại vị trí trung tâm là bức di hình của một bà đã lớn tuổi với khuôn mặt phúc hậu. Bên cạnh có hai cành chuối non, nải chuối xanh, lư hương, bát cơm cúng, đĩa giò,... Khói trắng từ đầu hương tàn đỏ bay phảng phất, đem hương nồng lan khắp căn nhà bé nhỏ. Cố Thương nhìn sang bên cạnh căn nhà, Lâm Đại Minh đầu đeo khăn trắng, người khoác áo tang đang quỳ bên cạnh giường ôm lấy người đã khuất nằm bất động, trên mặt là một tấm khăn trắng.
Ấn tượng về Lâm Đại Minh trong tâm trí Cố Thương là sự kiêu ngạo ngông cuồng từ con người đến nhân cách. Hắn là một kẻ không kiêng nể hay do dự bất cứ điều gì. Ấy vậy, giờ đây thế giới hắn như sụp đổ, cô đơn biết bao, bi thương biết bao... Lòng Cố Thương bỗng chốc có chút xót xa...
Không phải cô có ý gì đó với hắn, mà với ai đang trong tình trạng thương tâm cô cũng sẽ đều như vậy!
"Vào đi!" Hắc Cẩu lạnh lùng đẩy nhẹ Cố Thương tiến hẳn vào bên trong, khi cô ngoái đầu nhìn lại hắn liền dùng ánh mắt sắc bén cảnh cáo. Nếu cô không làm tốt, đừng hòng rời khỏi!
Cố Thương nén sự bực bội trong lòng xuống, rõ ràng không hề muốn quan tâm đến Lâm Đại Minh nhưng chân như bị ai điều khiển, bước nhanh về phía hắn. Cô không giỏi giao tiếp, ngoài im lặng ra cô không biết phải nói thế nào cho thỏa đáng. Chậm rãi đặt tay lên bả vai hắn...
Lâm Đại Minh thấy có người đến, điềm đạm ngồi thẳng dậy, ngẩng đầu ngước nhìn người bên cạnh. Cố Thương thấy làm lạ, hắn trong tình trạng này mà vẫn giữ được ánh mắt sắc lạnh vô cảm. Rõ ràng cô trông thấy hắn vừa rồi rất thương tâm, hiện tại biểu cảm của hắn không giống như vừa mất đi người thân nhất. Cô, không nắm được tâm tư hắn. Cũng chẳng muốn nắm. Hắn thế nào vốn không liên quan gì đến cô!
"Thương?" Lâm Đại Minh da diết gọi một tiếng, không để cô kịp phản ứng đã cầm tay cô giật mạnh, kéo cô đổ ngã vào lòng mình. Hắn dùng vòng tay mình giam chặt lấy cô, lực siết thêm mạnh bạo. Giọng hắn trầm thấp mang theo ưu phiền nói khẽ bên tai cô: "Bà ấy... chết rồi..."
"..."
Lâm Đại Minh gục mặt xuống hõm cổ Cố Thương, thân mình to lớn run lên khe khẽ. Cô mở to mắt một cách kinh ngạc, cổ cô đang bị thứ gì đó ấm nóng làm ướt. Sự run rẩy từ hắn truyền đến cô, vô tình chạm vào trái tim mềm yếu