Hồ nháo một hồi thì cũng đã xong phần làm quen. Hạ đại diện cho mọi người giải thích cho Thiên Vy về những cái cơ bản như là điểm hồi sinh, màn chơi, nhiệm vụ… Theo như chỉ dẫn của Hạ, cô mở được bảng cá nhân của mình:
Tên: Trần Huyền Thiên Vy
Điểm hồi sinh: 1 (đủ 1000 điểm là có thể trở về trần gian)
Điểm sinh hoạt: 10 (dùng để mua những vật phẩm trong shop)
Thú cưng: không
Năng lực đặc biệt: không
Vật phẩm: không
Danh hiệu: Cô gái nhỏ la hét
Thiên tò mò nhòm vào bảng cá nhân của Thiên Vy, danh hiệu “cô gái nhỏ la hét” ngay lập tức làm hắn chú ý. Thiên không giấu được tò mò hỏi:
-Ở màn tân thủ em hét kinh lắm à?
- Dạ hét hết ba đêm thông liền - Thiên Vy đỏ mặt trả lời.
Thiên nghe được câu trả lời liền dùng ánh mắt ngưỡng mộ rồi giơ ngón cái lên mà tán thưởng “cô gái nhỏ la hét”. Trong cả ba đêm hắn còn không thốt lên được cả tiếng nào, mà cô gái nhỏ này lại hét liền lúc ba đêm liền, bản lĩnh cũng không phải là nhỏ. Hạ nghe hai người trò chuyện cũng nổi tính tò mò, anh liền hỏi về màn tân thủ “cực dễ” của hai người. Nghe xong đầu đuôi, đến anh cũng phải thốt ra hai từ “dị thật” về cái cốt truyện hệ thống tự bịa ra này. Bỗng nhớ ra gì đó, Hạ lập tức nhíu mày lại. Anh nói:
-Nếu Thiên Vy đã qua màn cực dễ rồi thì màn tiếp theo của đội chúng ta chẳng phải là từ trung bình trở lên sao.
Nụ cười trên môi của Thiên vụt tắt, thay vào đó là nét ngưng trọng ngay khi nghe những lời của Hạ. Thiên Vy thấy hai người đột ngột thay đổi thái độ như vậy thì tò mò hỏi:
-Màn chơi độ khó “bình thường” thì sao ạ?
Thiên chỉ chỉ về phía Hạ rồi nói:
-Thanh niên nghiêm túc này chọn mức bình thường ở màn tân thủ, và anh ta được vào phim saw.
- Phim saw? Có phải phim mà người chơi phải tự hành xác thì mới sống sót được không?- Thiên Vy kinh ngạc pha lẫn sợ hãi hỏi.
Hạ gật đầu xác nhận rồi nói thêm:
-Vì là màn tân thủ nên hệ thống có vẻ nương tay. Phần jig saw tôi vào là phần 1,cốt truyện cùng nhiệm vụ cũng không thay đổi quá nhiều. Cơ bản là chỉ cần cưa chân đi là thắng rồi.
Hạ cũng biết rằng cái việc cưa chân trong một màn chơi đối với hắn là bình thường, nhưng đối với người khác thì nó lại khá là sốc. Thế nên anh thường kể câu chuyện này một cách nhẹ nhàng nhất, thậm chí còn là nói giảm nói tránh khi mà