Nhớ lại cậu thiếu niên hoạt bát, tư chất hơn người, lúc nào cũng hơn hắn một bậc.Nhớ lại cậu thiếu niên luôn luôn cười chưa từng đặt chuyện gì vào trong mắt, y cũng sực nhận ra, hình như y chưa từng thấy Nguỵ Vô Tiện khóc thì phải.Nhưng cậu thiếu niên cùng y quậy phá khắp Vân Mộng, có hay chăng không còn muốn quay về Vân Mộng nữa rồi.....Giang Gia là nhà của y, cũng là nhà của hắn.
Cha của y cũng là cha của hắn, tỷ của y cũng là tỷ của hắn.
Cha của y luôn yêu thương hắn hết mực, tỷ của y cũng dịu dàng với hắn vô bờ bến.
Y nhớ lại năm ấy, cùng thiếu niên phong quang vô hạn kia cùng nhau đi bắt gà lôi, hái trộm sen trong hồ, thả diều, leo núi, bắn cung...!quậy phá khắp nơi.
Là y luôn luôn giúp hắn đuổi chó, thu xác hắn về nhà mỗi khi hắn khắp nơi gây hoạ.Giang Trừng y không biết khi nào, khoé môi hắn đã giương lên một nụ cười nhàn nhạt.Y lại nhìn Lam Vong Cơ, nhớ đến Cô Tô Song Bích.
Người nọ cũng từng nói, Vân Mộng có Vân Mộng Song Kiệt, nhưng hắn đâu rồi, sao chỉ còn một mình y.Nếu như năm ấy, y không màng chuyện gì cả, bất chấp bảo hộ hắn, liệu kết cục có còn như hôm nay?Nhưng thế gian làm gì có cái gọi là nếu như?"Lam Nhị công tử, cho dù Giang mỗ có hối hận