Khi Tà Huyết về đến cửa thì Hải Lam đã đứng đợi sẵn.
"Em về rồi sao? Hôm nay em có một chuyến săn tốt chứ?" - Nàng mỉm cười xoa đầu Tà Huyết, giả vờ hỏi han dù nàng biết tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay.
"Chị, hôm nay em săn được một con côn trùng quý hiếm." - Tà Huyết vui vẻ khoe, nó lấy ra hai lưỡi hái, vung vẩy biểu diễn.
"Bọ Ngựa Tử Thần! Em của chị thật giỏi, săn được cả loại quái vật này." - Hải Lam mỉm cười khen ngợi, khiến cho Tà Huyết hưng phấn đỏ mặt.
"Giờ em đi tắm đi, người em bẩn quá." - Hải Lam nhíu nhíu mày, đẩy Tà Huyết đi vào trong nhà tắm, còn nàng thì đi vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Khi Tà Huyết tắm xong thì Hải Lam đã đặt sẵn một bát canh máu thơm ngon trên bàn. Bát canh bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm ngào ngạt
Hải Lam chỉ yên lặng nhìn Tà Huyết ăn, không nói một câu nào.
"Chị, sau này chị không cần đi săn nữa, em sẽ nuôi chị." - Tà Huyết vui vẻ nói, lộ ra chiếc răng nanh trong miệng.
"Tiểu quỷ chỉ biết nói linh tinh. Mau ăn đi cho chóng lớn." - Hải Lam xoa xoa đầu Tà Huyết, trong lòng nàng cảm thấy vui vẻ.
Nàng xem Tà Huyết giống như em trai ruột của nàng, nhìn thấy nó trở nên khôn lớn mạnh mẽ khiến nàng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc.
"Em không nói linh tinh. Từ giờ em sẽ đi săn nuôi chị, chị chỉ cần ở nhà nấu cơm là được rồi." - Tà Huyết kiên quyết nói.
"Em trai của chị lớn nhanh thật đó." - Hải Lam mỉm cười đáp lời.
Chợt nàng nhận ra Tà Huyết rất giống một người.
Nét mặt nàng chẽ chùng xuống, ánh mắt nàng trở nên buồn rầu, những ký ức xa xưa lướt qua trong tâm trí nàng.
"Huyết Sát cũng từng nói như vậy với mình, đều là mình hại chết chàng." - Hải Lam thì thào nho nhỏ trong lòng.
"Chị làm sao vậy?" - Tà Huyết dễ dàng nhận ra ánh mắt buồn rầu của nàng.
"Không có gì đâu, em ăn rồi đi ngủ đi, chị phải tu luyện rồi." - Hải Lam không trả lời nó. Nàng lấy ra vài viên đá năng lượng ngồi xuống một góc phòng, cố gắng quên đi những hình ảnh đau buồn trong quá khứ.
Tà Huyết không đi ngủ, mà ngồi kế bên cạnh ngắm nhìn Hải Lam tu luyện.
Toàn thân nàng bao phủ trong ánh sáng lam mờ ảo, những đốm sáng li ti có hình hoa tuyết như những tinh linh nhỏ rung rinh nhảy múa.
Tà Huyết mê say ngắm nhìn nàng không chớp mắt, trong lòng suy nghĩ mông lung.
"Tiểu quỷ sao còn chưa ngủ? Mai em phải đi săn nữa đấy." - Một lúc lâu sau Hải Lam mở mắt, liền thấy Tà Huyết ngồi ở ngay trước mặt nàng.
"Em không ngủ được." - Tà Huyết tỏ ra tội nghiệp, nhìn Hải Lam làm nũng.
"Em lớn rồi, từ giờ trở đi em phải ngủ một mình." - Hải Lam lắc lắc đầu.
"Sao lại như vậy? Chị ghét em hả?" - Tà Huyết cảm thấy bối rối hỏi.
"Em lớn rồi, nam nữ khác biệt."
"Giờ thì em đi ngủ đi." - Hải Lam nghiêm khắc ra lệnh.
"Em biết rồi." - Tà Huyết thấy Hải Lam nghiêm khắc liền ngoan ngoãn nghe lời, leo lên giường.
Nhưng nó phải trằn trọc hồi lâu thì mới ngủ được.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Tà Huyết không còn là một đứa trẻ nữa mà đã trưởng thành, trở thành một thanh niên cao hơn mét bày. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, nhưng dáng vẻ hơi gầy.
"Chị, em đi săn đây." - Như mọi ngày, Tà Huyết đeo trên lưng một cái túi da, cầm lấy ngọn giáo đi ra ngoài.
"Em nhớ cẩn thận, đừng liều lĩnh như bữa trước." - Hải Lam lo lắng dặn dò.
"Em biết rồi, hôm nay em sẽ về hơi trễ, chị đừng lo lắng." - Tà Huyết cười toe toét, sau đó liền xoay người bước đi.
"Ài, đứa trẻ này." - Hải Lam lắc lắc đầu, ánh mắt dõi theo Tà Huyết.
Tà Huyết di chuyển vô cùng nhanh nhẹn, giống như một con sói. Hắn leo lên cây cao tìm kiếm con mồi.
"Vo ve... Vo ve..." - Âm thanh côn trùng vỗ cánh vang lên, vài con Ruồi Cánh Bạc to hơn bốn năm mét bay sượt qua bầu trời.
Tà Huyết không mấy chú tâm đến chúng, Ruồi Cánh Bạc là loại côn trùng ăn xác chết cỡ lớn, thường đi săn theo bầy, tốc độ lại nhanh nên rất khó giết.
Hơn năm phút sau cả khu rừng bất ngờ rung lên bần bật, bầu trời xuất hiện hàng trăm con ruồi bay ngang qua, che phủ cả khu rừng.
Phía dưới mặt đất thì từng đàn gián, kiến, bọ hung nối đuôi nhau cùng lao về một hướng trong rừng.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" - Lần này Tà Huyết đã phát hiện ra có việc khác thường, nó cố nhìn về phía lũ côn trùng đang chạy tới, nhưng không thấy được bất cứ thứ