Ma Thần Máu

Xét xử


trước sau

Trong lúc Tử Tinh đi qua cổng không gian, Bạch Cúc thay thế nàng đi lên bục cao, tiếp tục chủ trì cuộc họp hàng năm.

"Đóng lại." - Bạch Cúc ra lệnh.

Cổng ánh sáng nối với chiến trường nhanh chóng khép lại rồi biến mất.

"Nữ vương đang chiến đấu với Trùng Tộc, ngài chắc chắn sẽ chiến thắng, bây giờ ta sẽ thay mặt ngài xử lý các việc trong tộc." - Bạch Cúc nói với giọng uy nghiêm, giọng của nàng vô cùng lạnh lùng, không có một chút cảm xúc, giống như là máy móc.

"Vâng thưa Tài Quyết." - Những quả bóng còn lại trả lời.

"Bây giờ ta sẽ xét xử tội trạng của các tội nhân trong tộc!"

Bạch Cúc lấy ra một chiếc lá rồi ném nó lên cao, chiếc lá hóa thành khổng lồ, những kí tự màu đen, giống như tia sét màu đen, từ từ hiện lên trên mặt lá.

"Tộc nhân Rễ Vàng của tộc Hoa Cúc bị buộc tội phản bội đồng loại. Ngươi đã có hành động tiết lộ vị trí bản thể của các tộc nhân khác trong tộc, ngươi có gì để biện minh không?" - Bạch Cúc bắt đầu đọc to chữ được viết trên chiếc lá, giọng của nàng vô cùng giận dữ.

Một quả bóng bay về phía bục trung tâm. Một hoa yêu nam hiện ra từ quả bóng, hắn ta có hình dạng giống như một ma nhân, nhưng trên người mọc ra những chiếc lá và những cái rễ cây bao phủ cơ thể.

"Oan cho tôi quá thưa Tài Quyết, tôi không hề có ý định phản bội đồng loại, chỉ vì bản thể của tôi đang bị giam cầm nên tôi bắt buộc phải khai ra, nếu không khai ra thì chúng sẽ giết chết tôi." - Nam hoa yêu trông có vẻ vô cùng lo lắng, hắn run rẩy quỳ mọp xuống cầu xin.

"Vậy là ngươi chọn bán đứng đồng tộc để giữ mạng sống của mình?" - Bạch Cúc băng lãnh hỏi, không khí xung quanh nàng giống như đông đặc lại.

"Xin Tài Quyết tha mạng! Thần chỉ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, thực sự không chủ đích bán đứng đồng loại." - Gã Rễ Vàng mồ hôi chảy dòng dòng, dập đầu van xin.

"Lời biện minh vô hiệu, nếu bản thể bị bắt, thì theo luật, ngươi phải tự sát để bảo vệ bí mật của tộc. Việc ngươi khai ra vị trí bản thể của các tộc nhân khác gây nguy hiểm nghiêm trọng cho họ, ngươi thừa biết là bản thể của chúng ta vô cùng yếu ớt, nếu bị kẻ thù tấn công thì chắc chắn sẽ chết." - Bạch Cúc lạnh lùng nói.

"Ta phán xét tộc nhân Rễ Vàng có tội, các vị trưởng lão trong tộc có ý kiến gì không?" - Bạch Cúc liếc nhìn về những vị tộc nhân ngồi trên các hàng ghế đầu.

"Chúng thần không có ý kiến, mời Tài Quyết định đoạt." - Một vị trưởng lão lên tiếng, trông ông ta giống như một cái cây già nua có gương mặt người.

"Tội danh thành lập, ta kết án tử hình kẻ phản bội." - Bạch Cúc đưa ra lời phán xét cuối cùng, mỗi một chữ nàng nói ra giống như một tiếng sét.

Bạch Cúc giờ đây đã trở thành một Tài Quyết lạnh lùng, hóa thân thành vị tử thần đáng sợ của tộc Hoa Yêu.

"Bà cô tổ! Xin bà, cháu là tộc nhân cuối cùng của tộc Cúc Vàng, nếu bà giết cháu thì chi tộc sẽ tuyệt chủng!!" - Nam hoa yêu dập đầu liên tục cầu xin vị Tài Quyết, trán hắn bị rách do va vào thành bục, một dòng máu màu xanh nhạt chảy ra từ miệng vết thương.

Bạch Cúc nhìn gã Rễ Vàng, chi Cúc Vàng từng là một đại tộc của Hoa Yêu, Hoàng Cúc Nữ Tướng từng là chị em tốt của Bạch Cúc, nhưng đã chết trong một cuộc chiến. Rễ Vàng là cháu trai của Hoàng Cúc nên hắn gọi Bạch Cúc là bà cô tổ.

Bởi vì mối quan hệ với Hoàng Cúc nên Bạch Cúc vẫn thường ưu ái hắn ta, để hắn làm trưởng tộc Cúc Vàng. Nhưng không ngờ hắn lại vì mạng sống mà bán đứng đồng loại, toàn bộ tộc Cúc Vàng đều chết sạch, chỉ còn mình hắn sống sót.

"Tài Quyết xin tha mạng!" - Tên Rễ Vàng càng van xin lớn hơn, hy vọng bà cô tổ này sẽ nể mặt tổ tiên đã khuất mà tha cho hắn.

"Hành hình!" - Nhưng đáp lại hắn ta chỉ là âm thanh chết chóc.

Không gian trong phòng vang lên tiếng sét đánh.

Từ trên trời xuất hiện một khe nứt, những tia điện màu đen đổ ập xuống tên hoa yêu bị kết tội.

“Đùng! Đùng!”

“Aaaa!!!!…” – Hắn kêu gào thảm thiết.

Chỉ chốc lát những tia sét đã biến tên hoa yêu thành một đống tro, một cơn gió thổi ngang qua làm đống tro phút chốc tan biến.

Khuôn mặt Bạch Cúc phía sau bộ áo choàng tái nhợt.

"Thật xin lỗi Hoàng Cúc, ta không bảo vệ được tộc nhân của cô." - Bạch Cúc thở dài một hơi, nhìn đống tro bụi tan biến.

Sau khi xử lý xong tên phản bội Rễ Vàng, Bạch Cúc nét mặt lạnh như tiền, tiếp tục lấy ra một chiếc lá khác.

"Cho giải Lá Úa của tộc Đinh Lăng lên xét xử! Ngươi bị kết tội vì lợi ích cá nhân mà hút hết nước ngầm, gián tiếp gây ra cái chết cho năm đồng tộc khác, ngươi có gì để biện minh không?" - Bạch Cúc đọc những chữ trên chiếc lá.

Một quả bóng bay vào cái bục, biến thành một cái cây cao mười mét cành lá sum xuê, cái cây rùng mình nhấc bộ rễ ra khỏi mặt đất biến thành chân, một khuôn mặt cũng từ từ hiện ra trên thân cây. Bây giờ trông hắn ta giống như một ông già có cành lá sum xuê mọc trên người.

"Lá Úa xin kính chào ngài Tài Quyết. " - Lão Đinh Lăng chắp tay vái lạy.

"Ngươi có gì để biện minh không?" - Bạch Cúc âm trầm nhìn ông ta, lạnh lẽo hỏi.

" Là do chỗ thần sống bị hạn hán nghiêm trọng, lượng nước chỉ còn đủ cho một người sống tiếp, nên thần bắt buộc phải làm như vậy." - Lá Úa run run trả lời, nét mặt đau khổ.

"Chúng ta là đồng tộc, nếu những tộc nhân kia đều chết hết do tự nhiên thì không phải lỗi của ngươi, nhưng việc ngươi vì ích kỉ mà giữ nguồn nước cho riêng mình gây ra cái chết cho những người kia, đây chính là tội phản bội chủng tộc." - Bạch Cúc nghiêm giọng.

"Ta tuyên bố có

tội, các vị trưởng lão có ý kiến gì không?" - Bạch Cúc nhìn mười mấy vị trưởng lão.

Lần này nhóm trưởng lão xôn xao, bởi vì Lá Úa trước khi bị xét xử cũng là một trong số các trưởng lão.

"Thần nghĩ chuyện này không nên trách Lá Úa trưởng lão, dù sao đều phải chết, giữ được mạng người nào tốt người đó." - Một vị trưởng lão lên tiếng, ông ta là bạn thân của Lá Úa.

"Những người khác có ý kiến gì không?" - Bạch Cúc gằn giọng hỏi, đầy vẻ tức giận.

Những người khác không ai dám lên tiếng, ác danh của Bạch Cúc trong tộc rất lớn, hàng năm nàng đều hành hình rất nhiều tộc nhân có tội. Nên các vị trưởng lão đều sợ nàng, sợ một ngày nào đó sẽ bị nàng phán xét.

"Trưởng lão Lá Đen nói rất đúng, dù sao đều phải chết, giữ được mạng người nào hay người đó."

"Nếu là một cuộc bốc thăm may rủi, sống chết do trời định thì ta cũng không có ý kiến gì, cũng sẽ không trách tội người sống sót cuối cùng."

"Nhưng Lá Úa ỷ mình mạnh hơn các tộc nhân khác, chủ động tích trữ nước, khiến các tộc nhân khác héo úa mà chết."

"Ta thân là Tài Quyết, nếu như không xét tội ông ta, vậy sao đòi lại công bằng cho các tộc nhân đã bị ông ta hại chết được."

"Ta tuyên bố! Phán xét Lá Úa tội phản bội đồng loại! Tử hình!" - Bạch Cúc âm trầm nói.

"Hành hình!" - Giọng nói của Bạch Cúc vô cùng oai nghiêm.

Một khe nứt lại hiện ra, những quả cầu lửa xuất hiện và rơi xuống kẻ bị kết án.

“Phừng!”

Lá Úa bốc cháy như ngọn đuốc sống.

"Xin Tài Quyết tha mạng!" - Ông ta la hét van xin tha thứ, ngọn lửa dần dần thiêu đốt từng bộ phận trên cơ thể ông ta, sau một lúc thì ông ta cũng biến thành một đống tro tàn.

"Các vị trưởng lão nhớ lấy đó làm gương, tuyệt đối đừng ỷ mình có địa vị cao quý mà cho rằng sẽ có đặc quyền. Trong mắt ta mỗi đồng tộc đều như nhau, đều có quyền được sống." - Bạch Cúc liếc nhìn, ánh mắt nàng vô cùng lạnh lẽo, làm cho mấy vị trưởng lão run sợ.

Nàng lại tiếp tục lấy ra những chiếc lá, kết cục của mỗi chiếc lá đều là hành hình. Hoặc bị sét đánh, hoặc bị thiêu đốt, có lẽ bản thể của những kẻ đó cũng chịu số phận như vậy.

Sau khi phán xét hết số lá, Bạch Cúc lạnh lẽo tuyên bố.

"Cuộc triệu tập thường niên kết thúc, các ngươi có thể lui về."

"Bái chào Tài Quyết."

"Bái chào Tư Tế."

Những tộc nhân tham dự cuộc họp giống như trút được gánh nặng, người nào cũng thở phào một hơi, bái lạy Bạch Cúc và Hồng Hoa.

Họ biến trở lại thành những quả bóng ánh sáng. Một khe nứt hiện ra, họ lần lượt bay qua nó để trở về nơi ở của mình.

Những bức tường và mái nhà làm từ thân cây cũng từ từ thu nhỏ lại. Bàn ghế và cái bục trung tâm cũng biến trở lại thành rễ cây, dây leo, đồng loạt chui xuống đất, cánh đồng hoa lại trở về như cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bạch Cúc thở ra một hơi, mệt mỏi cởi bỏ chiếc áo choàng. Gương mặt của nàng lúc này đẫm lệ.

Nàng từ một vị tử thần lạnh lùng, biến trở lại thành một cô thiếu nữ hoa yêu yếu đuối.

"Hức! Hức!" - Bỗng nàng tựa vào người Hồng Hoa bật khóc nức nở.

"Chị lại tiếp tục giết chết thêm mười đồng tộc, suốt ba mươi ngàn năm qua có hàng trăm ngàn đồng tộc đã bị chị giết, tại sao họ lại không tuân thủ quy định? Chị không muốn giết họ nữa." - Bạch Cúc càng nói càng không thể kiềm chế được, gương mặt giàn dụa nước mắt.

"Trong hàng ngàn cái cây thì mới có một cây sinh ra trí tuệ, trong hàng ngàn cái cây có trí tuệ thì chỉ có một cái cây tiến hóa thành tinh, tổng số đồng tộc của chúng ta chỉ hơn một triệu." - Bạch Cúc tiếp tục bằng giọng nghẹn ngào.

"Vậy mà chính tay chị lại giết chết rất nhiều đồng tộc, tay chị nhuộm quá nhiều máu của họ rồi, chị không muốn làm điều này nữa!!" - Bạch Cúc nấc lên trong đau khổ.

"Chị Bạch Cúc của em, xin chị đừng khóc! Em hiểu nổi khổ tâm của chị, nhưng chị hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này. Những kẻ đó đã tự nhận lấy quả báo xứng đáng bởi những việc xấu mà chúng gây ra. Chúng đã vi phạm nặng nề luật pháp của tộc. Nếu chúng ta không trừng phạt kẻ xấu một cách thích đáng thì sẽ có thêm hàng ngàn người phải oan uổng nằm xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của chủng tộc, chị có muốn điều đó xảy ra sao?" - Hồng Hoa siết chặt vai chị mình, hết lời an ủi.

Tà Huyết chỉ biết đứng nhìn hai nàng, không biết nên làm gì để giúp đỡ.

"Chị Bạch Cúc là như vậy đó, mỗi lần xét xử xong đều khóc như trẻ con, bắt em phải dỗ dành." - Âm thanh ngọt ngào của Hồng Hoa vang lên trong đầu Tà Huyết.

Giờ Tà Huyết đã hiểu tại sao Bạch Cúc luôn tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ, nàng chỉ muốn che đậy đi trái tim mềm yếu luôn giằng xé bởi nỗi đau giết đi đồng tộc. Đột nhiên trong đầu hắn muốn ôm lấy người con gái mềm yếu nhỏ bé ấy vào lòng mà che chở bảo vệ nàng.

Nhưng hắn không làm như vậy được, chỉ đứng nhìn và không nói gì.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện