"Hạc chấp sự nói có lý! Bây giờ không phải là lúc chúng ta tranh cãi!"
"Cho dù trận tai họa này là do người hay trời gây ra thì chúng ta cũng đã là cá nằm trong chậu, cố gắng thoát ra ngoài đã rồi tính."
Mấy gã chấp sự của Sát Lục Minh lên tiếng trấn an, trận tai họa này đương nhiên không phải do Sát Lục Minh gây ra, chẳng có ai lại đem đệ tử của mình huyết tế như vậy.
"Trương chấp sự! Bạch Cốt và U Huyền hai vị trưởng lão đâu? Vì sao không thấy bọn họ?" - Bỗng có một nữ chấp sự có gương mặt sầu khổ lên tiếng, ánh mắt bà ta giống như là rắn độc.
"Hai vị trưởng lão đang ở chấp sự đường!"
"Thực kỳ quái! Sao xảy ra chuyện lớn mà hai người đó lại vẫn không hiện thân? Để ta thử dùng lệnh bài liên lạc."
Một gã chấp sự liền lấy ra một cái lệnh bài màu đen, khẽ điểm vài cái lên lệnh bài.
Tấm thẻ bài rực sáng vài giây rồi tắt ngóm, báo hiệu không thể kết nối với đầu bên kia.
"Chuyện này...!Vì sao không liên lạc được?"
"Có khi nào hai lão già đó biết trước chuyện này, đã trốn đi rồi không? Trong mắt cao tầng Sát Lục Minh thì chấp sự như chúng ta chỉ là lũ nô tài, là con tốt có thể vứt bỏ?" - Một gã chấp sự có khuôn mặt khô héo hỏi.
"Tuyệt đối không thể! Vừa nãy ta còn gặp hai vị trưởng lão.
Cách đây hai canh giờ có một vị đường chủ cầm theo lệnh bài đến chấp sự đường, hai vị trưởng lão là đang đón tiếp đại nhân này."
"Đường chủ? Là tông chủ của tông môn nào? Có phải là Ma Tôn hay không?" - Một người sốt ruột hỏi.
"Thực là may mắn, nếu có tông chủ đại nhân ở trong thành thì chúng ta được cứu rồi."
"Cái này thì chưa chắc, nói không chừng tai họa này chính là do tên đường chủ kia gây ra, hắn là muốn huyết tế chúng ta để mở Phi Thăng Thông Đạo."
Âm thanh tranh cãi lại một lần nữa vang lên, Cổ Ma Tộc tự tư tự lợi, ích kỷ tàn nhẫn.
Việc tông chủ của một tông môn hiến tế toàn bộ đệ tử trong phái để tăng cường tu vi đã từng xảy ra vài lần.
Nhưng phần lớn đều sẽ chết dưới Thiên Kiếp sau đó, chỉ là những kẻ sắp hết thọ nguyên, trước khi chết điên cuồng giãy giụa một lần.
"Mau nhìn! Ở kia hình như có người." - Bỗng một gã chấp sự hét to, chỉ tay vào trong làn mưa như trút nước.
Từ phía xa xa có hai bóng người đứng trên dòng nước đỏ ngòm đi đến, Thi Thi và Long Nữ mỗi người cầm một chiếc ô nhỏ, trước ngực áo có một viên ngọc máu đang lóe sáng.
Huyết Hà giống như một con quái vật khát máu, vạn vật sinh linh đều bị nó huyết tẩy, nhưng đối với nhị nữ thì không làm hại mảy may, chỉ thấy bóng dáng của các nàng lả lướt, cưỡi trên đầu ngọn sóng dữ.
"Nhị vị đạo hữu! Mau đến đây! Bọn ta ở bên này." - Gã chấp sự hét to.
Bây giờ cả bọn giống như ba ba trong chậu, càng nhiều người càng có cơ hội sống sót.
"Khoan đã! Hai người này hình như đã gặp ở đâu rồi!"
"Đều là người sống trong thành, đạo hữu gặp qua vài lần thì có gì mà lạ."
"Hai người này có thể chống chọi được với Huyết Hà, chắc chắn có đại thần thông hoặc pháp bảo lợi hại, nói không chừng có thể giúp chúng ta tránh được một kiếp."
Mấy người tu sĩ Sát Lục Minh một lần nữa tranh luận, có người cảm thấy hai nữ quỷ dị không muốn mời nhập bọn, nhưng lại có người muốn nhờ cậy hai nàng giúp sức.
Chỉ hơn một phút Thi Thi và Long Nữ đã đến trước tòa tháp cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cửa sổ.
"Hai vị đạo hữu! Bên ngoài rất nguy hiểm! Mau vào trong này!" - Gã chấp sự nhiệt tình hò hét.
"Đừng cho hai ả vào! Ta nhớ ra rồi! Hai ả chính là Ma Long và Yêu Nữ!" - Một người khác liền ngăn cản, sắc mặt của hắn ta lúc này trắng bệch.
Cách đây mười năm phụ cận Viễn Châu Thành xuất hiện một trận gió tanh mưa máu, một con Bạch Giao không biết từ đâu xuất hiện, chiếm cứ một phạm vi lớn rừng rậm.
Lúc ban đầu con ma thú này chỉ đi săn bắt động vật, nhưng chẳng bao lâu toàn bộ yêu thú gần đó đều bị nó ăn sạch.
Sau đó nó bắt đầu săn giết những tu sĩ vào rừng săn yêu thú.
Rồi những ai đi qua khu vực rừng núi gần Viễn Châu Thành cũng đều bị nó giết chết, việc này khiến rất nhiều thế lực phẫn nộ, tập hợp nhân thủ đến trả thù.
Nhưng kết quả là chẳng làm gì được Ma Long, ngược lại còn chết rất nhiều người.
Kỳ quái là Âm Dương Tông vốn là thế lực chống lưng của Viễn Châu thành lại không hề có ý định ra tay tiêu diệt Ma Long, giả câm giả điếc dung túng cho nó làm loạn.
Mấy môn phái gia tộc nhỏ không cách nào giết được Ma Long, đành gom góp tài sản ủy thác cho Sát Lục Minh thay chúng báo thù.
Còn Chính Đạo Minh mồm đầy nhân nghĩa, lấy lý do Ma Long họa hại chúng sinh muốn trừ ma vệ đạo, nhưng thực chất là tham lam Long Huyết, Long Giác, Long Tâm nên muốn nhân cơ hội Sát Lục Minh săn giết Ma Long mà bỏ đá xuống giếng.
Gã chấp sự này cũng từng tham dự Đồ Long Lệnh, khi đó Ma Chủ Thất Sát Tông liên kết với Ma Tôn Ngũ Ma Tông và Yêu Chủ của Vạn Yêu Điện đồng loạt ra tay.
Phía Tiên Linh Tộc Chính Đạo Minh cũng phái ra ba vị đường chủ có tu vi Độ Kiếp Kỳ đỉnh phong.
Sáu vị Tông Chủ Đạo chủ lại thêm mấy chục trưởng lão Độ Kiếp Kỳ của hai phe cùng vây công.
Ma Long bình thường là ở trong rừng, nhưng thỉnh thoảng sẽ hóa thành hình người trở về Viễn Châu Thành nghỉ ngơi.
Sát Lục Minh và Chính Đạo Minh bày ra hai siêu cấp đại trận ở bên ngoài thành, chờ Ma Long chui đầu vào lưới.
Lục Ma Tru Tiên Trận và Hạo Nhiên Diệt Ma Trận được hai phe âm thầm sắp đặt, hai trận pháp này uy năng mạnh mẽ vô cùng, có thể bao vây phạm vi hàng ngàn trượng, đem toàn bộ sinh linh ở bên trong tiêu diệt, cho dù là Độ Kiếp Kỳ tu sĩ cũng khó lòng thoát chết.
Ma Long quả nhiên rơi vào bẫy, chính ma hai phe liền khởi động trận pháp, đem cả tòa Viễn Châu thành san bằng thành bình địa, ấy vậy mà vẫn không thể giết chết Ma Long, trong lúc nguy cấp nhất không hiểu từ đâu xuất hiện một cái nữ tử thần bí, lấy sức một người hủy diệt trận pháp cứu Ma Long ra ngoài.
Kỳ quái là ngay sau đó nữ tử thần bí lại ra tay tấn công Ma Long, muốn đem con thú này trấn áp.
Chính Ma liền cho rằng nữ tử này chính là kẻ thù của Ma Long, mà kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, liền hò hét giúp nàng ta tiêu diệt Ma Long.
Nào ngờ mọi chuyện hoàn toàn khác những gì họ nghĩ, Ma Long và Yêu Nữ lại đột ngột giảng hòa, liên thủ đem chúng tu sĩ tàn sát.
Bọn họ trở tay không kịp, bị hai cái quái vật này đánh cho liên tiếp bại lui, thương vong thảm trọng.
Sáu người đầu lĩnh liền ra lệnh rút lui, không lại chủ động tấn công mà chỉ theo dõi từ xa.
Quả nhiên đại quân vừa lui thì Ma Long và Yêu Nữ lại quay sang sát phạt lẫn nhau, đánh cho trời long đất lở, cuối cùng Ma Long yếu thế bỏ trốn vào rừng sâu còn Yêu Nữ truy theo.
Ma Long và Yêu Nữ cuối cùng đều trốn vào trong một cái hang sâu cách Viễn Châu Thành vài trăm dặm.
Hai phe chính ma sợ lại dính kế, sợ hang động chật chội có vào mà không có ra, nên chỉ bày trận vây khốn cửa