Kể từ lúc nhận tin dữ, cả hoàng cung đều rộ hết cả lên.
Bảo nhau rằng Nam Triều đã đến hồi kết túc rồi, Nam Quốc sắp phải trở thành thuộc địa của Bắc Quốc Bắc Vương Cố Gia.
Thanh Quý phi nghe tin liền ngất xỉu ngay tại chỗ.
Bà ta luôn miệng gọi "Dịch nhi, Dịch nhi", một hai muốn đích thân đến biên cương:
"Dù có phải chết, ít nhất hãy để bản cung bảo vệ nhi tử lần cuối cùng"
Âu Dương Vương chỉ vừa mới ngồi dậy được không lâu, nghe tin dữ liền muốn buôn g xuôi, phó mặc cho số trời.
Mặc cho các quần thần cầu xin hoàng đế hãy đầu hàng để đảm bảo tính mạng của các binh sĩ cũng như dân chúng.
Nhưng đời đời Nam Triều Âu Dương Gia khó khăn xây dựng đất nước, không lẽ lại có thể dễ dàng để rơi vào tay giặc như thế sao?
Âu Dương Vương đến phút cuối, chưa phân rõ thắng bại nhất định vẫn không chịu đầu hàng.
Người mặc lên mình bộ giáp mà các binh sĩ thường mặc, cầm ngọn giáo mà các tướng lĩnh thường mang.
Lệnh Huỳnh Diên Công công lập tức chuẩn bị ngựa:
q
"Chết dưới tay giặc thì đã sao chứ? Trẫm nhất định không để công lao của các Tiên Đế đời trước bị hủy hoại dễ dàng như thế được"
Hay tin Hoàng thượng muốn đích thân ra trận, trên dưới đều nhốn nháo cả lên.
Xưa nay Hoàng đế đến cả cầm cung đi săn còn không thể, bây giờ lại muốn ra trận đánh giặc? Hoàng Thái hậu trúng độc hôn mê bất tỉnh, đất nước lâm nguy, không lẽ Nam Triều Âu Dương Gia thực sự đã đến lúc đặt dấu chấm hết thật rồi?
Đoàn quân của Hoàng đế sắp khởi binh rời khỏi hoàng cung, Âu Dương Vương nhìn thấy các binh sĩ còn lại đây mặt mày không có một chút tự tin, khiến bản thân cũng không có một chút hy vọng nào.
Từ đằng xa, một bóng dáng nhỏ bé, mảnh mai, hai chân chạy thật nhanh về phía này.
Hai tay chữ chặt chiếc túi đeo trên người, thẳng thắn nói:
"Hoàng thượng, xin hãy để thần nữ được đi cùng"
Chuyện lớn còn chưa đủ rắc rối hay sao, chuyện nhỏ lại còn có