"Sao? Các ngươi đã đến nơi ta bảo, có tìm thấy thứ gì không?
Nét mặt ông đã có nhiều vết nhăn hơn rồi.
Năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng phong thái vẫn không thua kém gì thời thiếu niên.
"An Vương, đây là thứ người nhắc đến?
Tử Trạch lấy từ trong y phục của mình ra chiếc khăn tay kia.
Đưa lên cho Âu Dương Vệ xem.
Một thoáng, ánh mắt Âu Dương Vệ từ bất ngờ chuyển sang ấm áp, rồi lại có chút bi thương.
"Hoàng thúc?" - Vũ Mặc thắc mắc.
Như cố nén lại trong lòng mình.
Âu Dương Vệ cười nhạt, nói với Vũ Mặc.
"Mặc nhi, có thể để ta giữ nó không?"
Hình ảnh một anh hùng trong mắt Âu Dương Vũ Mặc, bây giờ lại chỉ vọn vẹn thu gọn lại trong đôi mắt bi thương, giọng nói khẩn cầu kia.
"Được"
Cũng không biết vì sao Âu Dương Vệ lại có vẻ mặt như thế.
Nhưng dáng vẻ đó, thực sự không thể từ chối được...!
Tử Trạch định sẽ đưa cho nô tỳ trước, không ngờ Âu Dương Vệ lại nhẹ nhàng nhận lấy nó.
"An Vương, cái này...!rất bẩn a..." - Tử Trạch muốn cản lại.
Âu Dương Vệ đôi mắt trìu mến lại nhìn chiếc khăn tay dơ kia như một thứ quý giá.
"Mặc nhi, chiếc khăn này...!chính là thứ cuối cùng ta nói cho con biết"
Rồi lại nhìn thẳng vào Âu Dương Vũ Mặc, nói tiếp: "Sau này, con sẽ hiểu..."
Vũ Mặc không hiểu câu nói đó, muốn hỏi hoàng thúc.
Nhưng Âu Dương Vệ quay người lại, đuổi hai người bọn họ đi:
"Các ngươi lui hết đi"
Giọng nói...!như thể ông ấy đang khóc.
Nhưng ngoại trừ võ công cao, thông minh uyên bác ra, tính tình của hoàng thúc cũng rất lạ.
Đôi lúc ông ấy sẽ nói những câu nói khó hiểu nhưng ý nghĩa lại đầy sự đau thương.
Trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng không hiểu sao lại chua chát đến thế.
Âu Dương Vũ Mặc không muốn xen vào chuyện riêng của sư phụ, tuy không ít lần thắc mắc nhưng cũng chưa từng hỏi đến.
Chỉ là lần này...!sao lại có cảm giác xa lạ đến thế chứ?
Âu Dương Vũ Mặc và Tử Trạch rời khỏi Tĩnh Tâm Cung.
Vẻ mặt khi đó của Âu Dương Vệ vẫn còn trong đầu của Vũ Mặc.
Mặt trời