Nhưng hơn hết, bây giờ điều hắn muốn chính là Thiên Quân Dao phải rời khỏi Phật Tâm Cung.
"Đại ca, huynh đã đứng ở đây gần một canh giờ rồi.
Hoàng tẩu là ở bên trong Phật Tâm Cung, nếu tẩu ấy đã không muốn, huynh cũng chẳng thể gặp được đâu"
Bây giờ đến cả Vũ Dịch cũng không nhìn ra được vị huynh trưởng mà hắn hằng ngưỡng mộ bấy lâu.
Hai ngày qua Vũ Mặc đã không hề nghỉ ngơi.
Vừa hồi cung lại nhận tin tức này, còn có thể gắng gượng đứng ở đây cũng là quá giỏi rồi.
"Vũ Dịch, đệ biết lý do vì sao ta nhất định phải gặp được Dao nhi mà"
Ánh mắt vẫn luôn không rời khỏi.
Chỉ mong sao có một bóng dáng quen thuộc, không ngần ngại mà chạy về phía hắn.
Dù có là kháng chỉ, ít nhất chúng ta cũng vẫn được bên nhau.
Nhưng dù là có kiên cường đến mấy.
Không nghỉ ngơi suốt hai ngày qua, hắn làm sao có thể trụ vững dưới cơn mưa giông này.
Mưa cứ thế rơi, lòng người cứ thế sầu.
Mặc cho Vũ Dịch và Tử Trạch nói bao lời, hắn nhất quyết không rời khỏi cửa Phật Tâm Cung.
Cơn mưa giông hôm nay rất giống với cơn mưa giông ngày đó.
Chỉ là người che ô cho ta, lại không đến mà thôi.
Rõ ràng là đã hứa cùng nhau cố gắng, vậy tại sao lại không vì hai chữ "sau này"...!
Giọt mưa rất nhỏ, lại nhẹ, nhưng động vào người, Vũ Mặc cảm thấy đau như xé da xé thịt.
Chinh chiến bao nhiêu năm, lần đầu hắn cảm thấy mình lại vô dụng đến thế này.
Chuyện Mặc Vương gia Âu Dương Vũ Mặc quỳ trước Phật Tâm Cung một ngày một đêm trong cơn mưa, mất sức mà gục ngã đã lan truyền khắp hoàng cung rồi.
Nhìn thấy đứa con trai bảo bối của mình sốt mê man trên giường bệnh miệng luôn gọi hai tiếng "Dao nhi", lòng Từ Lan thắt lại không kém.
Môi mày bây giờ cũng tái nhợt đi hẳn, đến thuốc hắn cũng không chịu uống.
Dù là dùng cách nào đi nữa, thuốc vào miệng cũng sẽ bị hắn đẩy ra lại.
Từ Lan vốn biết Vũ Mặc khi nhận thánh chỉ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nhưng dáng vẻ bây giờ của hắn là nằm ngoài dự