Tia nắng ấm áp rọi vào căn phòng sang trọng nhưng lộn xộn.
Trên giường, chăn gối nằm lung tung, Châu Lạc Thanh gối đầu trên ngực của Mặc Thiệu Viễn, đôi mắt từ từ hé mở sau một đêm đầy mệt mỏi.
Tối qua, cô và anh tiếp khách đến gần 11 giờ mới lên phòng tân hôn.
Trời ơi, hai chân của cô muốn la liệt, cơ thể rã rời vậy mà anh còn hăng hái, tha thiết nài nỉ đòi động phòng.
Trái tim cô vốn mềm yếu mong manh, nhìn thấy khuôn mặt yêu nghiệt ăn vạ thương thảm của anh thì làm sao chịu nổi.
Mệt thì mệt, nhưng khi nhập cuộc cũng hăng hái, cuồng nhiệt không thua kém gì anh.
Thế là cả hai có một đêm tân hôn tuyệt vời, thăng hoa cảm xúc.
Haha...
Trình Ngữ Lam làm sao biết cảm giác này, đúng là đêm tân hôn thì cảm xúc sẽ khác!1
Nhắc lấy cánh tay nặng trịch của Mặc Thiệu Viễn lên nhìn vào đồng hồ, hai mắt của Châu Lạc Thanh mở choàng hốt hoảng.
Chết rồi, 8 giờ 40, vậy mà cả hai vẫn còn ở khách sạn chưa về Mặc gia.
Ngày đầu làm dâu của cô thế này sao?
- Thiệu Viễn, dậy, dậy đi anh.
- Ưm...Anh còn mệt lắm, cho anh ngủ thêm chút nữa.
Mặc Thiệu Viễn chuyển động nằm nghiêng, vòng tay siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra nổi.
Gần hai tháng nay anh bận trăm công nghìn việc, vừa công việc trên tập đoàn vừa chuẩn bị cho hôn lễ.
Năm ngày trở lại đây anh hầu như không ngủ trọn vẹn một giấc, chợp mắt một chút cho đỡ mệt rồi lại quay cuồng với công việc.
Anh là người kỹ lưỡng, chu đáo, cẩn thận trong công việc, anh xác định mình chỉ kết hôn một lần nên mọi thứ phải thật hoàn hảo và không để xảy ra một sai sót nào cả.
- Gần 9 giờ rồi, dậy đi anh, chúng ta còn về Mặc gia.
Đáp lại câu trả lời là tiếng thở đều đều của anh, Lạc Thanh bất lực nhéo vào người anh cho anh tỉnh dậy.
- Ui...vợ!
Mặc Thiệu Viễn đau đến tỉnh giấc, ngốc đầu nhìn Lạc Thanh.
Hôm nay cô bị sao thế, chẳng lẽ sáng sớm đã động tình, muốn anh thức dậy để...
Úi giời ơi, sao không nói sớm chứ!
Nghĩ vậy, Mặc Thiệu Viễn mỉm cười yêu nghiệt, dịu vào cổ Lạc Thanh hôn hít, bàn tay lần lò những điểm nhạy cảm kích thích.
- Aaa...!không, Thiệu Viễn, anh dừng lại!
- Sao?
Ngẩng đầu lên nhìn Châu Lạc Thanh, khuôn mặt có phần khó chịu vì ngủ chưa thỏa mãn.
Vợ anh hôm nay bị gì thế này?
Bảo anh dậy làm chuyện này, đến lúc anh hành sự thì oai oái la lên.
Mất hứng thật đó!
- Trễ rồi, chúng ta về Mặc gia đi...Hôm nay là ngày đầu em làm dâu mà!
Mặc Thiệu Viễn khẽ xì lên một tiếng, nằm ngửa ra giường khép chặt đôi mắt đang buồn ngủ lại.
Châu Lạc Thanh lồm cồm ngồi dậy nhìn anh, đầu tóc rối bù khuôn mặt đầy bất mãn, bàn tay giữ chiếc chăn ở ngay ngực mình lại.
- Sao lại ngủ nữa rồi?
- Thanh, chúng ta muốn về giờ nào ai dám có ý kiến.
Để anh ngủ thêm chút nữa, đêm qua anh phục vụ em cả đêm rồi còn gì!
- Nhưng như vậy kỳ lắm.
- Không có kỳ gì hết, nằm xuống cho anh ôm ngủ nào.
Bàn tay rắn chắc của Mặc Thiệu Viễn kéo cô nằm xuống ôm chặt vào lòng, hít nhẹ mùi hương của cô rồi nhắm mắt.
Châu Lạc Thanh nằm im không cực quậy cũng không lên tiếng kháng nghị nữa, khẽ mỉm cười vì cảm thấy chồng mình thật quyền lực.
Dụi dụi vào hõm cổ của anh tìm tư thế thoải mái, chân của cô gác ngang người anh, tay đặt lên ngực anh, đôi mắt lim dim muốn ngủ.
Khé môi của Mặc Thiệu Viễn hơi nhếch lên, cúi xuống hôn vào đỉnh đầu của Lạc Thanh rồi cùng nhau tiến vào giấc ngủ.
Người ta ngủ buổi tối, vợ chồng anh ngủ buổi sáng cho khác lạ và thú vị!
...
Châu Lạc Thanh tỉnh giấc thêm một lần nữa thì Mặc Thiệu Viễn đã tỉnh táo hẳn đang ngắm nhìn cô ngủ, cô nở nụ cười, chủ động hôn môi anh.
- Bây giờ em rất xấu, ngắm có chán không?
- Vợ anh lúc nào chả xinh!
- Dẻo miệng.
Châu Lạc Thanh ngã ngửa ra giường, cô sợ đây là giấc mơ, sau khi tỉnh giấc những hạnh phúc cô có đều tan biến hết theo quy luật, để lại cô với một đống đau khổ.
- Vợ sao vậy?
- Em sợ đây làm mơ.
- Ngốc, có giấc mơ nào mà chân thật như thế này không?
Bàn tay của Mặc Thiệu Viễn mang theo hơi ấm luồn vào trong chăn xoa nắn đôi gò bông, mân mê nhụy hoa hồng hào đáng yêu của cô.
Chẳng hiểu vì sao anh rất thích nó, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa ngon vừa ngọt.
- Haha...
Châu Lạc Thanh bật cười giữ bàn tay nóng bỏng của anh lại.
- Vệ sinh cá nhân thôi, chúng ta còn chưa ăn sáng.
Giở chăn ra, hai thân