Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 123: Ân oán của quá khứ (4)


trước sau

Ánh mắt Khuynh Thành rét lạnh, không có cảm xúc nhìn anh ta. 

"Mơ tưởng!"

Âu Dương Cẩn dường như không hề tức giận, ngữ khí vô cùng dịu dàng. 

"Em có biết anh chờ ngày này bao lâu không? Từ 13 năm trước, ngày nào anh cũng nghĩ đến chuyện làm cho em ở bên cạnh anh."

"13 năm trước?" Không lẽ trong quá khứ cô từng gặp qua Âu Dương Cẩn? Nhưng tại sao cô lại không có ấn tượng gì hết? 

Trên mặt Âu Dương Cẩn hiện lên vẻ hoài niệm, ẩn chứa nét cười ôn nhu. 

"Có lẽ em đã quên mất rồi, 13 năm trước em đã từng cứu một cậu bé sắp chết ở trong rừng."

Khuynh Thành cẩn thận nhớ lại, quả thật là có chuyện này. Năm đó cô 12 tuổi, lén trốn ba tham gia vào cuộc huấn luyện của người Nam Cung gia ở trong rừng. Sau đó ba cô biết chuyện còn phạt cô thật nặng nữa. 

Lần đó cô ở trong rừng học tập cách giết thú dữ và cách sinh tồn, trùng hợp bắt gặp một cậu bé gần bằng tuổi cô bị con hổ cắn bị thương sắp chết. Cô vốn không muốn lo chuyện bao đồng nhưng nghĩ đến đó chỉ là một cậu bé liền tiện tay cứu cậu ta. Chờ khi cậu ta tỉnh dậy cô để lại một ít thức ăn và nước uống liền rời đi. Cô không nghĩ đến có ngày gặp lại cậu bé đó. 

"Anh chính là cậu bé năm đó?"

Âu Dương Cẩn bỗng nhiên cười rộ lên, nhưng Khuynh Thành lại có một cảm giác sởn tóc gáy. 

"Đúng vậy. Từ sau lần đó anh liền điều tra mọi thứ về em, mỗi ngày đều nhìn ảnh của em, 13 năm chưa có ngày nào dừng. Khuynh Thành, anh yêu em, yêu đã 13 năm! Nhưng tại sao em lại yêu cái tên Du Triệt kia mà không yêu anh. Hắn ta có gì tốt chứ, hắn ta có từng hi sinh gì vì em không? Tình yêu của anh đối với em chắc chắn lớn hơn bất kì ai, tại sao em lại không chọn anh?!!"

Lúc nói đến câu cuối Âu Dương Cẩn gần như nắm chặt vai cô mà điên cuồng hét lên. 

Khuynh Thành nhíu mày, trước lời tỏ tình của Âu Dương Cẩn không hề mảy may nổi lên chút cảm xúc nào. Cô gạt bàn tay đang nắm vai mình ra, "Vậy thì anh đã hi sinh gì cho tôi? Anh nói thích tôi nhưng bốn năm trước chính anh là người đã đâm ba tôi. Tình yêu của anh chính là tổn thương người nhà của tôi?"

Giọng nói của cô lạnh lùng, mang theo sự trào phúng rõ ràng. 

Âu Dương Cẩn hoảng loạn lắc đầu, "Không phải, anh không cố ý làm vậy. Chỉ tại vì lúc đó anh không muốn em và Du Triệt ở bên nhau. Khuynh Thành, xin lỗi, anh quả thật không phải cố tình hại ba em."

"Việc cũng đã làm giờ nói như vậy thì có ích gì. Hơn nữa anh vì muốn chia rẽ tôi và Du Triệt mà hại ba tôi, chỉ riêng điểm này tôi sẽ không tha cho anh. Tình yêu của anh, tôi nhận không nổi."

Âu Dương Cẩn lảo đảo vài bước, biểu cảm bi thương. 

"Tại sao em lại tàn nhẫn đến vậy? Tên Du Triệt kia thì có gì tốt, em có biết hắn ta là một tên lừa gạt không? Hắn ta căn bản không phải tên là Du Triệt, mà là Hiên Viên Triệt, đại thiếu gia của gia tộc Hiên Viên. Thế nào, có phải bất ngờ lắm không? Hai người đã là vợ chồng nhưng đến hiện tại hắn ta vẫn giấu em chuyện này."

Đầu óc cô ngưng đọng, khó tin hỏi: "Anh nói cái gì?"

"Hiên Viên Triệt là thiếu gia chủ của Hiên Viên gia nhưng thật đáng tiếc, chính hắn ta đã từ bỏ thân phận này, nếu không hai người cũng sẽ không trắc trở như thế."

Khuynh Thành trầm mặc, đối với tin tức này cô rất bất ngờ, nhưng cũng không khó tiếp thu lắm. Cô chưa từng để ý thân phận của Du Triệt là gì nên cái trắc trở mà Âu Dương Cẩn nói, thật ra không đáng bận tâm. 

Từ lời nói của Âu Dương Cẩn, cô đại khái đoán được tại sao Du Triệt lại từ bỏ thân phận của mình. 

"Anh ấy rời khỏi Hiên Viên gia là vì tôi phải không?"

Âu Dương Cẩn mím môi không nói, thấy anh ta im lặng Khuynh Thành liền biết câu trả lời. Hiếm khi cô lộ ra nụ cười trước mặt Âu Dương Cẩn. 

"Thấy không, chẳng phải anh ấy cũng đã hi sinh thân phận thiếu gia chủ Hiên Viên gia vì tôi đó thôi."

Bàn tay Âu Dương Cẩn bóp chặt, không cam lòng nói: "Anh cũng có thể làm được tất cả vì em!"

"Được, vậy hiện tại anh thả tôi ra đi."

Mày Âu Dương Cẩn nhướng lên, có chút hiểu rõ. "Thì ra em đang đặt bẫy cho anh nhảy vào, nhưng mà đáng tiếc, đã đến địa bàn của anh, anh tuyệt đối sẽ không thả em ra."

Khuynh Thành từ từ đứng dậy, hừ lạnh một tiếng. 

"Vậy thì tôi sẽ tự mình thoát ra, món nợ bốn năm trước và chuyện hôm nay tôi sẽ bắt anh trả lại."

Cô nhanh như chớp phóng về phía Âu Dương Cẩn, một chân quét qua. Âu Dương Cẩn cong người, nắm lấy cổ chân của cô. 

Khuynh Thành chống một tay xuống đất, một chân khác xoay vòng đá lên. Âu Dương Cẩn tránh không kịp mà bị đá trúng đầu, nhất thời tay buông lỏng chân cô ra. 

"Em cũng tàn bạo quá đó."

Đáp lại anh ta là một cú đấm bay tới, dần dần Âu Dương Cẩn càng nghiêm túc đánh với cô. Cách đánh của cô rất kì lạ, hầu như hoàn toàn không thể đoán được tiếp theo cô sẽ ra chiêu ở đâu. 

"Khuynh Thành, em đừng ép anh!"

Khuynh Thành không nói nhảm với anh ta, chuyên tâm đánh nhau. 

Ở đầu bên kia, hai mắt Mẫn Nguyệt nhập nhèm mở ra, cô bé ngơ ngác chống tay ngồi dậy, vừa tỉnh táo thì đã thấy mẹ mình đang đánh nhau với một người khác. 

Cô bé không tùy tiện lên tiếng gọi mẹ mà ngồi im lặng ở một bên, bởi vì cô bé biết nếu hiện tại lên tiếng thì chắc chắn mẹ sẽ phân tâm. 

Khuynh Thành đang đánh bỗng nhiên cảm thấy cả người đau như kim châm, thân thể không có sức. Cú đá cô vừa tung ra bị lệch hướng làm Khuynh Thành bị ngã lăn vài vòng. Cô ôm ngực ngồi dậy, cảm thấy càng lúc càng đau. 

"Mẹ!" Đôi chân nhỏ nhắn của Mẫn Nguyệt vội vàng chạy tới đỡ cô. 

Khuynh Thành thấy con bé không bị gì liền yên tâm, cô kéo Mẫn Nguyệt ra sau lưng, chắn trước người con bé. 

"Mẹ không sao, Mẫn Nguyệt ngoan, cứ ở sau lưng mẹ đừng làm rộn được không?"

Vừa nói xong cô lại ôm chặt ngực thở hổn hển, gân xanh trên trán cũng nổi lên. 

Mẫn Nguyệt sợ đến nỗi nước mắt trào ra, gật đầu không ngừng. "Mẫn Nguyệt sẽ ngoan mà, không làm rộn. Mẹ, mẹ đừng làm Mẫn Nguyệt sợ!"

Khuynh Thành xoa nhẹ đầu cô bé để an ủi, sau đó thần sắc lạnh như băng hỏi Âu Dương Cẩn. 

"Anh hạ độc tôi?"

"Đúng vậy, chính là sợ những lúc em không ngoan như vừa rồi. Độc này không chết người, chỉ là lúc em dùng võ công thì sẽ đau khắp thân thể, bình thường dùng nhiều thể lực thì cũng sẽ đau."

"Âu Dương Cẩn, anh đúng là một tên điên!"

Âu Dương Cẩn nhếch môi cười nhạo, "Điên? Phải, từ ngày anh yêu em vào 13 năm về trước thì anh đã điên rồi. Cho nên em tốt nhất phải ngoan ngoãn, nếu không anh không biết sẽ làm gì với con gái của em đâu."

Âu Dương Cẩn ngồi xổm xuống, lúc nói ánh mắt như có như không lướt qua Mẫn Nguyệt sau lưng cô. 

Khuynh Thành càng bảo vệ gắt gao con bé sau lưng, "Anh muốn làm gì con gái tôi?"

Âu Dương Cẩn không trả lời mà phất tay một cái, lập tức có hai người bước vào kéo Mẫn Nguyệt đi. 

Bàn tay Khuynh Thành nắm chặt lấy con bé, "Ai cũng đừng hòng động vào con gái của tôi!"

Kiên nhẫn của Âu Dương Cẩn dần mất hết, chỉ lạnh lùng ra lệnh: "Đưa đi!"

"Anh muốn đưa con bé đi đâu?"

"Mẹ! Mẹ!" Mẫn Nguyệt sợ hãi ôm chặt Khuynh Thành nhưng lại bị cưỡng chế kéo ra. 

Khuynh Thành dùng sức nắm tay con bé, có điều cả người càng lúc càng đau, sắc mặt cô trắng bệch, phun ra một ngụm máu. Bàn tay vì thế cũng vô thức thả lỏng, Mẫn Nguyệt liền bị đám người kia kéo đi mất. 

"Nguyệt nhi, Nguyệt nhi!"

Cô cứ thế mà trơ mắt nhìn họ mang Mẫn Nguyệt đi mà không thể làm gì, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như thế này. Mẫn Nguyệt, chờ mẹ, mẹ nhất định sẽ cứu con ra! 

"Âu Dương Cẩn, nếu anh dám động vào con gái tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"

Âu Dương Cẩn nhấc cằm cô lên, giọng nói trầm thấp. "Chỉ cần em đồng ý ngoan ngoãn ở bên anh, con bé đương nhiên sẽ không sao."

Khuynh Thành nghiêng đầu tránh thoát bàn tay của anh ta, cất giọng băng lãnh. "Muốn tôi ở bên một kẻ điên như anh? Đúng là nằm mơ!"

Động tác Âu Dương Cẩn chợt dừng, ánh mắt như rắn độc nhìn cô. Anh ta hít sâu, từ từ đứng lên. 

"Anh khuyên em đừng nên khiêu chiến giới hạn của anh. Còn về lời đề nghị vừa rồi anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ, không cần vội từ chối."

Anh ta nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài, gần đến cửa chợt dừng lại. "Em cũng đừng trông chờ tên Hiên Viên Triệt đó có thể đến đây cứu em. Hắn ta bây giờ chỉ là một tên giám đốc nhỏ, cái gì cũng chẳng có. Nếu hắn dám tới đây thì nơi này sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Em nên cầu nguyện hắn ta không bao giờ tìm được đến nơi này."

Nói xong Âu Dương Cẩn liền ra ngoài, cánh cửa rầm một tiếng nặng nề đóng lại. 

Khuynh Thành ngồi dưới đất, không cam lòng cắn môi, khẽ nhắm mắt, một lúc sau lại mở ra, quay về sự lạnh lùng quyết đoán của thường ngày. 

Cô cười lạnh, "Âu Dương Cẩn, tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp."

"A!" Mẫn Nguyệt bị hai người kia thô lỗ ném vào một căn phòng trống. Cô bé thút thít ngồi dậy, đôi tay xoa xoa mông. Chờ cho cái mông bớt đau thì cô bé mới nhìn xung quanh, nhưng mà xung quanh hoàn toàn không có gì cả, chỉ có một cái giường đơn sơ cùng bốn bức tường trắng. A, ít ra trong phòng còn có nhà vệ sinh. 

Tuy ở một hoàn cảnh xa lạ nhưng Mẫn Nguyệt không hề sợ, chỉ là cô bé có chút nhớ mẹ. Lúc nãy mẹ còn hộc máu, có phải mẹ bị bệnh không? 

Mẫn Nguyệt ngồi cuộn mình trong góc, ngăn cho mình không khóc. Mẹ nói lúc ở một mình thì không thể yếu đuối mà khóc, như vậy không phải là bé ngoan. 

"Cạch!" Cánh cửa mở ra, một bóng người to lớn bước vào. Mẫn Nguyệt hy vọng nhìn lên, cho rằng đó là mẹ, có điều khi thấy là Âu Dương Cẩn gương mặt cô bé lại thất vọng gục xuống. 

Âu Dương Cẩn đến ngồi xuống trước mặt cô bé, mặt mày nhu hoà.

"Bé con, con tên là Mẫn Nguyệt à?"

Mẫn Nguyệt rụt cổ, có chút e sợ nhưng vẫn gật đầu. Âu Dương Cẩn hài lòng mỉm cười. 

"Thật ngoan, vậy từ nay về sau con ở luôn chỗ này được không? Chú sẽ cho con ăn ngon, còn mua rất nhiều quần áo đẹp cho con nữa."

Anh ta tưởng Mẫn Nguyệt sẽ bị dụ dỗ, ai ngờ cô bé dứt khoát lắc đầu. 

"Không muốn, Mẫn Nguyệt chỉ muốn về nhà, chú có thể đưa Mẫn Nguyệt và mẹ về với ba Triệt Triệt không?" Hai tay Mẫn Nguyệt khẽ kéo góc áo Âu Dương Cẩn, ngây thơ cầu xin. 

Gương mặt Âu Dương Cẩn trầm xuống, nhưng vẫn nhẫn nại dỗ cô bé. 

"Mẹ con từ nay sẽ ở đây, ba Triệt Triệt kia của con đã biến mất rồi. Để chú làm ba của con có được không?"

Mẫn Nguyệt lập tức buông tay nắm áo Âu Dương Cẩn, kinh hoảng lùi về sau. 

"Không muốn, chú không phải là ba con, Mẫn Nguyệt chỉ cần ba Triệt Triệt."

Câu nói này đã chọc giận Âu Dương Cẩn, anh ta nắm áo kéo Mẫn Nguyệt lại gần gằn từng chữ. 

"Hiên Viên Triệt không còn là ba của con nữa, chú mới là ba của con, con nghe rõ không?!!!"

Mẫn Nguyệt bị doạ sợ, đôi mắt hồng lên, hét lớn: "Chú là người xấu, chú là người xấu!"

Cô bé há miệng cắn một phát lên tay Âu Dương Cẩn. Trong mắt Âu Dương Cẩn hiện lên tia hung ác, phất tay một cái, thân mình Mẫn Nguyệt liền văng ra xa, nặng nề đập vào tường. Đầu cô bé đau đến nỗi ong ong, có máu chảy ra. Mẫn Nguyệt cắn chặt răng, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Cô bé không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc! Mẫn Nguyệt không khóc, mẹ và ba có phải rất nhanh sẽ đến đón Mẫn Nguyệt đi không? 

Lúc Âu Dương Cẩn vung tay, có vật gì đó từ trong áo hắn ta thoát ra rơi trên đất. Vật đó chính là một con rắn nhỏ màu trắng, con rắn đó vừa rơi xuống đất liền trườn tới chỗ Mẫn Nguyệt. 

Lúc nó đến gần Mẫn Nguyệt thì thân hình bỗng biến lớn, hai mắt đỏ ngầu tức giận nhìn cô bé. 

Cả người Mẫn Nguyệt run rẩy, sợ hãi đến mặt trắng bệch. Con rắn đó ngưỡng người lên, há mồm, nhanh như chớp phóng lên cắn vào tay Mẫn Nguyệt. 

Cô bé hét toáng lên, muốn rút tay ra nhưng không được. Chỗ bị cắn đau đớn vô cùng, nỗi đau đó lan ra toàn thân thể. 

Mẫn Nguyệt vẫy vẫy cánh tay, đáng tiếc con rắn đó không hề thả ra, ngược lại còn cắn sâu hơn. 

Cô bé đột nhiên cúi đầu, hung ác cắn lên thân con rắn đó. 

Con rắn giãy giụa thân thể kịch liệt cũng nhả cánh tay Mẫn Nguyệt ra, nhưng lần này cô bé nhất quyết không tha cho nó, cắn nó đến máu chảy ra rất nhiều. 

Hừ, hừ, dám cắn bé? Vậy thì cũng cắn ngươi luôn đi, xem ai chịu giỏi hơn! 

Mặt Âu Dương Cẩn chuyển thành xanh luôn rồi, vội vàng kéo Mẫn Nguyệt ra không cho cô bé tiếp tục cắn con rắn kia nữa. Nhưng mà Mẫn Nguyệt rất cố chấp, kéo thế nào cũng không ra. Âu Dương Cẩn giận tím mặt, quăng ra một cái tát. 

Mẫn Nguyệt bị đánh, đầu một lần nữa đập vào tường, lần này còn nghiêm trọng hơn nhiều. 

Âu Dương Cẩn hoàn toàn không để ý đến cô bé mà chỉ sốt ruột tìm đồ quấn vết thương trên người con rắn lại. 

"Tiểu Bạch, ngươi sẽ không sao đâu, ta lập tức mang ngươi về trị thương."

Anh ta cẩn thận ôm con rắn đi ra ngoài, lúc đứng dậy ánh mắt lướt qua Mẫn Nguyệt lộ ra vẻ tàn ác.

"Đúng là con của tên đáng ghét Hiên Viên Triệt, quả nhiên đều khó bảo như nhau. Đám thú nuôi của ta dạo này hơi đói rồi, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?"

Mấy người đứng trong phòng sóng lưng bỗng run lên, sợ hãi cúi đầu. 

"Vâng, đã biết thưa gia chủ."

"Mỗi ngày một con là được rồi, nhớ kĩ, tôi muốn con bé này còn sống, hơn nữa bên ngoài nhìn vô cũng không thấy vết thương gì."

Chờ sau khi Âu Dương Cẩn đi xa, đám người dưới trướng mới dám đứng thẳng dậy vuốt ngực, thở dài nhìn cô bé nằm trong góc phòng một cách đáng thương. Bọn họ ai cũng biết thú nuôi trong miệng Âu Dương Cẩn chính là cái gì. Đó chính là một bầy rắn, hơn nữa còn là rắn cực độc được thu thập từ khắp các khu rừng rậm lớn trên thế giới. 

Chỉ tội nghiệp cho cô bé kia, mỗi ngày bị một con rắn đến cắn, ai mà chịu nổi chứ. Nhưng bọn họ có thấy đáng thương thì cũng không thể làn trái lời gia chủ được. 

Mẫn Nguyệt đợi sau khi người kia ôm con rắn đi mới lồm cồm bò dậy, trong miệng cảm nhận được một vị tanh ngọt rất kì lạ. Cô bé giơ tay lau miệng liền thấy trên tay dính đầy máu. 

Đây là máu của con rắn lúc nãy? Hình như vừa rồi cô bé cắn quá mạnh, trong lúc cắn không cẩn thận đã uống phải máu của nó, lúc nó không chú ý đến, bây giờ nhận ra thì mới thấy thật đáng ghê tởm.

Mẫn Nguyệt tái mặt, còn chưa kịp nôn đống máu ra thì cả người đã nóng ra như bị lửa đốt, nhất là vùng bụng. 

"A, đau quá, đau quá đi!"

Cô bé ôm bụng ngã xuống, cả người co lại thành một cục. Làn da cô bé dần đỏ lên, sau đó lại tái đi, rồi lại đỏ lên. Bên trong thân thể cũng biến đổi liên tục, từ nóng ran đến có thể đốt người, rồi chuyển thành lạnh lẽo như đang nằm trong hầm băng. 

Cuối cùng Mẫn Nguyệt chịu không nổi, nặng nề ngã xuống hôn mê. 

"Rầm!" Cái bàn thủy tinh vỡ nát, mảnh vụn văng ra tứ phía. Mấy người xung quanh vội lui ra sau, mặt cắt không còn giọt máu, trên trán thấm ra ít mồ hôi lạnh. 

Joker nuốt nước miếng, liều chết tiến lên trước mở miệng. "Triệt, cậu bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ nhanh tìm ra Khuynh Thành và Mẫn Nguyệt thôi."

Du Triệt bỏ mặc bàn tay đang chảy máu, ánh mắt nhìn Joker rét lạnh thấu xương. 

"Bình tĩnh? Tôi làm sao có thể bình tĩnh, họ đã mất tích ba ngày rồi, đến một tin tức cũng không có."

Joker gian nan nói: "Không có tin tức chính là tin tốt đấy, hơn nữa cậu nói xem ai có thể làm hại đến tiểu quái vật nhà cậu chứ!" Mẹ nó bà cô Khuynh Thành kia, không ức hiếp người ta thì thôi, ai dám đụng đến cô ấy! 

Mắt lạnh Du Triệt quét qua, Joker lập tức ho khan không nói nữa. 

"Mẫn Nguyệt cũng bị bắt đó, con bé chỉ mới ba tuổi thôi."

Một câu nói làm không khí trong phòng trầm xuống, không ai dám mở miệng. 

Ai ngờ đúng lúc đó có người tông cửa chạy vào. 

"Tổng giám đốc, có tin tức rồi!"

Du Triệt lập tức phóng tới kéo áo người kia, "Tin tức gì?"

Người vừa chạy vào trợn mắt, có chút khó mở miệng trước bộ dạng hùng hổ này của anh. 

Vẫn là Joker hiểu rõ đứng ra kéo Du Triệt, "Triệt, cậu mau bỏ tay ra để cậu ta nói!"

Du Triệt ngẩn ra, lạnh nhạt thu tay về. 

"Mau nói đi!"

Người báo tin hoàn hồn, vội cắm một cái usb vào trong máy tính, chiếu đoạn video trong đó lên màn hình lớn. 

"Tổng giám đốc, ở nơi phu nhân và tiểu thư xảy ra chuyện camera bị làm hư nhưng ở cổng sau công viên trùng hợp có một chiếc xe đậu gần đó, hộp đen xe đó đã quay lại cảnh phu nhân bị đưa lên xe. Anh mau xem đi!"

Du Triệt nghiêm túc mười phần nhìn lên màn hình, chỉ sợ bỏ qua chi tiết nào. Anh thấy Khuynh Thành và Mẫn Nguyệt hôn mê bị người ta đưa lên một chiếc xe, chiếc xe này lại không có biển số, trên người đám người kia cũng không có gì đặc biệt để nhận dạng, rất khó thấy rõ mặt. 

Ngón tay Du Triệt gõ nhịp trên bàn, chầm chậm suy nghĩ, đột nhiên động tác anh ngưng lại. 

"Khoan đã, tua lại đoạn vừa rồi!"

Người ngồi trước máy tính nghe lời của anh, chầm chậm tua lại đoạn phim. 

"Dừng lại, phóng to hình lên."

Bức ảnh được phóng lên gấp mấy lần, tuy nhìn không rõ lắm nhưng vẫn thấy được trên cổ của một người đàn ông trong đó có hình xăm con rắn. 

Ngón tay Joker sờ cằm, cảm giác đã gặp qua hình xăm này ở đâu rồi. 

"Thật kì quái, sao tôi lại cảm thấy hình xăm này rất quen thuộc."

"Âu Dương gia!"

Joker bừng tỉnh đại ngộ, hét lên, "Đúng, đúng, đúng, hình xăm này chính là của Âu Dương gia."

Joker còn muốn nói nữa nhưng phát hiện sắc mặt Du Triệt không đúng lắm, quả nhiên Du Triệt nhìn lên màn hình, thanh âm như rít qua kẽ răng, vô cùng khủng bố, khiến người ta lạnh run.

"Âu Dương Cẩn!"

Lần này Du Triệt thật sự tức giận rồi. 

Mấy ngày sau đó đối với Mẫn Nguyệt hoàn toàn là một cơn ác mộng rất kinh khủng. Âu Dương Cẩn mỗi ngày cho người đem khoảng một, hai con rắn độc bỏ vào phòng cô bé. Căn phòng rất nhỏ nên dù Mẫn Nguyệt có muốn trốn cũng không thể trốn đâu được. Kết quả là bị cắn, chất độc của mấy con rắn đó làm cô bé đau đớn cả người, môi tím lại, sắc mặt tái nhợt. Chỉ cần cô bé chịu nổi qua 12 tiếng, sẽ có người vào giải độc. Giải độc xong đến ngày hôm sau lại có thêm mấy con rắn mới đến cắn. 

Bị cắn rồi lại tiếp tục chịu đựng đủ 12 tiếng thì sẽ được giải độc. Ngày hôm sau nữa cũng giống như vậy, bị cắn, trúng độc rồi giải độc, lại tiếp tục bị cắn, một vòng tuần hoàn cứ như vậy trôi qua. 

Vì mỗi ngày là mỗi con rắn khác nhau nên biểu hiện của Mẫn Nguyệt cũng không giống nhau. Có hôm thì nôn mửa liên tục, có hôm thì bụng như bị đốt cháy, có hôm thì đau đầu cực hạn, nghiêm trọng nhất là có ngày cô bé bị hộc máu, suýt chút nữa là đã chết. 

Dần dần Mẫn Nguyệt cũng chết lặng, cô bé không khóc, không nháo, ôm gối ngồi trong góc ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy con rắn trườn đến. Cô bé biết dù có chạy thì cũng không thoát được, chi bằng chịu đựng một chút, tất cả đều sẽ qua. Nhưng khi bị hàm răng sắc nhọn kia cắn vào thì thân thể cô bé vẫn run lên. 

Lại một trận dằn vặt nữa qua đi, lúc mấy người giải độc cho cô bé đi ra ngoài thì Mẫn Nguyệt yếu ớt nằm dưới đất, trên thân có chút máu chảy ra. Cuối cùng cô bé chịu không nổi nữa mà chảy nước mắt, nức nở ôm chặt thân thể. 

"Ba, mẹ, Mẫn Nguyệt đau quá, con đã ngoan rồi, tại sao ba mẹ vẫn chưa đến đón con?!"

Cô bé nhớ rất rõ lời của mẹ, phải ngoan, không được khóc, rõ ràng cô bé không hề khóc, tại sao mẹ vẫn chưa đến?

"Mẹ, Mẫn Nguyệt rất khó chịu, rất đau, còn rất đói!"

Mấy người ngoài cửa thoáng nhìn vào cô bé đang nằm trong phòng khẽ thở dài. "Thật tội nghiệp, con bé chỉ mới ba tuổi thôi, gia chủ sao lại ác độc như vậy, đến cả một đứa bé cũng không tha. Thủ đoạn này, hành hạ người ta sống không bằng chết."

Người khác vội che miệng hắn lại không cho nói tiếp. "Suỵt, cẩn thận có người nghe thấy là ngươi tiêu đấy. Công việc của chúng ta chỉ là chấp hành theo lệnh thôi, nên vứt bỏ mấy thứ tình thương, đồng cảm gì đó đi."

Đối phương không đồng ý lắm nhưng lại không thể phản bác, đành miễn cưỡng im lặng. 

Mẫn Nguyệt nằm khóc hồi lâu bụng càng thấy đói hơn, đám người kia mỗi ngày chỉ cho cô bé ăn một bữa, ăn xong thì chỉ đành chờ qua ngày hôm sau mới có thể có thức ăn. Cho nên hiện tại cô bé thật sự rất đói. 

"Đói, Mẫn Nguyệt đói quá, thật muốn ăn."

Sắc mặt Mẫn Nguyệt xanh xao, hai mắt rũ xuống giống như sắp ngất xỉu, miệng cô bé vô thức thì thào. 

Ở bên ngoài, một bé gái ôm trong ngực hai cái bánh bao vừa chạy vừa nhìn ra phía sau. Khi thấy đám người đuổi theo đã biến mất thì cô bé mới dừng lại thở hổn hển. 

Bé trực tiếp ngồi xuống đất, dựa lưng vào tường, dù mệt thế nào thì cánh tay ôm bánh bao vẫn không hề thả lỏng. 

Bỗng nhiên cô bé nghe thấy tiếng thút thít, loáng thoáng còn kêu rằng "đói quá". 

Cô bé cảnh giác nhìn xung quanh, tay càng ôm chặt bánh bao hơn. Không lẽ là bé gặp ma, nhưng mà ma còn có thể xuất hiện vào ban ngày rồi than đói sao? Bây giờ đến cả ma cũng muốn tranh giành bánh bao của cô bé! 

Một lát sau lại nghe thấy âm thanh đó lần nữa, lần này bé tập trung nghe kĩ liền phát hiện âm thanh đó xuất phát từ cửa thông gió ở bên cạnh. Cô bé cúi người xuống nhìn qua cửa thông gió thì thấy có một người, hay nói đúng hơn là một người bạn nhỏ đang nằm dưới đất, trên thân thể còn có loang lổ vết máu. 

"Này, cậu không sao chứ?"

Nghe thấy tiếng nói bất ngờ làm Mẫn Nguyệt bị giật mình, cô bé giật giật thân thể nhìn ra ngoài, phát hiện chỗ cái lỗ nhỏ thông gió nằm phía dưới hiện lên gương mặt một người khác. Căn phòng này là khép kín, hoàn toàn không có cửa sổ, chỉ là ở phía góc tường có một cái lỗ nhỏ bị mấy thanh gỗ chắn ngang làm thành một cái cửa thông gió. 

"Đói......" Miệng Mẫn Nguyệt chỉ có thể mơ hồ phát ra một chữ. 

Bé gái bên ngoài cửa thông gió rối rắm một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống hối tiếp đưa một cái bánh bao ra. 

"Ở đây mình có hai cái bánh bao, mình có thể cho cậu một cái. Hai cái không được đâu, mình cũng đang rất đói đó."

Cô bé nhét cái bánh bao qua của thông gió nhưng bánh bao quá lớn, nhét không vừa. 

"Lớn quá nhét không vừa thì làm sao bây giờ, a đúng rồi, mình có thể chia nhỏ nó ra mà."

Cái bánh bao bị bé chia làm bốn phần lần lượt nhét vào trong. 

"Cậu mau ăn đi."

Mẫn Nguyệt vừa thấy bánh bao là hai mắt toả sáng, gắng gượng ngồi dậy nhặt từng mảnh bánh bao lên vội vàng bỏ vào miệng, ngấu nghiến mà ăn. 

Cô bé kia cũng nhìn đến ngây người, kế tiếp lộ ra vẻ mặt hiểu rõ. 

"Thì ra cậu cũng giống mình, thường xuyên bị bỏ đói sao?"

Mẫn Nguyệt trong lúc ăn vẫn dành ra chút thời gian gật đầu đáp lại cô bé kia. 

Đối phương thấy cô gật đầu liền có cảm giác đồng bệnh tương liên, vì vậy ngữ điệu càng thêm thân thiết. 

"Mình tên là Âu Dương Ly, cậu cũng có thể gọi mình là Tiểu Ly. Thật ra cái tên này mình không thích lắm, ba nói đó là chỉ sự ly biệt, bởi vì khi mình vừa sinh ra mẹ mình liền chết, ba thì coi mình là đứa xui xẻo, còn có người dì ác độc kia nữa, luôn đánh mình, không cho mình ăn. Cái bánh bao cậu đang ăn chính là mình lén trộm từ nhà bếp, lấy nó làm bữa trưa, người dì ác độc kia muốn bỏ đói mình cũng không được. Cậu thấy mình có phải rất thông minh không?"

Động tác đang ăn của Mẫn Nguyệt hơi dừng lại, áy náy nói: "Thật xin lỗi, đã lấy mất bữa trưa của cậu ăn mất rồi. Ba mẹ mình nói lấy đồ của người khác thì phải biết đền đáp, cậu yên tâm, sau này mình đền bù lại cho cậu một bữa ăn thật lớn."

Đôi mắt cô bé kia hiện lên vẻ vui mừng, sau đó lại cụp xuống. 

"Mình không cần bữa ăn lớn, chỉ cần cậu sau này giúp mình phá hủy nơi này được không?"

Gương mặt Mẫn Nguyệt mờ mịt, "Phá hủy?"

"Mình rất ghét nơi này, mình muốn thoát khỏi đây. Cho nên sau này cậu phải giúp mình phá hủy nó có biết không?"

Tuy Mẫn Nguyệt không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, đã ăn bánh bao của người ta đương nhiên phải biết báo ơn. 

Âu Dương Ly thấy cô gật đầu thì rất vui vẻ, "Cậu tên gì vậy?"

"Du Mẫn Nguyệt."

"Trên người cậu tại sao lại có máu, bị thương hả?"

Mẫn Nguyệt cũng đã ăn xong bánh bao, cúi đầu kéo kéo bộ quần áo dính máu của mình, hơi ghét bỏ. 

"Bị rắn cắn."

"Rắn?" Âu Dương Ly nghe đến từ này thì tái mặt, rõ ràng là đang sợ hãi. 

"Làm sao vậy?"

"A? Không có gì, không có gì."

Âu Dương Ly còn muốn ngồi nói chuyện tiếp với Mẫn Nguyệt nhưng cô bé thoáng nghe thấy âm thanh người đến liền vội đứng dậy. 

"Mẫn Nguyệt có người đến rồi mình đi trước, ngày mai mình sẽ mang đồ ăn đến cho cậu."

Mẫn Nguyệt chưa kịp nói gì thì bóng dáng của cô bé đã đi mất. 

Nhưng mà Âu Dương Ly quả thật giữ đúng lời hứa, liên tiếp mấy ngày đều lén lút đưa thức ăn đến cho Mẫn Nguyệt. Giữa hai người dần hình thành tình bạn bền vững dựa vào đống đồ ăn kia. 

Âu Dương Ly vốn đã từng là con chính thất của một chi nhỏ trong Âu Dương gia, nhưng chỉ là "đã từng". Bởi vì khi cô bé vừa sinh ra thì mẹ chết, cả Âu Dương gia đều bảo cô bé là đồ xui xẻo. Một năm sau, ba cô bé lại mang từ bên ngoài về một người phụ nữ và một đứa con gái khác. Ông ta đưa người phụ nữ kia lên làm vợ chính thức, đứa con gái cũng chính là con gái ruột ông ta, được hưởng vô số sự chiều chuộng. Kể từ đó địa vị của Âu Dương Ly càng lúc càng xấu hổ, dần dần bị cả Âu Dương gia bắt nạt. Đánh đập, bỏ đói gì đó đều là chuyện thường ngày. 

Hoàn cảnh của Khuynh Thành thì khác hẳn với Mẫn Nguyệt, cô được đưa vào một căn phòng được trang trí rất đẹp. Chắc chắn là có người dụng tâm trang trí, người này là ai thì không cần nghĩ cũng biết. 

Khuynh Thành dùng cách thức tuyệt thực để chống đối Âu Dương Cẩn. Mấy món ăn được đầu bếp nổi tiếng trên thế giới làm sau đó mang đến phòng cô đều nguyên vẹn trả về. Âu Dương Cẩn nghe được thông tin chỉ nhíu mày, ngược lại phân phó cứ cách vài tiếng là mang đồ ăn đến cho cô. 

"Nam Cung tiểu thư, cô mau ăn một chút gì đi, nếu để cô đói cả ngày thì chúng tôi không biết ăn nói thế nào với gia chủ."

"Nam Cung tiểu thư, nhịn đói cả ngày sẽ không tốt cho thân thể đâu."

Khuynh Thành ngồi trên giường cúi đầu không trả lời, mấy người hầu cầm thức ăn kia cũng không bỏ cuộc, liên tục khuyên cô. 

Cuối cùng Khuynh Thành phiền chán ngăn họ tiếp tục nói nữa, "Ở trong phòng này cái gì quý giá nhất?"

Hai người hầu nghi hoặc nhìn nhau, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này, nhưng bọn họ cũng không dám không trả lời, đành chỉ cái bình hoa ở góc tường. 

"Cái bình hoa là bình hoa cổ lâu đời nhập từ Italia, trị giá hơn năm mươi triệu USD. Còn có bức tranh treo trên tường là của một hoạ sĩ người Pháp, trị giá gần một trăm triệu USD. Còn......."

Giọng nói bỗng nhiên im bặt bởi vì hai người hầu thấy Nam Cung Khuynh Thành cầm cái bình hoa lên, sau đó........ném thẳng vào bức tranh trên tường. 

"Xoảng, xoảng." Bình hoa và bức tranh đồng loạt vỡ nát. 

A a a! Bình hoa năm mươi triệu USD! Bức tranh hàng trăm triệu USD! 

"Nam, Nam Cung tiểu thư........."

Khuynh Thành phủi phủi tay, cực kỳ đáng đánh đòn hỏi thêm một câu: "Còn có cái nào đáng giá nữa?"

Không ai dám trả lời cô, Khuynh Thành liền không quan tâm, trực tiếp đập bể hết các đồ vặt trong phòng. 

"Xoảng!"

"Rầm!"

Mấy phút sau căn phòng đã hoàn toàn trở thành bãi hỗn độn, một người hầu liền chạy đi báo cho Âu Dương Cẩn, một người khác thì ở lại khuyên cô. 

"Nam Cung tiểu thư, cô đừng đập nữa, chúng đều rất quý giá. Nam Cung tiểu thư, có gì từ từ nói."

Khi Âu Dương Cẩn đến thì Khuynh Thành vẫn chưa đập xong hết cả phòng. Anh ta bước nhanh đến cầm tay cô ngăn lại. 

"Em đang làm loạn cái gì vậy?!"

Khuynh Thành thuận tay ném nốt vật cuối cùng rồi mới lạnh nhạt giật cánh tay đang bị nắm ra. 

"Anh đến rồi à, vậy thì tốt, tôi muốn gặp con gái tôi."

"Không được, trừ phi em đồng ý ở bên anh, còn không
em đừng hòng gặp lại con bé."

"Thế thì tôi tiếp tục đập vậy."

"Em!"

Ánh mắt hai người giằng co trong không trung, sau cùng là Âu Dương Cẩn bỏ cuộc trước. 

"Được, anh đưa em đi gặp con bé."

Âu Dương Cẩn dẫn Khuynh Thành ra ngoài, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với người bên cạnh, hắn ta hiểu ý rời đi theo một hướng khác. 

Khuynh Thành gấp gáp muốn gặp Mẫn Nguyệt, đã mấy ngày cô không gặp con bé, không biết con bé có bị Âu Dương Cẩn hành hạ không. 

Âu Dương Cẩn đưa Khuynh Thành đến trước cửa phòng Mẫn Nguyệt, có khung cửa kính nhìn vào trong. 

Trong phòng Mẫn Nguyệt lại đang nằm ngủ, trên người con bé sạch sẽ không hề nhận ra là có bất kì vết thương nào.

Khuynh Thành vừa thấy liền muốn xông vào phòng, lại bị Âu Dương Cẩn kiềm lại. 

"Em chỉ có thể đứng đây nhìn, đừng quên em còn chưa đồng ý điều kiện của anh."

Khuynh Thành tức tối nhìn anh ta, chỉ nhẫn nhịn ham muốn vào trong ôm Mẫn Nguyệt, ở ngoài cửa tham lam nhìn cô bé. 

"Tại sao con bé lại ở căn phòng đơn sơ thế này? Anh không hành hạ con bé đó chứ?"

Âu Dương Cẩn cười, "Sao có thể, dù sao đó cũng là con em, anh có không thích thì cũng không hành hạ con bé. Ở căn phòng này chẳng qua là bọn người bên dưới sắp xếp, anh không biết, nếu em không thích thì anh sẽ kêu bọn họ đổi phòng khác."

Khuynh Thành không trả lời, ngón tay chậm rãi chạm lên mặt kính, tranh thủ từng phút để nhìn Mẫn Nguyệt. 

"Em muốn nhìn cũng đã nhìn rồi, mau đi thôi."

Khuynh Thành lơ đãng bỏ qua lời nhắc của anh ta, đến khi Âu Dương Cẩn cưỡng chế kéo cô đi, mới lưu luyến nhìn qua Mẫn Nguyệt, sau đó cúi đầu đi theo Âu Dương Cẩn. 

Khi cô cúi đầu, không ai biết có tia sáng lạnh loé qua. Mẫn Nguyệt là đứa bé rất hoạt bát, bình thường con bé không bao giờ thích ngủ trưa, vì vậy chuyện khi nãy con bé ngủ chắc chắn là có người động tay động chân. Nhưng tại sao phải làm cho con bé ngủ, là muốn che giấu cô chuyện gì sao? 

Khuynh Thành về phòng, căn phòng cô đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra là khi nãy đã có người đập phá hết tất cả. 

Cô chờ Âu Dương Cẩn đi khỏi mới vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lại, tháo cây súng giấu trong quần ra. Cây súng này là lúc nãy cô cướp từ mấy người hầu. 

Đúng, chính là người hầu! 

Người hầu mà Âu Dương Cẩn phân đến đưa cơm cho cô đều có võ công, trong người còn có súng. 

Khuynh Thành lấy một cái bọc quấn quanh cây súng rồi dán vào bên dưới nắp bồn cầu, sau đó đặt nó lại như cũ, từ bên ngoài nhìn vô thì hoàn toàn không phát hiện gì. 

Làm xong tất cả Khuynh Thành ra vẻ như bình thường đi ra ngoài. 

Từ ngày đi gặp Mẫn Nguyệt về Khuynh Thành liền chịu ăn cơm. Ban đầu cô cho rằng Âu Dương Cẩn sẽ bỏ độc vào trong thức ăn nhưng khi cô không ăn thì vẫn không thể sử dụng võ công được. 

Hôm nay Âu Dương gia đặc biệt ồn ào, Khuynh Thành ngồi trong phòng ăn cơm nhưng lại nghe thấy tiếng rất nhiều người đi qua lại trong hành lang. Cả mấy người hầu chờ cô ăn cơm xong cũng không ở đây.

Khuynh Thành ăn đến một nửa thì rầm một tiếng, cánh cửa bị người ta đạp ra. 

"Khuynh Thành!"

"Joker?"

Cô có chút ngoài ý muốn khi thấy Joker xông đến đây. Joker hùng hổ vào phòng kéo cô đi. 

"Còn ngơ ngác cái gì mau đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu."

"Du Triệt đâu?"

"Cậu ta đang cầm chân Âu Dương Cẩn giúp cô, cho nên chúng ta phải nhanh một chút."

Khuynh Thành còn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng tình thế gấp gáp đành phải ra khỏi đây trước rồi tính. 

"Anh chờ tôi một chút."

"Này......." Joker thấy khuynh Thành chạy một mạch vào nhà vệ sinh thì không đi theo vào mà chỉ đứng ngoài cửa. 

Khụ, khụ, có những cảnh xấu hổ không nên thấy. 

Ai ngờ Khuynh Thành không đóng cửa, mà chỉ bước vào mở nắp bồn cầu lên lấy ra cây súng đã giấu trong đó. 

Khoé mắt Joker giật giật, cách giấu đồ cũng độc đáo thật. 

"Đi thôi, tôi còn phải cứu Mẫn Nguyệt!" Khuynh Thành cầm súng dựa theo trí nhớ chạy đến chỗ Mẫn Nguyệt lần trước. 

"Rầm!"

Một chân Khuynh Thành đạp đổ cửa phòng, dễ dàng tiến vào trong. Joker há hốc mồm với trình độ bạo lực này của cô, anh ta còn muốn chế giễu vài câu nhưng khi vào căn phòng nhìn thấy Mẫn Nguyệt thì hoàn toàn im lặng. 

"Nguyệt nhi!"

Mẫn Nguyệt suy yếu nằm dưới đất, quần áo rách rưới thấm đầy máu dưới chân con bé có vết thương bị rắn cắn tuy đã được xử lý qua, không còn chảy máu nhưng cũng rất ghê người. 

Joker vén quần áo con bé lên, cả người chợt cứng đờ. Trên làn da trắng nõn của con bé giờ đây chi chít vết rắn cắn. 

"Âu Dương Cẩn, tên khốn đó, hắn dám làm vậy với Mẫn Nguyệt!"

Vành mắt Khuynh Thành đỏ hồng, từ từ nâng con bé dậy, chỉ mới mấy ngày mà con gái của cô đã gầy đi một vòng, còn bị hành hạ đến như vậy. Âu Dương Cẩn, tôi nhất định phải giết anh! 

"Mẹ?" 

"Ừ, là mẹ đây, mẹ đến đưa con đi."

"Thật tốt quá." Mẫn Nguyệt cố gắng nở nụ cười nhưng sắc mặt vẫn rất tệ, tựa như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. 

"Mẫn Nguyệt con làm sao vậy?" Joker nhìn con bé mà đau lòng muốn chết, hận không thể bằm Âu Dương Cẩn ra ngàn mảnh. 

"Đói, mẹ, con đói bụng."

Khuynh Thành cẩn thận ôm con bé vào lòng khẩn cấp hỏi Joker. 

"Anh có mang theo thức ăn không?"

"Thức ăn? Làm sao tôi có chứ, à khoan đã, có một bịch bánh quy nè." Joker sờ soạng người vài cái liền lôi ra một bịch bánh quy. 

Khuynh Thành bẻ nhỏ từng miếng, đút cho con bé, Mẫn Nguyệt ăn xong thì khí sắc đã khá hơn. 

Joker nhìn thời gian, gấp gáp giục hai người. "Nhanh đi thôi, đợi Âu Dương Cẩn đến thì chúng ta không đi được nữa."

"Anh mang Mẫn Nguyệt đi trước đi, tôi muốn đi tìm Du Triệt."

Joker đương nhiên không cho, "Không được, Triệt đã căn dặn rồi bắt tôi phải đưa hai mẹ con cô an toàn rời khỏi đây. Cô yên tâm, đợi hai người ra ngoài thì nhất định sẽ có cơ hội tụ hợp với cậu ấy."

"Nhưng......."

"Đừng nhưng nhị nữa, Mẫn Nguyệt cũng sắp chịu không nổi rồi, mau đi."

Khuynh Thành thoáng nhìn con bé, cắn răng ôm chặt con bé đi ra ngoài. 

Cô không thể dùng võ công nhưng ít ra vẫn có thể dùng súng được, cùng Joker mở một con đường máu ra ngoài. 

Đến ngã rẽ hai người bỗng dừng lại, Joker bực bội vò đầu. 

"Đi hướng nào bây giờ, nơi đây giống như là một cái mê cung vậy, đi kiểu gì cũng không ra."

"Con có thể giúp các người ra khỏi đây." Trong góc tường đột nhiên vang lên âm thanh non nớt, Mẫn Nguyệt vừa nghe liền ngẩng đầu khỏi vai Khuynh Thành. 

"Ai đó?" Joker cảnh giác nhìn xung quanh, lo sợ đó là người của Âu Dương Cẩn. 

Một cái đầu nhỏ lú ra, nhút nhát nhìn bọn họ, Mẫn Nguyệt thì có chút mừng rỡ. 

"Tiểu Ly!"

Khuynh Thành nghi hoặc nhìn cô bé, "Con quen à?"

Mẫn Nguyệt gật đầu thật mạnh, "Là bạn của con, luôn mang đồ ăn cho con."

Sắc mặt Joker liền thả lỏng, ngồi xổm xuống nói chuyện với Âu Dương Ly. "Con muốn giúp chúng tôi đi ra ngoài?"

Âu Dương Ly xấu hổ gật đầu, nhìn thoáng qua Mẫn Nguyệt. 

Khuynh Thành liền đồng ý đi theo con bé, "Vậy mau đi thôi!"

"Này, cô không sợ........"

"Không sao, con bé là bạn của Nguyệt nhi, sẽ không hại chúng ta."

Âu Dương Ly đưa bọn họ đi theo một con đường nhỏ phía sau, dẫn ra một khu rừng, khi đến gần cửa cô bé dừng lại. 

"Đi ra khỏi khu rừng này là có thể ra ngoài rồi."

Khuynh Thành mỉm cười sờ đầu cô bé, "Cám ơn con!"

Âu Dương Ly thụ sủng nhược kinh, đáy lòng có chút vui mừng, thì ra đây là cảm giác khi giúp đỡ người khác. 

Mẫn Nguyệt trượt từ trên người Khuynh Thành xuống kéo tay Âu Dương Ly. 

"Cậu không đi với mình sao? Ở đây cũng không tốt."

"Tạm thời mình không thể đi được."

Mẫn Nguyệt có chút thất vọng, "Vậy.......sau này mình sẽ quay lại, giúp cậu phá hủy nơi này."

"Được, chúng ta móc nghéo!"

"Móc nghéo, ngàn năm không thay đổi."

Đợi khi bóng dáng của bọn người Mẫn Nguyệt biến mất, Âu Dương Ly cũng lặng lẽ trở về theo đường cũ. Tuy hơi buồn bã vì phải chia ly nhưng nhiều hơn là mừng rỡ, đó là người bạn đầu tiên của cô đấy. 

Trong một căn phòng kín, hai người Du Triệt và Âu Dương Cẩn không ngừng so chiêu với nhau. 

"Rầm!" Âu Dương Cẩn bị Du Triệt đánh một chưởng đập thẳng vào tường. 

"Khuynh Thành và Mẫn Nguyệt đang ở đâu?"

Âu Dương Cẩn lau vết máu ngay khoé miệng, cười tà tứ. "Cả đời này anh cũng đừng mong gặp lại bọn họ."

Nộ khí Du Triệt bạo động, xông lên đánh Âu Dương Cẩn không hề nương tay. 

Âu Dương Cẩn ban đầu bị đánh trúng khá nhiều, lúc sau anh ta chỉ toàn tránh né, ý cười càng lúc càng đậm. Khi Du Triệt sắp kiệt sức, Âu Dương Cẩn liền vòng ra sau lưng kẹp chặt người Du Triệt lại, rồi lấy một ống tiêm đâm thẳng vào mạch máu ở cổ anh. 

Du Triệt tê liệt ngã xuống đất, một tay ôm cổ gào thét nói: "Âu Dương Cẩn, anh đã tiêm cho tôi thứ gì?!"

"Đừng lo lắng, đây mới chỉ là mở đầu thôi."

"Lạch cạch!"

Hai tay hai chân của Du Triệt bị xích sắt trói lại, không hề cho anh thời gian phản ứng. Kế tiếp Du Triệt bị treo lên một tấm gỗ lớn dính sát trên tường. 

Lại có một đống người đi vào, gắn vào trên thân thể anh một loạt ống dẫn. Du Triệt có giãy giụa đi chăng nữa thì cũng không thể nào thoát được. 

Khi Âu Dương Cẩn ra hiệu, mấy loại chất lỏng kỳ lạ đồng thời được tiêm vào người anh. 

Du Triệt chỉ cảm thấy cả người sắp nổ tung, đau đớn không kiềm được. Mồ hôi lạnh chảy ra liên tục nhưng anh cắn răng không hề rên một tiếng. 

Âu Dương Cẩn điên cuồng cười, vô cùng hưng phấn. 

"Hiên Viên Triệt, từ nhỏ đến lớn thứ gì anh cũng đều hơn tôi, ngay cả Khuynh Thành cũng yêu anh. Nhưng mà ông trời có mắt, cuối cùng để anh rơi vào tay tôi, anh nói xem tôi nên hành hạ anh thế nào đây? Chỉ cần anh chết thì tôi và Khuynh Thành có thể hạnh phúc bên nhau rồi."

Du Triệt cười lạnh, "Dù tôi có chết thì cô ấy cũng sẽ không ở bên anh. Ngay cả hiện tại cô ấy cũng không còn ở đây rồi."

Trong lòng Âu Dương Cẩn bỗng nhiên xuất hiện một dự cảm xấu, anh ta còn chưa kịp hỏi rõ thì đã có người xông vào nói: "Gia chủ, Nam Cung tiểu thư và con bé Mẫn Nguyệt đã biến mất rồi."

"Cái gì, biến mất?!!!"

Âu Dương Cẩn quay sang Du Triệt, nghiến răng nghiến lợi. "Dương đông kích tây, Hiên Viên Triệt, anh giỏi lắm, vậy tôi không cần nương tay nữa. Người đâu, tiêm hết chất độc trong bình vào người hắn."

Âu Dương Cẩn tà ác nhướng mày, khi thấy bộ dạng cố nén đau khổ của Du Triệt thì hài lòng rời đi. 

Ba người Joker, Khuynh Thành và Mẫn Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất để thoát khỏi rừng. Nhưng chạy được một nửa thì Khuynh Thành ôm ngực khụy xuống. 

Joker hoảng hồn đỡ cô, "Cô làm sao vậy?"

"Tôi bị Âu Dương Cẩn hạ độc, không thể sử dụng võ công và dùng nhiều sức."

"Thì ra là vì vậy nên cô mới không chạy trốn được, nãy giờ cũng không đánh nhau."

"Xoạt, xoạt." Âm thanh này làm dây thần kinh hai người căng lên. 

"Bọn họ đuổi theo rồi, mau chạy thôi."

"Anh dẫn Mẫn Nguyệt đi trước đi, tôi ở lại cản chân họ."

"Không được, cô bị như vậy thì lấy gì cản họ, vốn là chui đầu vào lưới. Cô và Mẫn Nguyệt đều không thể có chuyện được. Tôi đỡ cô, chúng ta cùng chạy."

Tuy tốc độ bọn họ rất nhanh nhưng do không quen thuộc địa hình, vì vậy không bao lâu đám người Âu Dương Cẩn đã đuổi tới. 

Joker đưa Mẫn Nguyệt cho Khuynh Thành ôm, chắn trước bọn họ. 

"Cô chạy trước đi, tôi xử lý đám rác rưởi theo chân này."

"Joker......"

"Đi mau!"

Khuynh Thành nhìn Mẫn Nguyệt trong ngực, quay đầu chạy về phía trước. 

Chạy đến khi hai chân tê dại, ngực như vỡ tung ra thì cô và Mẫn Nguyệt cũng thoát khỏi khu rừng. Khuynh Thành không dám dừng lại, đi đến khu dân cư mượn điện thoại người dân gọi thuộc hạ tới cứu thì mới yên tâm ngất xỉu. 

Khi cô tỉnh lại đã là sáng hôm sau, ngồi cạnh giường cô là thân thể bé nhỏ của Mẫn Nguyệt đang ngủ gục. Khuynh Thành dịu dàng sờ đầu con bé, sau đó đứng dậy thay quần áo. Nói vài câu với người bên dưới, kêu bọn họ chuẩn bị đầy đủ, ngày mai sẽ tấn công vào Âu Dương gia rồi cô đi đến Nam Cung gia. Cô muốn nhờ anh trai giúp cô bảo vệ Mẫn Nguyệt. 

Đứng trước cổng Nam Cung gia cô cứ có cảm giác như đã qua mấy đời. 

Nhưng không ngờ trong nhà đang treo vải trắng ở khắp nơi, tại sao lại làm đám tang, là ai chết? 

Vào nhà thì thấy gương mặt tang thương của Nam Cung Hạ đang ngồi trước tấm di ảnh. Người trong tấm ảnh kia cô đã từng gặp rất nhiều lần, cũng rất thích, đó là chị Tịnh Tuyết. Khuynh Thành có chút buồn bã và hối tiếc, cô không kịp gặp chị ấy lần cuối rồi. 

"Anh, xin bớt đau buồn!"

Nam Cung Hạ tưởng mình nghe lầm, quay đầu lại quả thật thấy Nam Cung Khuynh Thành. "Sao đột nhiên em lại về đây? Là vì nghe tin của Tịnh Tuyết sao?"

Khuynh Thành chưa trả lời mà thắp một nén nhang cho Lãnh Tịnh Tuyết trước. 

"Không phải, thật ra, em là có chuyện muốn nhờ anh."

Nam Cung Hạ nhìn gương mặt Khuynh Thành rất nghiêm túc, biết là đã xảy ra chuyện lớn, anh liền lau nước mắt, đưa cô vào thư phòng trò chuyện. 

Khuynh Thành nói qua loa về chuyện của Mẫn Nguyệt, không nói toàn bộ sự thật với anh. Cô không muốn kéo Nam Cung gia vào chuyện này. Hơn nữa bây giờ cũng là lúc đang làm đám tang chị Tịnh Tuyết. 

Tuy Nam Cung Hạ bán tín bán nghi nhưng vẫn đồng ý giúp cô chăm sóc Mẫn Nguyệt vài ngày. 

Khuynh Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng rời đi. Nếu ở lâu cô sợ hành tung sẽ bị Âu Dương Cẩn biết. 

Lúc đi ngang qua hoa viên, tình cờ lại gặp được đứa cháu thứ hai của cô, Nam Cung Âu Thần, cũng là đứa con duy nhất của chị Tịnh Tuyết. 

Nhìn bộ dáng ngăn cách mọi người ở ngoài thế giới của cậu bé khiến cô có chút động tâm. Khuynh Thành thở dài, không nhịn được đến nói vài câu với cậu. 

Cô không biết, chính là nhờ những câu nói này mà mười lăm năm sau đã xuất hiện một vị Nam Cung lão đại vang danh hắc đạo. 

Khi Khuynh Thành vừa đi khỏi hoa viên, ngoài ánh mắt của cậu bé kia luôn đuổi theo cô thì còn có một người khác. Gương mặt ông ta thâm trầm, cười lên rất quái dị, chăm chú dõi theo bóng lưng cô. 

Khuynh Thành lại đi xử lý một loạt chuyện khác, khi về phòng thì đã đến tối. Mẫn Nguyệt đang ngồi co ro trong góc ôm gấu bông thấy cô về thì lập tức chạy tới. 

Cô ôm Mẫn Nguyệt, yêu chiều sờ tóc con bé. "Tại sao con vẫn chưa ngủ?"

"Mẫn Nguyệt đang chờ mẹ." 

Khuynh Thành đau lòng hôn má cô bé, cô quên mất, sau khi trải qua những chuyện kia, con bé chắc chắn không có cảm giác an toàn, lại dễ sợ hãi, vậy mà cô lại bỏ con bé ở nhà đi cả ngày. 

"Nguyệt nhi thật ngoan, thật ra mẹ có chuyện muốn nói với con. Ngày mai mẹ phải đi giải quyết một số công chuyện ở xa, mấy ngày nữa mới về, con qua nhà cậu ở vài ngày được không?"

Gương mặt Mẫn Nguyệt xụ xuống, tuy không muốn nhưng vẫn vâng lời cô. "Mẫn Nguyệt biết rồi, Mẫn Nguyệt ở nhà cậu cũng sẽ ngoan. Nhưng mà mẹ khi nào ba mới về, Mẫn Nguyệt nhớ ba."

Ánh mắt Khuynh Thành chợt ngưng đọng, ôm cô bé để cô bé không thấy rõ gương mặt mình, vỗ lưng an ủi. 

"Ba sẽ về nhanh thôi." Một giọt nước mắt của cô lẳng lặng từ khoé mắt chảy xuống. 

Joker đã từng nói khi cô và Mẫn Nguyệt an toàn thì Du Triệt sẽ tụ hợp với cô. Với tính cách của anh khi biết cô ở đây chắc chắn cũng sẽ đến, nhưng đến giờ anh vẫn không xuất hiện, vậy thì chỉ còn một khả năng. Du Triệt đã xảy ra chuyện rồi. 

Đêm nay Khuynh Thành ôm Mẫn Nguyệt ngủ, nhưng đến giữa đêm thì nghe tiếng động mà thức dậy. 

"Chủ nhân, không xong rồi, Âu Dương Cẩn đang dẫn theo một đám người đến đây. Cô mau mang tiểu thư nhỏ chạy đi."

"Tại sao hắn ta lại tìm đến đây nhanh vậy được?" Cô chỉ mới ở đây được một ngày thôi mà Âu Dương Cẩn đã tìm đến rồi, trong khi nơi này không phải là bất động sản dưới tên cô. 

"E rằng......chúng ta có nội gián rồi. Chủ nhân, cô mau đi đi, chúng tôi sẽ giúp cô cản hắn lại."

Khuynh Thành không còn nhiều thời gian suy xét, lập tức ôm Mẫn Nguyệt còn đang mơ màng dậy. 

"Nếu đánh không lại thì bỏ chạy, đừng hi sinh mạng sống vô ích vì tôi."

Người thuộc hạ ngẩn ngơ, vành mắt đỏ lên. "Thuộc hạ hiểu rõ!" Đời này bọn họ đi theo cô không bao giờ hối hận. 

Khuynh Thành cõng Mẫn Nguyệt trên lưng chạy nhanh như chớp, dù ngực có đau thế nào, bị cành cây quất vào người chảy máu nhiều ra sao cô cũng không quan tâm. 

Lần này Âu Dương Cẩn mang đến rất nhiều người, còn huy động cả máy bay, người của cô rất nhanh đã chống đỡ không được rồi. 

Phía trước là một khoảng trời đen tối, sau lưng là tiếng kêu thảm thiết đầy trời. 

Khuynh Thành cảm thấy cô sắp chịu không nổi, mà đám người kia càng lúc càng tới gần. Nhưng còn Mẫn Nguyệt........ 

Khoé mắt khuynh Thành liếc thấy một tấm bảng cô nhi viện ở đằng xa. Cô thật sự phải làm vậy sao!? 

Khuynh Thành cắn môi đến sắp bật máu, đến cùng đã ra quyết định, bàn chân liền đổi hướng, đi đến chỗ cô nhi viện kia. 

Cô thả Mẫn Nguyệt xuống cách cửa cô nhi viện không xa, mỉm cười xoa mặt cô bé. Tuy cười nhưng nước mắt lại rơi như mưa. 

"Nguyệt nhi, mẹ không thể tiếp tục mang con theo được. Con ở đây chờ mẹ được không?"

Mẫn Nguyệt không hiểu gì cả vẫn ngây ngốc gật đầu, cô bé lau đi nước mắt cho cô. 

"Mẹ, đừng khóc!" Mặc dù cô bé không hiểu tại sao mẹ lại khóc. 

Khuynh Thành lấy tay che miệng, ngăn cho mình khóc thành tiếng. 

"Nguyệt nhi, thật xin lỗi, là mẹ không thể bảo vệ tốt cho con, cũng không thể ở bên con khi trưởng thành. Con nhất định phải sống thật tốt, chỉ cần con có thể hạnh phúc là được rồi."

Khuynh Thành ôm cô bé một cái rồi xoay người đi, khoảnh khắc kia đáy lòng cô đau đớn dữ dội, khẽ lẩm bẩm một câu: "Bảo bối, rất xin lỗi con!"

Mẫn Nguyệt bỗng ý thức có gì đó không đúng, dường như mẹ sẽ rời xa cô bé mãi mãi. Cô bé khóc lên, chạy đuổi theo Khuynh Thành. 

"Mẹ, mẹ! Đừng đi, đừng bỏ Mẫn Nguyệt!"

Dù cô bé có chạy cỡ nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của Khuynh Thành, chỉ có thể nhìn bóng lưng cô từ từ biến mất. 

"Bịch!" Mẫn Nguyệt ngã xuống đất, đầu gối trầy xước một mảnh lớn, cô bé không quan tâm, chỉ lo gọi mẹ. 

"Mẹ, mẹ ở đâu, đừng bỏ Mẫn Nguyệt, Mẫn Nguyệt sẽ ngoan mà! Mẹ!!!"

Khuynh Thành nghe thấy giọng nói cô bé ở đằng sau nhưng cô không dám dừng lại, chạy càng lúc càng cách xa cô nhi viện kia. 

Sau cùng cô đứng tại chỗ, đợi Âu Dương Cẩn. Không bao lâu sau anh ta đã dẫn người đến bao vây cô. 

"Em làm anh tìm em cũng thật tốn sức đó. Tại sao lại không thấy con bé kia vậy?"

Vừa nhắc đến chuyện này Khuynh Thành liền lộ ra vẻ mặt đau khổ. 

"Còn không phải tại anh đuổi theo nên mới làm mẹ con tôi lạc mất nhau sao. Âu Dương Cẩn, anh mau đền con gái cho tôi!"

Vẻ mặt Âu Dương Cẩn nhàn nhạt, không hề bị dao động gì. 

"Mất tích rồi? Vậy cũng tốt, đỡ phải tốn công anh phải đối phó nó. Đi thôi, anh đưa em về." 

Khuynh Thành không hề phản kháng đi theo Âu Dương Cẩn, bàn tay khẽ lướt qua con dao nhỏ giấu trong áo. 

"Bịch." Cô bị Âu Dương Cẩn đẩy vào một phòng tối. 

"Xem ra anh đã quá nhẹ nhàng với em rồi, để em còn có suy nghĩ muốn trốn khỏi tay anh. Nếu vậy thì em nên bị trừng phạt."

Mấy giây sau Khuynh Thành đã hiểu trừng phạt trong miệng anh ta là gì, bởi vì căn phòng cô đang đứng toàn là rắn. 

"Yên tâm, mấy con rắn này đều không có độc, sẽ không làm em chết."

Cô biến sắc, có chút khó tiếp thu nổi. Bỗng nhiên nhớ đến thì ra Âu Dương Cẩn dùng những con rắn này để hành hạ Mẫn Nguyệt sao? Nhất thời bừng bừng lửa giận, rút dao ra chém từng con bò tới để phát tiết. 

Âu Dương Cẩn không có chút nào bất ngờ, nếu cô ngoan ngoãn theo anh về thì anh mới bất ngờ. 

Rất nhiều rắn, cô có chém cũng không hết, lần lượt cô bị cắn, ban đầu chỉ là một con, nhưng càng nhiều con cắn cô hơn. Cảm giác này quả thật còn đau khổ hơn chết, cô cũng đã hiểu cảm giác của Mẫn Nguyệt lúc đó rồi. Cô thật không xứng đáng làm mẹ, lại để con bé phải chịu khổ như thế. 

Âu Dương Cẩn vỗ tay mấy cái, đám rắn kia liền không cắn nữa, ngoan ngoãn bò ra ngoài. 

"Em xem, đây chính là kết cục của việc chống lại anh, ngay cả tên Hiên Viên Triệt kia cũng không thoát khỏi."

Đôi mắt Khuynh Thành như lưỡi dao liếc về phía anh ta, lạnh lẽo vô cùng. 

Âu Dương Cẩn lại vỗ tay một cái, có người mang vào cái máy vi tính, mà trên màn hình là hình ảnh của Du Triệt. 

Cô thấy anh bị tra tấn đến độ nào khi tiêm những chất lỏng kia, tuy anh không la nhưng cô biết chắc chắn là rất đau khổ. Du Triệt chịu đựng như vậy hơn 10 tiếng đồng hồ, cuối cùng cả người anh đầy máu ngã xuống đất, lay thế nào cũng không cử động. 

"Du Triệt!"

Cả người Khuynh Thành như bị bức điên, nhào đến chỗ máy vi tính kia nhìn chằm chằm vào màn hình. Sau đó cả người cô điên cuồng đập nát cái máy tính đó, cười có phần kỳ lạ. 

"Âu Dương Cẩn, chẳng phải anh luôn muốn có được tôi cả đời sao? Tôi nói cho anh biết, anh đừng hòng!"

Một tay Khuynh Thành cầm dao đâm mạnh vào ngực mình, cả người cô bị máu nhuộm đỏ thẫm, vô cùng chói mắt. Thân thể cô suy yếu ngã xuống, được Âu Dương Cẩn nhanh tay đến đỡ, cánh tay anh ta cũng run run. 

"Khuynh Thành, em làm gì vậy, anh nói cho em biết, em đừng hòng rời bỏ anh." Giờ phút này Âu Dương Cẩn vô cùng bối rối, không biết làm sao để ngăn máu ở ngực cô không chảy nữa. Dường như anh ta đã quên, mình cũng là bác sĩ. 

Miệng Khuynh Thành hộc máu, thều thào nói: "Đời này chuyện mà tôi hối hận nhất chính là tại sao năm đó lại tiện tay cứu anh. Nếu có thể quay trở lại tôi tuyệt đối sẽ không do dự giết anh."

Khuynh Thành đột ngột rút con dao từ trong ngực cô ra, đâm thẳng vào ngực Âu Dương Cẩn, rồi đẩy anh ta ra xa, bản thân cô thì lăn xuống đất. 

Âu Dương Cẩn dường như còn ngơ ngác không hiểu. 

"Đây là anh nợ tôi. Âu Dương Cẩn, tôi hận anh, đến chết tôi cũng không muốn chết trong vòng tay của anh, thật ghê tởm!"

Khuynh Thành dứt lời thì cũng phun ra một ngụm máu, nặng nề ngã xuống đất, mi mắt chậm rãi đóng lại, không bao giờ tỉnh dậy nữa. 

Âu Dương Cẩn mặc kệ con dao đang cắm trong ngực mình, tiến đến đỡ thi thể của cô. "Khuynh Thành, Khuynh Thành, em tỉnh lại đi, đừng doạ anh được không, anh sai rồi, anh không nên ép em như vậy."

"Khuynh Thành!!!"

-------------------------

Ở bệnh viện Mẫn Nguyệt ngồi bật dậy, vành mắt đỏ lên, có nước mắt chảy ra. Cô đặt tay lên lồng ngực của mình, phảng phất như có thể cảm nhận được nỗi đau tê tâm liệt phế khi mẹ cô bỏ đi lúc ở cô nhi viện. 

Cô, khôi phục tất cả trí nhớ rồi!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện