Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 46: Ra khỏi rừng


trước sau

Hai bên nhìn nhau đầy tia lửa, Mẫn Nguyệt thật sự tức giận, hận không thể lập tức giết bọn họ trả thù cho An Nhiên và Vũ Hiên. Nhưng cô cũng hiểu bây giờ không nên xúc động. 

Đám người thổ dân kia không chú ý đến câu nói của Nam Cung Âu Thần mà chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Hi. Một người đàn ông vạm vỡ bước ra, chỉ tay thẳng vào Lam Hi, ánh mắt như muốn phóng ra lửa. Hắn ta nói một câu bằng tiếng địa phương không rõ ràng, có lẽ là do chưa quen lắm. 

"Thằng nhóc đáng chết, mày dám làm kẻ phản bội?"

Lam Hi cười lạnh: "Phản bội? Các người nói sai rồi, ngay từ đầu tôi đã không cùng một phe với các người. Mấy người cho rằng tôi là một kẻ ngu ngốc dễ bị lợi dụng vậy sao? Hơn nữa rõ ràng là những người đứng ở đây không phải đều muốn tìm cơ hội giết tôi sao? Vậy có tư cách gì nói tôi phản bội?"

"Mày......" Những người thổ dân này chỉ giỏi đánh nhau, về mặt ăn nói họ không có kinh nghiệm gì. Nên rất nhanh bị Lam Hi làm cho nghẹn họng, chỉ biết đứng đó đỏ mặt tía tai, tức tối mà không thể làm gì. 

Một người đàn ông có khuôn mặt dữ tợn khác bước lên trước. "Dù như thế nào thì mày đã phản bội lại cả bộ tộc. Do đó phải nhận trừng phạt, mày phải chết!"

Hắn ta vừa nói vừa phóng nhanh tới chỗ Lam Hi, ý định muốn đánh cậu chết. Lam Hi vẫn đứng yên đó, nắm đấm của hắn ta chưa đụng tới Lam Hi thì đã bị một bàn tay khác chặn lại. 

Nam Cung Âu Thần dùng sức, cánh tay của người thổ dân kia đã bị bẻ gãy. Mẫn Nguyệt cũng nhân cơ hội đó khom người đá ngã hắn ta. Nam Cung Âu Thần thả tay ra, tên thổ dân đó ngã khụy xuống. Mẫn Nguyệt dùng dao chém qua hai chân hắn, dùng tốc độ vô cùng nhanh cắt đứt gân chân. Theo như cô nhớ thì người này vừa rồi là người đánh An Nhiên và Vũ Hiên mạnh tay nhất. Chỉ phế bỏ tay và chân của hắn thì quá lời cho hắn rồi. 

Nam Cung Âu Thần liếc nhìn hắn ta một cái rồi nói: "Đến lúc tính toán nợ nần của chúng ta rồi!"

Mẫn Nguyệt lau vết máu dính trên mặt, nở nụ cười đầy khát máu và yêu dị khiến người khác phải rùng mình. "Dám động đến người của tôi, gan của mấy người cũng thật lớn nhỉ?"

Người thổ dân đó la hét đau đớn, những người khác đều nhìn Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt với ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt họ. 

"Viên Viên, Vũ Á đưa An Nhiên và Vũ Hiên cùng với người trong tổ chức ra khỏi rừng trước đi, tìm cách liên lạc với Tiêu Anh Kỳ. Kêu cậu ấy mang trực thăng đến đón chúng ta. À còn nói cậu ta chuẩn bị hỏa dược nữa." Mẫn Nguyệt cũng không quay đầu mà nói với Hàn Viên Viên và Vũ Á ở đằng sau. Tuy Hàn Viên Viên không muốn bỏ Mẫn Nguyệt ở lại đây nhưng vết thương của An Nhiên và người đàn ông tên Vũ Hiên kia cũng cần phải chữa trị ngay lập tức. Mà nơi này sắp xảy ra cuộc chiến nên không thể nào trị thương được. Đành vậy, ra khỏi rừng trước, sau đó kêu Tiêu Anh Kỳ mang người đến cứu cũng không sao. Hơn nữa.... Hàn Viên Viên thoáng liếc nhìn Nam Cung Âu Thần, cô biết người đó sẽ bảo vệ tốt cho Queen. 

"Được, Queen mình đi trước, cậu phải cẩn thận!"

Vũ Á cũng quay sang nói với Nam Cung Âu Thần: "Lão đại, tôi đi trước, sau khi bảo đảm an toàn cho hai người bọn họ tôi sẽ quay lại."

"Không cần quay lại đâu, đám người này tự tôi sẽ giải quyết được. Những người khác của Nam Cung gia cũng đi theo đi, bảo vệ bọn họ rời khỏi đây!"

Đoàn người của Nam Cung gia lập tức đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu cung kính: "Dạ, lão đại!"

An Triết Hàn đột nhiên bước ra nói: "Tôi muốn ở lại!"

Vũ Điềm Điềm cũng đứng ra: "Tôi cũng vậy!"

Nam Cung Âu Thần nhìn hai người một cái, thản nhiên nói: "Tùy hai người."

Mẫn Nguyệt lúc này mới nhớ đến ở đây vẫn còn một đứa bé là Lam Hi, cô từ từ nói: "Lam Hi....."

"Tôi không đi, tôi muốn tự tay trả thù cho bản thân mình. Những gì mà tôi phải chịu đựng trong bốn năm nay, tôi nhất định phải trả lại cho bọn họ đầy đủ!"

Mẫn Nguyệt cũng không khuyên cậu nữa, dù sao Lam Hi rất cố chấp. Cô biết cậu có khả năng bảo vệ bản thân và trả thù bọn họ. Nếu không thể thì vẫn có cô ở đây bảo vệ cậu. 

Hàn Viên Viên và Vũ Á cẩn thận đưa Lâm An Nhiên và Vũ Hiên từ từ ra khỏi rừng. Rời đi trước mặt đám người thổ dân kia, lúc đi Hàn Viên Viên có chút thắc mắc. Queen bảo Tiêu Anh Kỳ chuẩn bị trực thăng thì còn hiểu được, nhưng tại sao lại phải chuẩn bị hỏa dược? 

Đám người thổ dân kia thấy bọn họ thản nhiên rời đi thì vô cùng khó chịu. Nghĩ đến 'người kia' bảo họ phải tiêu diệt những người này thì họ càng hung dữ. Người hồi nãy mắng chửi Lam Hi tức giận hỏi: "Các người muốn làm gì?"

Giọng nói của Nam Cung Âu Thần vang lên, như cái lạnh của tháng chạp xuyên thấu vào lòng mỗi người đứng ở đây. "Đưa mấy người đến địa ngục!"

Thân thể người đàn ông kia run lên, hắn ta cố gắng áp chế nỗi sợ, quát lớn: "Hừ, mấy người đừng có lớn lối, kẻ phải đến địa ngục còn chưa biết là ai....." 

Tên thổ dân đó chưa kịp nói hết thì đã thấy cả người Nam Cung Âu Thần áp sát. Hắn ta cảm nhận được sự nguy hiểm vô cùng rõ ràng, vội vàng lách người sang một bên, tránh công kích của Nam Cung Âu Thần. Dù tốc độ của người đàn ông đó nhanh cỡ nào nhưng cũng bị Nam Cung Âu Thần làm bị thương. Trước ngực bị rạch một đường dài, máu không ngừng chảy ra. 

Người thổ dân đó kinh ngạc cùng hoảng hốt nhìn vết thương trên ngực mình. Hắn ta hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, nếu hắn ta không tránh nhanh thì không chừng đã bị Nam Cung Âu Thần cắt cổ, chứ không phải chỉ là bị thương ở ngực như hiện giờ. 

Nam Cung Âu Thần mặt không cảm xúc, tùy ý đứng đó vuốt nhẹ con dao nhỏ. "Phản ứng không tệ."

Lam Hi ở bên cạnh tiếp lời: "Chỉ là, ông cho rằng mình đã thoát chết rồi sao?"

Lam Hi nói xong thì tên thổ dân đó đổ ập xuống, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đôi môi tím bầm, sau đó máu trào ra từ khóe mắt và miệng của hắn ta. Mẫn Nguyệt kinh ngạc nhìn Lam Hi: "Là em hạ độc?" Mẫn Nguyệt nhớ rõ lúc nãy cô đã thấy Lam Hi rắc thứ gì đó lên tên kia, không ngờ đó là thuốc độc! 

"Đúng vậy." Thân thể là một đứa trẻ nhưng Lam Hi không hề mang đến cho người khác cảm giác bản thân là một đứa trẻ. Mà lại là sự âm u, lạnh lẽo, nhất là khi đứng trước mặt những người thổ dân này. 

Những người kia hận đến nghiến răng, quả thật muốn xông lên giết chết Lam Hi. 

Thấy vẻ mặt của bọn họ, Lam Hi càng hả hê, cậu châm chọc nói: "Đừng tưởng rằng chỉ có các người mới biết chế tạo độc. Tôi đã dùng bốn năm của mình ở đây để có thể học hết toàn bộ cách điều chế độc. Bởi vì tôi muốn chờ đến một ngày có thể dùng nó để trả thù mấy người. Khi tôi đến đây, tôi chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, vô cùng yếu ớt vậy mà những người ở đây ngày nào cũng đánh
đập, hành hạ tôi. Tôi đã từng thề rằng người nào tổn thương tôi thì tôi sẽ đáp lại gấp bội. Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày hôm nay rồi!"

Đám người thổ dân kia tức giận hét lớn: "Hôm nay chúng ta phải giết chết tên phản bội này cùng những người kia! Tất cả lên đi!"

Mẫn Nguyệt cùng Nam Cung Âu Thần cười lạnh, sau đó cả hai người đều gia nhập vào cuộc chiến. An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm cũng vậy. Trước khi đi, Mẫn Nguyệt còn nghiêng đầu dặn dò Lam Hi: "Cẩn thận một chút, tự biết bảo vệ mình!"

Lam Hi gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu cũng có năng lực bảo vệ mình. Tuy vậy, Mẫn Nguyệt không dám rời đi xa, tầm mắt lâu lâu lại quan sát Lam Hi. 

Vũ Điềm Điềm rút súng ra, mặc dù cô bắn rất chuẩn, lại ở trong phạm vi gần, nhưng những người kia không hề trúng một viên đạn nào. Cô đã từng nghe Vũ Á nói qua, có điều quả thật không ngờ bọn họ có phản xạ nhanh như vậy. 

Vũ Điềm Điềm chưa biết ứng phó làm sao thì đã bị tên thổ dân đó đá một cú, cây súng trên tay cô cũng vì vậy mà văng ra xa. Vũ Điềm Điềm muốn tránh qua một bên nhưng một cánh tay to lớn đặt trên vai cô. Tên thổ dân đó ném Vũ Điềm Điềm theo một vòng cung ra sau lưng, thân thể cô đập mạnh vào cái cây lớn. Vũ Điềm Điềm gục xuống đất, nhả ra một ngụm máu. Cô cảm thấy xương cốt cả người như muốn rã rời, vô cùng đau đớn, Vũ Điềm Điềm thật muốn chửi thề. Người thổ dân kia lại xông tới, Vũ Điềm Điềm lộn người, giơ chân đá hắn ta. Tên đó dễ dàng né sang một bên, nắm chân của cô, sau đó dùng một tay bóp chặt chân cô. 

"A....a....a...." Vũ Điềm Điềm hét lớn, chân của cô sắp bị bóp gãy rồi! 

Đúng lúc đó An Triết Hàn từ đằng sau nhảy ra, đâm một nhát lên cánh tay tên thổ dân. Hắn ta la hét, bàn tay vì bị đau mà thả chân Vũ Điềm Điềm ra. An Triết Hàn thừa dịp đó, vòng người ra đằng sau, con dao trong tay đặt trên cổ hắn kéo một đường dài. Hắn ta  trợn tròn mắt không thể tin mà chết. 

An Triết Hàn đỡ Vũ Điềm Điềm dậy, châm chọc cô: "Cô đúng là đồ ngốc, đưa chân cho hắn để bẻ gãy đấy hả?"

Nếu đúng là lúc bình thường thì Vũ Điềm Điềm nhất định sẽ cãi nhau với anh. Nhưng hiện tại thì cô chỉ im lặng cúi đầu thản nhiên nói: "Cảm ơn....đã cứu tôi!"

Giọng điệu lạnh nhạt không nghe ra là vui hay buồn. Tình huống như vậy giữa hai người bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. An Triết Hàn có chút mất tự nhiên nói: "Cô nhớ cẩn thận!"

Lam Hi đứng ở một nơi an toàn quan sát mọi người chiến đấu, lúc cần thiết cậu lại ra tay giúp đỡ một chút. Lam Hi không biết lúc này ở sau lưng cậu đang có một người thổ dân bước tới gần. Khi hắn ta chỉ còn cách Lam Hi khoảng một mét, tính giơ tay lên đánh cậu thì đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó ngã xuống, trên người nổi lên từng mụn nhọt kì lạ. Những mụn nhọt đó lớn dần lên sau đó vỡ ra, máu chảy khắp nơi.

Lam Hi từ từ xoay người lại, bước từng bước đến trước mặt hắn ta. Cậu cười lạnh: "Chậc, chậc, muốn giết tôi? Không dễ như vậy đâu!"

Tên đó hộc máu, chết không nhắm mắt. 

Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần càng đánh thì càng hăng. Với đối thủ như thế này, hai người đều rất hứng thú. Nhưng mà thật đáng tiếc, Mẫn Nguyệt bĩu môi, không thể kéo dài thời gian nữa, phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nghĩ đến đó, động tác của cô càng nhanh hơn. 

Hàn Viên Viên và Vũ Á đang cố gắng hết sức để ra khỏi rừng. Hàn Viên Viên và Vũ Hiên được thuộc hạ của hai người đỡ theo đằng sau. Cả nhóm người đi được một lúc thì đột nhiên Vũ Á kêu dừng lại. "Khoan đã!"

Hàn Viên Viên nghi hoặc nhìn Vũ Á: "Có chuyện gì vậy?"

Vũ Á nhìn hoàn cảnh xung quanh sau đó nhíu mày nói: "Nơi này lúc nãy chúng ta đã đi qua rồi. Cô không đi sai đường đó chứ?"

Hàn Viên Viên có chút chột dạ, ánh mắt đảo quanh: "Cái đó...... À, tôi nhớ lầm rồi, chắc là đường này!" Vừa nói Hàn Viên Viên vừa quay đầu sang đi hướng khác. 

Vũ Á khoanh tay đứng đó, bình tĩnh nói: "Đó là hướng ngược lại, nếu đi theo đường đó, chúng ta sẽ quay về chỗ ban đầu."

Hàn Viên Viên cứng ngắt đứng tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Vũ Á đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm Hàn Viên Viên từ từ nói ra nghi vấn của mình. "Cô......không phải là mù đường đó chứ?"

Hàn Viên Viên bị nói trúng tim đen nên xấu hổ rụt đầu. Vũ Á thấy cô im lặng chính là thừa nhận. Anh ôm trán thở dài, sau đó nắm tay Hàn Viên Viên. 

"Tôi dẫn cô đi, nếu không đến tối chúng ta cũng không ra khỏi đây được."

Hàn Viên Viên kinh ngạc nhìn vào bàn tay hai người đan vào nhau, hai má lặng lẽ đỏ lên, mặc cho Vũ Á dắt cô chạy. 

Đoàn người chạy một lúc lâu thì bỗng nhiên thấy được ánh sáng chói mắt ngoài khu rừng. Hàn Viên Viên và Vũ Á đều mừng rỡ, đúng lúc đó tín hiệu tai nghe của hai người cũng hoạt động trở lại. Hàn Viên Viên vội vàng liên lạc cho Tiêu Anh Kỳ. 

"Tiêu Anh Kỳ, anh có nghe thấy tôi nói không?"

Đầu bên kia tai nghe im lặng một chút rồi truyền đến giọng nói khàn khàn của Tiêu Anh Kỳ. "Là tôi, Viên Viên, tình hình sao rồi? Tại sao mấy hôm nay tôi không thể liên lạc với các người? À phải rồi, Queen có sao không?"

"Chuyện đó nói sau, bây giờ anh đã đến Brazil chưa?"

"Đã đến rồi, tôi luôn chờ tin tức của mọi người."

"Vậy thì tốt, anh mau chuẩn bị trực thăng và hỏa dược đến phía Bắc rừng Amazon. Ngay lập tức!"

Tiêu Anh Kỳ vốn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng anh biết hiện tại thời gian cấp bách, những chuyện đó để sau đi. 

Bên Vũ Á cũng vậy, anh đã liên lạc với Vũ Trạch điều động máy bay của Nam Cung gia đến đây. Vì Vũ Trạch đã đến Brazil, hơn nữa còn ở gần nơi này nên Vũ Trạch đã đến trước Tiêu Anh Kỳ. Lúc anh đến thì cũng là lúc bọn người Vũ Á ra khỏi rừng. Vũ Trạch lập tức lái máy bay đáp xuống bãi đất trống, cho người đưa Lâm An Nhiên và Vũ Hiên lên máy bay để chữa trị. 

Hàn Viên Viên lo lắng nhìn về phía khu rừng. Queen, cậu không có chuyện gì chứ? 

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện