Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 47: Ra Khỏi Rừng (2)


trước sau

Cuộc chiến giữa hai bên tới lúc kết thúc. Cho đến khi Mẫn Nguyệt giải quyết xong tên thổ dân cuối cùng thì cũng đuối sức, chống tay thở hổn hển. Sắc mặt Nam Cung Âu Thần không hề thả lỏng, rõ ràng đã xong rồi nhưng sao anh lại có một cảm giác bất an. Dự cảm của Nam Cung Âu Thần quả thật không sai, một người thổ dân trong đó vẫn chưa chết. Hắn liếc nhìn bọn người Nam Cung Âu Thần cười lớn: "Đừng tưởng mấy người có thể thoát khỏi đây, không dễ dàng như vậy đâu!" Không biết hắn ta lấy từ đâu ra một cái còi nhỏ. Tên thổ dân đó cầm cái còi nhỏ lên rồi thổi, tạo ra một âm thanh kì lạ nhưng lại rất lớn. Hắn ta thổi xong thì cũng gục đầu xuống đất chết.

Lam Hi sau khi nghe tiếng còi thì mặt liền biến sắc, cậu hét lớn: "Mau đi thôi, đó là tiếng còi cứu viện. Không bao lâu nữa thì cả bộ tộc sẽ đến đây, như vậy chúng ta sẽ không thể ra khỏi khu rừng này được."

Năm người không nói nhiều lời lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Quả nhiên không bao lâu sau, bọn họ liền nghe thấy âm thanh có người đuổi theo phía sau. An Triết Hàn quay đầu nhìn lại sau đó nói với Nam Cung Âu Thần và Mẫn Nguyệt: "Có hơn năm mươi người!"

Mặt Vũ Điềm Điềm trắng bệch, những người khác cũng giống như vậy, rất không tốt. Mẫn Nguyệt hiện tại chỉ hy vọng Hàn Viên Viên đã tìm được người tới cứu bọn họ. Nếu không hậu quả như thế nào cô cũng không dám nghĩ, đám người này quá đông. Là người bình thường thì số lượng bao nhiêu đây đối với bọn họ không thành vấn đề, nhưng những người thổ dân này đều không bình thường! 

Mẫn Nguyệt ấn viên đá màu đỏ trên đồng hồ, thử liên lạc với Hàn Viên Viên. Đáng tiếc lúc này bọn họ vẫn đang ở trong khu vực chịu ảnh hưởng của từ trường mạnh nên không cách nào liên lạc được, đáp lại Mẫn Nguyệt chỉ có âm thanh rè rè. Mẫn Nguyệt vẫn không bỏ cuộc, vừa chạy cô vừa cố gắng kết nối với Hàn Viên Viên.

Đám người phía sau đuổi tới càng gần, cuối cùng Mẫn Nguyệt cũng liên lạc được với Hàn Viên Viên.

"Queen, cậu không sao chứ?"

"Không sao, Tiêu Anh Kỳ đã đến chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng máy bay của Nam Cung gia đã đến rồi. Queen, cậu phải nhanh lên."

Nam Cung Âu Thần ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Vũ Á có ở đó không?"

Có lẽ Vũ Á cũng đang đứng bên cạnh Hàn Viên Viên nên khi Nam Cung Âu Thần hỏi liền trả lời. "Lão đại, Vũ Á đây."

Nam Cung Âu Thần lạnh lùng phân phó: "Cho người đặt các quả bom nhỏ ngay bìa rừng. Chờ khi nào tôi vừa ra khỏi thì bấm kíp nổ. Hơn mười phút nữa chúng tôi sẽ đến nơi."

Vũ Á vâng lệnh làm theo: "Dạ, lão đại."

"Tăng tốc!" Nam Cung Âu Thần đẩy nhanh tốc độ, Mẫn Nguyễn biết có thể liên lạc được có nghĩa là không nằm trong khu vực từ trường nữa. Không khí xung quanh dần thoáng hơn, cũng sáng hơn. Mẫn Nguyệt mừng rỡ, bọn họ sắp ra khỏi rừng rồi. Nhưng đồng thời đám người thổ dân đằng sau cũng đã đuổi theo tới nơi. Vũ Điềm Điềm khẽ quay đầu quan sát phía sau, thần sắc ngưng trọng: "Lão đại, còn chưa đến mười mét nữa là họ sẽ đuổi kịp chúng ta!"

Nam Cung Âu Thần không thay đổi sắc mặt, tiếp tục chạy. Anh không nói là liên hệ với Vũ Á, bởi vì anh tin chắc Vũ Á có thể canh chuẩn thời gian mà hành động. Vũ Á đúng là như Nam Cung Âu Thần nghĩ, anh cho tất cả mọi người sau khi đặt bom liền lên máy bay trước. Bản thân Vũ Á thì ở dưới chờ mấy người Nam Cung Âu Thần, ánh mắt anh không ngừng theo dõi chuyển động trong rừng. Vũ Á đột nhiên nghe được âm thanh sột soạt, tinh thần anh tỉnh táo hơn, tập trung lắng nghe. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng, Vũ Á có thể thấy bóng dáng của Nam Cung Âu Thần từ đằng xa. 

Anh hướng về phía máy bay hét lớn: "Tất cả chuẩn bị!"

Ngay từ đầu Nam Cung Âu Thần đã chú ý tới Vũ Á đứng bên này, anh lập tức chạy về phía Vũ Á. Vũ Á nắm thang dây thúc giục mọi người đi lên máy bay: "Lão đại, nhanh lên đi!" Nam Cung Âu Thần không vội lên mà nhường cho Lam Hi cùng với An Triết Hàn và Vũ Điềm Điềm đi trước, sau đó đến Mẫn Nguyệt. Từ đằng sau vang lên tiếng hò hét của những người thổ dân kia, bọn họ đã đuổi kịp rồi. Mẫn Nguyệt nhanh chân bước lên để cho Nam Cung Âu Thần đi lên. Khoảnh khắc Nam Cung Âu Thần an toàn lên thang dây, sau đó Vũ Á cũng bước lên thì kíp nổ đã được khởi động.

"Bùm!" Một tiếng động lớn chấn động cả khu rừng, đồng thời cũng thành công chặn lại đám người thổ dân kia. Khói bay mù mịt khắp nơi, Nam Cung Âu Thần kéo đầu Mẫn Nguyệt vào trong ngực, che chở cho cô. Máy bay từ từ cất cánh, thuộc hạ của Nam Cung gia kéo từng người lên. Đến lúc lên được máy bay thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

Hàn Viên Viên đỡ Mẫn Nguyệt, rồi kiểm tra thân thể của cô xem có bị thương không. Thấy Mẫn Nguyệt chỉ bị thương ngoài da thì Hàn Viên Viên yên tâm. Mẫn Nguyệt ổn định thân thể, sau đó hỏi thăm tình hình của Lâm An Nhiên và Vũ Hiên.

"Vũ Hiên và An Nhiên sao rồi?"

Nhắc đến điều này thì giọng điệu Hàn Viên Viên có chút nức nở, xen lẫn tức giận. "Vị đường chủ của Nam Cung gia kia thì vết thương không nặng. Nhưng An Nhiên thì khác, xương vai và hai cái xương sườn bị gãy, bên trong cũng nội thương. Tình hình không tốt lắm, đến bây giờ hai người họ vẫn còn hôn mê."

Biểu cảm trên gương mặt Mẫn Nguyệt thay đổi trong chốc lát, giống như băng tuyết tháng mười hai, vô cùng lạnh lẽo.

Nam Cung Âu Thần sau khi nghe Vũ Á báo cáo cũng giống như cô, bàn tay anh bóp chặt nghe thấy tiếng xương răng rắc, báo hiệu anh đang rất tức giận.

Đột nhiên âm thanh thông báo trên máy bay vang lên. Một người trong phòng điều khiển đi ra báo cáo với Nam Cung Âu Thần.

"Lão đại, phát hiện có trực thăng khác tiếp cận!"

Nam Cung Âu Thần và những người khác đều nhìn qua. Hàn Viên Viên kinh ngạc nói: "Queen, đó là trực thăng của Tiêu Anh Kỳ!"

Mẫn Nguyệt lập tức đứng dậy đi vào phòng điều khiển, Nam Cung Âu Thần đi theo sau cô. Vũ Trạch ở trong phòng điều khiển khi nhìn thấy Mẫn Nguyệt thì hơi kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, im lặng thực hiện bổn phận của mình.

"Kết nối với chiếc trực thăng kia!" Ánh mắt Mẫn Nguyệt không rời màn hình, ra lệnh cho những người đang điều khiển máy bay. Thuộc hạ của Nam Cung Âu Thần cũng bất giác làm theo lời của cô. Không bao lâu sau, khuôn mặt anh tuấn mang theo vài phần mệt mỏi của Tiêu Anh Kỳ hiện lên trên màn hình, mặt đối mặt với Mẫn Nguyệt. Lúc thấy cô không hề đeo mặt nạ, bộ dáng hơi chật vật thì Tiêu Anh Kỳ sửng sốt một tí. Lại nhìn Nam Cung Âu Thần đứng phía sau cô, xem ra là đã nói hết tất cả rồi.

"Xin lỗi, Queen, tôi đến trễ!"

"Không có lần sau!" Tuy Mẫn Nguyệt không muốn trách Tiêu Anh Kỳ nhưng phải biết nếu hôm nay Vũ Trạch không đến đây kịp thì bọn họ đã gặp chuyện. Là sát thủ, thì điều quan trọng nhất chính là thời gian, nếu chỉ sai một giây thì cũng dẫn đến rất nhiều hậu quả.

Tiêu Anh Kỳ trịnh trọng cúi đầu nhận lỗi: "Tôi xin lỗi, sẽ không có lần sau!"

Mẫn Nguyệt thở dài, vẫn là quyết định không truy cứu chuyện này nữa. "Có mang hỏa dược đến không?"

Tiêu Anh Kỳ ngẩng mặt lên, phong thái ủ rủ, buồn bã của lúc nãy hoàn toàn biến mất. Lại quay trở về là Tiêu Anh Kỳ phóng khoáng, tự tin như hàng ngày. Anh trả lời chắc chắn: "Có!"

Mẫn Nguyệt mỉm cười: "Rất tốt. Lâm An Nhiên bị đám người thổ dân ở trong rừng bắt nhốt, còn bị thương rất nặng, đến giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh. Tiêu Anh Kỳ, cậu hiểu tôi muốn nói gì rồi phải không?"

Nhất thời cả khuôn mặt của Tiêu Anh Kỳ đầy lửa giận, anh nghiến răng nói: "Tôi nhất định phải tiêu diệt bọn họ, phá hủy khu rừng này!"

Mẫn Nguyệt cười nhẹ, rất đúng ý cô. Trước giờ Mẫn Nguyệt không phải là người lương thiện, đã dám động đến cô thì cô tuyệt đối sẽ trả thù. Lần này hại An Nhiên thê thảm như vậy, đám người thổ dân này chỉ là bước đầu tiên, sau đó là sẽ
đến Đàm Đài gia.

"Tôi cũng tham gia!" Vũ Á bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau. Anh lướt nhìn qua những người ở đây rồi nói: "Vũ Hiên bị thương rất nặng, nhiều người của Nam Cung gia cũng bị thương." Nên ý anh muốn nói là anh muốn trả thù sao? Nam Cung Âu Thần không hề phản đối, trước giờ với kẻ thù anh chưa hề nương tay.

Vì vậy Vũ Á và Tiêu Anh Kỳ, thêm một người nữa là Vũ Trạch bắt tay tiến hành. Bọn họ chia ra hai phía, tấn công từ trên không, thả lần lượt từng quả bom xuống dưới. Phía Bắc rừng Amazon bị oanh tạc cả một buổi, khắp nơi đều bị san bằng.

Lam Hi mắt lạnh nhìn xuống phía dưới, quan sát nơi mình từng ở suốt bốn năm đang dần bị phá hủy. Thật lạ, rõ ràng cậu đã trả thù được bọn họ nhưng tại sao lại không thấy vui vẻ?

"Đau lòng à?" Âm thanh của Mẫn Nguyệt đột ngột vang lên bên cạnh Lam Hi.

Cậu ngước mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục quan sát phía dưới: "Không phải đau lòng, chỉ là thấy đáng tiếc." Đáng tiếc cho nơi ở của cậu suốt bốn năm lại bị phá hủy đơn giản như vậy. Đáng tiếc cho cả đám người kia đã bị tiêu diệt, trong khi cậu chuẩn bị kế hoạch bốn năm cũng không thể tổn hại bọn họ. Lam Hi hiện tại mới hiểu rõ được lời nói của mẹ cậu ngày đó: Trên đời này mọi thứ đều trở nên dễ dàng khi có quyền lực!

Nhưng cậu sẽ tự tạo ra quyền lực cho riêng mình. Còn thứ gọi là đau lòng kia, cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Cậu rất muốn biết rốt cuộc người nào có thể khiến cho cậu đau lòng! Trong mắt của Lam Hi hiện tại chỉ còn lại sự kiên quyết.

"Tôi muốn đi nghỉ ngơi!" Lam Hi nói một câu với Mẫn Nguyệt rồi đi về phòng. Mẫn Nguyệt nhìn theo bóng dáng của cậu cười nhẹ: "Không đáng yêu chút nào!"

Đã ba ngày kể từ lúc Mẫn Nguyệt và Nam Cung Âu Thần rời khỏi rừng Amazon. Vũ Hiên đã tỉnh lại, người đầu tiên mà anh nhìn thấy sau khi mở mắt ra là Nam Cung Âu Thần.

Nam Cung Âu Thần nhìn Vũ Hiên cười nhẹ, khen ngợi anh: "Làm tốt lắm!" Vũ Hiên biết lão đại đang nói đến việc anh đã bảo vệ cô gái kia ở trong rừng. Anh cũng cảm thấy bản thân làm như vậy là rất đúng, lần đầu tiên vô cùng tự hào về bản thân. Sau đó Vũ Hiên ngây ngô cười thỏa mãn, Nam Cung Âu Thần ra ngoài để anh tiếp tục nghỉ ngơi.

Vết thương của Lâm An Nhiên nặng hơn nên hai ngày sau cô mới tỉnh. Lúc cô mở mắt ra, chào đón cô lại là màn đẫm nước mắt của Hàn Viên Viên. Lâm An Nhiên bất đắc dĩ dỗ dành cô gái mang tính tình lẫn khuôn mặt như trẻ con này.

Lam Hi thì được mang về Nam Cung gia, cậu ở chung với đám người Vũ Á. Mẫn Nguyệt vốn muốn để cậu điều dưỡng thân thể vài tháng nhưng được một tuần thì Lam Hi đã tự mở miệng yêu cầu đi huấn luyện. Nam Cung Âu Thần lập tức đồng ý, kết quả là Lam Hi phải vào tổng bộ của Nam Cung gia, nhận huấn luyện tàn khốc nhất trong ba tháng.

Sau chuyến đi đó,Mẫn Nguyệt lại quay trở về cuộc sống thường ngày. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, còn về Đàm Đài gia, thì tổ chức J đã chính thức công khai trở mặt nhau rồi. Đồng thời tin tức Nam Cung gia và tổ chức J hợp tác cũng làm lòng người dậy sóng, đã có vài người nôn nóng.

Mẫn Nguyệt cả ngày ở trong Lưu Ly Bảo thì đã thấy vô cùng nhàm chán. Thần lấy lý do là cô bị thương nên không cho cô làm việc gì, kể cả giải quyết việc trong tổ chức. Nhưng vết thương của cô rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Đến lúc Mẫn Nguyệt sắp chán chết thì nhận được cuộc gọi hẹn đi chơi từ Lạc Giao Giao. Từ lần gặp ở nhà hàng thì hai người vẫn chưa liên lạc gì với nhau. Không ngờ người chủ động liên lạc trước lại là Lạc Giao Giao. Mẫn Nguyệt vốn rất có hảo cảm với cô gái này nên đã đồng ý.

Sau khi Mẫn Nguyệt tắt điện thoại thì đi tìm Nam Cung Âu Thần để nói với anh là cô muốn ra ngoài.

Lúc này trong thư phòng, Nam Cung Âu Thần đang nhàn nhã tựa vào ghế, bàn tay khẽ đong đưa ly rượu đỏ. Ánh mắt lâu lâu hướng về màn hình máy tính đang có con sói trắng nhấp nháy.

"King, không ngờ lần này cũng để anh thoát được." Giọng nói Lãnh Mặc Nghiên tà mị kèm theo một chút lạnh lùng vang lên. Dù bản thân đang thất thế thì cũng không thể thay đổi được bản chất kiêu ngạo từ trong xương. Điểm này với Nam Cung Âu Thần là hoàn toàn giống nhau.

"Sao, để anh thất vọng à?" Nam Cung Âu Thần nhấp một ngụm rượu, nhàn nhã trả lời.

"Anh làm tổn hại người của Đàm Đài gia, phá hủy địa bàn của tôi. King, thù hận của chúng ta lại tăng thêm rồi!"

"Anh nghĩ thù hận của chúng ta còn ít sao?"

Lãnh Mặc Nghiên cười lớn:"Cũng phải, đã nhiều như vậy rồi thêm một chút cũng không sao. Vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm tới Queen, tôi rất mong chờ sự hợp tác của hai người có thể tạo nên kì tích gì. Tạm biệt!" Lãnh Mặc Nghiên nói một câu đầy ẩn ý sau đó liền ngắt liên lạc.

Nam Cung Âu Thần khi nghe đến tên Queen thì thay đổi sắc mặt, băng giá nhìn màn hình đã tối đen.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo lại thần trí của Nam Cung Âu Thần. Khi Mẫn Nguyệt đẩy cửa bước vào thì đã thấy Nam Cung Âu Thần làm việc như bình thường phía sau cái bàn. Cô cười hì hì tiến lại chỗ anh. Nam Cung Âu Thần ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.

"Em có gì muốn nói thì nói nhanh đi."

"Thần, em muốn ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Đi mua sắm, em đã hẹn với Giao Giao rồi."

Nam Cung Âu Thần bỗng nhiên nhíu mày nghi hoặc: "Giao Giao?"

Mẫn Nguyệt thở dài, cô biết ngay là anh sẽ không nhớ đến. "Chính là cô gái mà chúng ta đã gặp lần trước khi ở nhà hàng. Cô ấy là em gái của anh Vĩ Đình, Lạc Giao Giao!"

Nam Cung Âu Thần suy nghĩ một chút, cuối cùng mới có thể nhớ ra được một chút bóng dáng mơ hồ của cô gái kia. Mặc dù trí nhớ của anh rất tốt nhưng ngoại trừ bảo bối ra, anh chưa bao giờ để ý cô gái khác nên không nhớ là chuyện bình thường. Nam Cung Âu Thần nghĩ tới Lạc Vĩ Đình, không khỏi có chút khó chịu, không muốn cho cô đi. Nhưng ngoài mặt anh vẫn như bình thường, lơ đãng hỏi Mẫn Nguyệt: "Chỉ có hai người thôi sao?"

Mẫn Nguyệt nhớ đến lúc nãy hình như Lạc Giao Giao cũng chỉ nói là hai người đi, không có ai khác nên chắc chắn nói: "Đúng vậy."

Nam Cung Âu Thần dỡ được tảng đá đè nặng trong lòng, vô cùng nhẹ nhõm. Anh thấy cô mấy ngày nay luôn ở trong nhà, chắc cũng rất buồn chán rồi, chi bằng lần này cho cô tự do đi chơi vậy. Nam Cung Âu Thần sờ sờ đầu cô nói: "Em đi đi, tối quay về ăn cơm với anh."

Mẫn Nguyệt cười thỏa mãn, vui vẻ ôm anh một cái: "Được, buổi tối chờ em về nấu cơm cho anh!" Vừa dứt lời cô lập tức chạy về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Nam Cung Âu Thần chờ cho đến khi bóng dáng cô biến mất khỏi cánh cửa thì mới tiếp tục làm việc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện