Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 48: Cô gái xinh đẹp như búp bê


trước sau

Mẫn Nguyệt về phòng thay một bộ váy màu tím nhạt nhẹ nhàng, đây cũng là màu cô thích. Mỗi bước đây tà váy lại thấp thoáng rung động, tựa như tinh linh, nhìn cô thêm một phần tươi trẻ, xinh đẹp. Mẫn Nguyệt tự mình lái xe ra ngoài, khi cô đến trung tâm thương mại thì đã thấy Lạc Giao Giao chờ ở đó. Mẫn Nguyệt gửi xe xong thì cười nhẹ, bước đến chỗ Lạc Giao Giao.

"Xin lỗi, cô chờ có lâu không?"

Lạc Giao Giao hoàn toàn không có bất mãn, ánh mắt cũng mang ý cười. "Không có đâu, tôi cũng chỉ mới đến thôi."

Khi Lạc Giao Giao cười lên thì cho người ta một cảm giác rất thân thiết. Mẫn Nguyệt kéo tay cô đi vào trong trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói: "Chúng ta đã là bạn bè thì đừng tỏ ra xa lạ như vậy, đi thôi, hôm nay chúng ta đi mua sắm một trận cho đã."

Lạc Giao Giao và Mẫn Nguyệt quả thật rất hợp nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý. Hai người chỉ có việc đi mua sắm thôi nhưng mất rất nhiều thời gian. Đến lúc thấy mệt, định ra về thì hai người liếc mắt thấy một cửa hàng bán đồ nam. Lạc Giao Giao dừng chân một chút, như có việc gì đó suy nghĩ rồi kéo tay Mẫn Nguyệt vào cửa hàng kia. Lạc Giao Giao có chút áy náy nhìn Mẫn Nguyệt: "Xin lỗi, tôi muốn mua vài cái áo cho anh Vĩ Đình. Cô có mệt lắm không, nếu mệt thì ngồi nghỉ một chút đi."

Mẫn Nguyệt lắc lắc đầu, cô tò mò nhìn Lạc Giao Giao: "Sao đột nhiên lại muốn mua quần áo cho anh ấy?"

Lạc Giao Giao có phần đỏ mặt, lí nhí nói: "Không có gì, chỉ là sắp chuyển mùa rồi, nên muốn mua cho anh Vĩ Đình vài bộ quần áo thôi. Anh ấy thường không chú ý mấy chuyện này, tôi chú ý là được." Khi nhắc đến Lạc Vĩ Đình, khuôn mặt Lạc Giao Giao tràn đầy vẻ dịu dàng cùng ấm áp. Mẫn Nguyệt cũng cảm thán, tình cảm của hai người tốt thật. Không phải, phải là anh Vĩ Đình tốt số, có một cô em gái nhỏ biết chăm sóc như vậy. Nói đến đây Mẫn Nguyệt thấy chột dạ, bởi vì thường ngày chỉ Thần chăm sóc cô, chứ cô không hề làm gì cho anh thì phải.

Mẫn Nguyệt vốn ngồi một chỗ chờ Lạc Giao Giao chọn đồ xong, nhưng nhìn quanh cửa hàng, cô đột nhiên nảy ra ý định muốn mua gì đó cho Nam Cung Âu Thần. Nghĩ đến gương mặt bất ngờ vui vẻ của anh thì cô mỉm cười, đầy tinh thần đi chọn đồ.

Mẫn Nguyệt nhìn tới nhìn lui, cuối cùng để mắt tới một cái cà vạt màu bạc. Cô bắt đầu đánh giá nó, màu sắc hơi nhạt nhưng rất sang trọng, vải cũng là vải chất lượng cao, rất mềm mại.

Mẫn Nguyệt giơ tay định cầm cái cà vạt đó lên, nhưng không ngờ chạm phải một bàn tay khác cũng có ý định giống cô. Bàn tay hai người cùng đặt trên chiếc cà vạt, Mẫn Nguyệt không thay đổi sắc mặt ngước nhìn lên, nhưng khi nhìn thấy rõ vẻ mặt của người kia thì cô sững sờ.

Trước mặt cô là một cô gái rất đẹp, đôi mắt to tròn, bờ môi nhỏ nhắn căng mọng, làn da trắng mịn khiến người khác ngưỡng mộ. Gương mặt này đẹp như búp bê phương đông, khiến người khác nhìn vào mà sinh lòng yêu thích. Nhưng không hiểu sao Mẫn Nguyệt cảm thấy gương mặt của cô gái này có phần giống với cô.

Rất trùng hợp là cô gái này cũng mặc một bộ váy màu tím, trên cổ tay đeo một cái vòng tay hạt thủy tinh màu tím. Mái tóc xoăn bồng bềnh được cố định lại bởi một cái nơ màu tím. Mẫn Nguyệt run rẩy khóe miệng, cô gái này cuồng màu tím đấy à? Có khuôn mặt giống cô, cũng thích màu tím giống cô. Mẫn Nguyệt đột nhiên vô cùng hứng thú với cô gái này. Nhưng hứng thú thì hứng thú, cô không hề thích có một người giống mình như vậy.

Thời điểm cô gái kia nhìn thấy Mẫn Nguyệt cũng kinh ngạc, trong lúc Mẫn Nguyệt đang đánh giá cô thì cô âm thầm quan sát Mẫn Nguyệt. Hai người đều im lặng thăm dò đối phương, sau đó cô gái kia phá vỡ sự trầm mặc trước.

"Cô cũng thích cái cà vạt này sao?" Cô gái kia cười nhẹ, thập phần dịu dàng, mang theo một chút đáng yêu, xinh đẹp, khiến người khác phải kinh diễm. Người xung quanh đều chú ý tới bên này, bởi vì cả hai người đều vô cùng đẹp, lại cùng mặc váy màu tím, người ngoài không biết còn cho rằng hai người là chị em.

Mẫn Nguyệt như bình thường trả lời: "Đúng vậy!"

Lúc này nhân viên bán hàng của cửa hàng bước ra, lịch sự cúi đầu: "Xin hỏi hai vị cần gì ạ?"

Cô gái đối diện Mẫn Nguyệt cười dịu dàng với cô phục vụ kia, lịch sự nói: "Cho hỏi cái cà vạt này còn cái nào khác không? Tôi và cô ấy đều muốn mua nó." Cô gái kia vừa nói vừa chỉ Mẫn Nguyệt đang đứng im lặng ở bên này.

Cô nhân viên nhìn cái cà vạt rồi nhìn hai người, khuôn mặt đầy khó xử: "Xin lỗi, mẫu này đã hết hàng, hiện giờ chỉ còn một cái."

Sắc mặt cô gái kia thoáng chút bối rối: "Cái này...... Thật ra tôi muốn mua tặng một người rất quan trọng đã lâu không gặp. Xin lỗi nhưng cô có thể nhường cho tôi không?"

Mẫn Nguyệt thoáng do dự, cô liếc nhìn cái cà vạt kia một cái. Cô định nói đồng ý nhưng khi ngước mặt lên thấy cô gái kia thì cô dừng lại. Hai mắt cô gái đó long lanh ngập nước, nhìn qua vô cùng đáng thương, người đàn ông nào chứng kiến chắc chắn sẽ rất thương tiếc và cố gắng bảo hộ. Nhưng đáng tiếc, cô không giống những người đàn ông kia, đối với khuôn mặt đáng thương này hoàn toàn không có cám giác, thậm chí còn nhíu mày. Cô gái này làm ra vẻ mặt đáng thương này là sao, tựa như cô đã làm gì cô ấy vậy. Quả nhiên đã có người bắt đầu bàn tán, họ thấy Mẫn Nguyệt im lặng rất có khí thế đứng một bên, còn bên kia là cô gái xinh đẹp đầy đáng thương thì đều cho là cô ấy đang bị Mẫn Nguyệt ức hiếp.

Mẫn Nguyệt trước giờ ghét nhất là người khác cướp đồ của mình, huống chi cái cà vạt này là cô nhìn trúng trước. Cô đồng ý cho cô gái kia một phần vì cô không hoàn toàn thích nó. Trong tủ quần áo của Thần chỉ có mấy bộ đồ màu tối, không đen thì trắng, không trắng, đen thì sám, nên Mẫn Nguyệt đổi ý muốn chọn cho anh màu sáng hơn. Không phải cô có ý định không buông tha cái cà vạt kia, chỉ không ngờ cô gái này vì sợ cô cố chấp giành lấy nên mới làm ra bộ mặt đáng thương. Mẫn Nguyệt cười lạnh trong lòng, không biết là ngây thơ hay là giả tạo đây?

"Mẫn Nguyệt, xảy ra chuyện gì vậy?" Lạc Giao Giao từ đằng sau đi tới, khoảnh khắc nhìn thấy cô gái kia cũng thoáng giật mình.

Mẫn Nguyệt khoanh tay, cười như không cười: "Chỉ là nhìn trúng một cái cà vạt thôi, không ngờ cô gái này cũng vậy."

Lạc Giao Giao gật đầu hiểu rõ, có điều chỉ là cùng để mắt tới một cái cà vạt mà thôi, sao cô gái kia lại làm ra vẻ oan ức đến như vậy?

Lạc Giao Giao nhìn Mẫn Nguyệt ngập ngừng nói: "Mẫn Nguyệt, vậy cái cà vạt đó......" Lạc Giao Giao vốn muốn nói với Mẫn Nguyệt là nếu cô thích thì cứ lấy đi, dù sao cô là người đến trước, nhưng Mẫn Nguyệt lại mở miệng: "Không sao, chỉ là một cái cà vạt thôi. Cô gái kia nói muốn tặng cho người quan trọng vậy thì để cho cô ấy đi."

"Cô gói lại chiếc cà vạt này cho cô gái đó đi." Mẫn Nguyệt thản nhiên phân phó người nhân viên bán hàng.

Nói xong không chờ cô gái kia phản ứng, Mẫn Nguyệt đã xoay người bỏ đi. Tư thái giống như cô là nữ vương cao ngạo, không để mắt tới cái cà vạt kia nên bố thí cho người khác vậy.

Người xung quanh liền thay đổi thái độ, thì ra người ta còn không thèm để ý cái cà vạt kia mà cô gái đó lại làm như mình bị ép buộc phải nhường vậy.

Mẫn Nguyệt không biết, ở sau lưng cô, người con gái xinh đẹp cùng cô tranh giành vừa rồi, ở một góc độ mà người ta không thấy, đang oán hận nắm chặt bàn tay. Ánh mắt nhìn Mẫn Nguyệt hiện lên chút u tối, sâu thăm thẳm khiến người khác không hiểu rõ. Nhưng sau đó cô ta lại làm như không có gì, lễ độ cười nói với cô nhân viên bán hàng: "Phiền cô gói lại giúp tôi."

"Mẫn Nguyệt, sao cô lại làm vậy?" Lạc Giao Giao không hiểu, với tính cách của Mẫn Nguyệt thì chắc chắn không thích người khác cướp đồ của mình. Vậy sao hôm nay cô ấy lại nhường?

Mẫn Nguyệt cười cười không để ý: "Không thích nên không có hứng thú để tranh giành. Hơn nữa, cô không thấy làm vậy so với tranh giành với cô ta thì càng thú vị hơn sao. Chậc chậc, cái cảm giác nhận đồ bỏ đi của người khác
không dễ chịu đâu."

Lạc Giao Giao bừng tỉnh, thì ra là như vậy a. Quả thật chỉ một câu nói của Mẫn Nguyệt đã làm thay đổi toàn bộ cục diện. Cô thấy làm vậy là rất đúng, ai bảo cô gái kia lại làm ra vẻ như vậy. Thật giả tạo!

Cuối cùng Mẫn Nguyệt chọn mua một cái cà vạt khác cho Nam Cung Âu Thần. Màu xanh dương, còn mua thêm một cái kẹp cà vạt sang trọng. Hơn nữa hai thứ này là một cặp, là hàng sản xuất có hạn trên thế giới, so với cái cà vạt trước thì quý giá hơn rất nhiều lần.

Mẫn Nguyệt và Lạc Giao Giao tạm biệt, hài lòng mang quà quay về Lưu Ly Bảo.

Cô về đến nơi thì trời đã mờ mờ tối, Mẫn Nguyệt vừa bước vào cửa thì đã thấy Nam Cung Âu Thần ngồi trên sô pha chờ cô. Mẫn Nguyệt giấu hộp quà trong túi xách, định buổi tối mới lấy ra tặng anh. Cô làm như không có gì đến ngồi xuống bên cạnh Nam Cung Âu Thần.

Nam Cung Âu Thần cưng chiều sờ tóc cô: "Đi chơi vui không?"

Mẫn Nguyệt gật đầu, cười rất chân thành: "Rất vui!"

"À phải rồi, để em đi nấu cơm, hai chúng ta cùng ăn." Mẫn Nguyệt đứng lên, định bước vào phòng bếp, nhưng bị Nam Cung Âu Thần kéo lại. Mẫn Nguyệt nghi hoặc nhìn anh: "Không cần đâu, ba vừa gọi tới, kêu chúng ta về nhà chính ăn cơm."

Ba nuôi? Mẫn Nguyệt nghĩ đến đã thật lâu rồi cô chưa gặp ba nuôi, lần này có dịp ăn cơm cùng ông thì rất vui. Lúc ở nước ngoài, ông rất hay gọi điện thoại quan tâm cô, những lúc đó Mẫn Nguyệt đều thấy rất ấm áp. Nhưng khi về nước cô vẫn chưa có dịp đi thăm ông thường xuyên, đúng là rất có lỗi. Mẫn Nguyệt hớn hở nắm chặt tay Nam Cung Âu Thần: "Thật sao?"

"Ừ." Nam Cung Âu Thần một bên trả lời cô, một bên lấy áo khoác, nắm tay cô ra ngoài.

"Đã lâu rồi em chưa gặp ba nuôi, chúng ta mau đi thôi." Mẫn Nguyệt hưng phấn, bước đi cũng nhanh hơn, bất giác cũng kéo theo Nam Cung Âu Thần. Anh bất đắc dĩ cười cười, đi theo bước chân cô.

Chiếc xa Cadillac sang trọng chầm chậm dừng lại trước cửa nhà chính của Nam Cung gia. Nam Cung Âu Thần ném chìa khóa cho quản gia sau đó tự mình dắt Mẫn Nguyệt vào. Nhưng vừa vào cửa chào đón hai người không phải là nụ cười ấm áp của Nam Cung Hạ mà là một bóng đen đang lao tới kèm theo một âm thanh ngọt ngào.

"Anh Âu Thần!"

Nam Cung Âu Thần theo phản xạ kéo Mẫn Nguyệt cùng né qua một bên. Bóng đen kia vì bị hụt hẫn mà dừng lại, từ từ đứng nghiêm chỉnh. Nam Cung Âu Thần nhíu mày quan sát cái bóng đen vừa vọt đến, khi thấy đó là một cô gái thì sắc mặt anh không hề tốt. Cô gái kia dường như không hề nhận thấy được điều đó, cô ngẩng mặt lên, nở nụ cười rạng rỡ với anh,mềm mại nói: "Anh Âu Thần, anh không nhớ Linh Lung sao?"

Mẫn Nguyệt khi nhìn thấy gương mặt của cô gái kia thì sững sờ, bởi vì đó chính là cô gái mà cô đã gặp ở trung tâm thương mại lúc nãy. Làm sao cô ấy lại ở đây? Hơn nữa xem ra còn rất quen thuộc với Thần. Mẫn Nguyệt không hiểu nhìn Nam Cung Âu Thần, phát hiện anh cũng đang đứng hình kinh ngạc, trong mắt hiện lên tình cảm không rõ. Mẫn Nguyệt cảm nhận được anh đối với cô gái tên Linh Lung này rất khác biệt. Nhất thời trong lòng Mẫn Nguyệt cảm thấy hơi khó chịu.

Cô gái kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Mẫn Nguyệt ở bên cạnh Nam Cung Âu Thần. Đáy mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc, sau đó thấy bàn tay hai người nắm chặt, thoáng qua một tia khác lạ, đầy ý vị thâm trường. Rồi lại làm như không có gì, quay về bình thường.

"Linh Lung? Là em thật sao?" Lúc này Nam Cung Âu Thần mở miệng, trong lời nói ẩn chứa một chút niềm vui.

"Haha, đúng là đến con cũng không nhận ra con bé, thế nào có phải con bé lớn lên rất xinh đẹp nên con không nhận ra phải không?" Nam Cung Hạ cười lớn, đi từ trong nhà ra, theo sau ông là Tần Vân Ngọc vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng.

Cô gái đó đỏ mặt, thân mật ôm cánh tay Nam Cung Hạ, ngượng ngùng nói: "Bác Hạ, bác đừng nói như vậy!"

Nam Cung Hạ càng cười lớn hơn, lần này khác lạ ở chỗ ngay cả Tần Vân Ngọc đối với cô gái này cũng có sắc mặt hiền hòa. "Linh Lung, là con xinh đẹp, đừng khiêm tốn."

Cô gái Linh Lung kia đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu, nhu thuận đứng bên cạnh Nam Cung Hạ và Tần Vân Ngọc.

Mẫn Nguyệt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin nhìn Tần Vân Ngọc, lần đầu tiên thấy bà ta đối xử với người khác hiền hòa như thế. Thì ra bà ta cũng có một mặt từ ái này.

Mẫn Nguyệt bị bỏ quên nãy giờ không hề tức giận, cô cười dịu dàng với Nam Cung Hạ: "Ba nuôi, cô gái này là ai vậy?"

Nam Cung Hạ lúc này mới nhớ đến cô con gái nuôi bảo bối của mình. Ông lập tức bỏ tay Linh Lung ra, đi đến xem xét Mẫn Nguyệt. Vì có Nam Cung Âu Thần ở đó nên ông không thể ôm tha thiết Mẫn Nguyệt để diễn tả nỗi nhớ của mình. Đối diện với cô, nụ cười của Nam Cung Hạ càng thêm ôn hòa, gần gũi: "Ây, con gái nuôi của ba cuối cùng cũng trở về rồi. Đúng là càng lớn càng đẹp. Thế nào, ở Mỹ sống có tốt không, không có ai ăn hiếp con chứ? Nếu có thì cứ nói với ba nuôi, ba nuôi sẽ thay con xử lý."

Mẫn Nguyệt bật cười, ba nuôi lo lắng thái quá rồi. "Ba nuôi, người khác có thể ăn hiếp con được sao?!"

Nam Cung Hạ biết cô không hề yếu đuối nên cũng yên tâm. Ông nhớ đến câu hỏi hồi nãy của Mẫn Nguyệt thì cười trả lời cô: "Đây là con gái của một người bạn thân của ba. Con bé vừa từ nước ngoài về, hai đứa chào hỏi đi."

Cô gái kia đứng trước mặt Mẫn Nguyệt, bộ dáng tiểu thư quý tộc, khí chất ôn nhu, mỉm cười nhỏ nhẹ nhìn cô. "Chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi tên là Hạ Linh Lung, chào cô!"

Mẫn Nguyệt cũng không kém, phong thái nữ vương cao quý thể hiện ra toàn bộ, không mặn không nhạt trả lời Hạ Linh Lung: "Xin chào, tôi là Nam Cung Mẫn Nguyệt."

Nam Cung Hạ nghi hoặc nhìn hai người: "Hai đứa đã từng gặp nhau rồi sao?" Đến Nam Cung Âu Thần cũng nghiêng đầu nhìn Mẫn Nguyệt, vẻ mặt đầy thắc mắc.

Không đợi Mẫn Nguyệt nói thì Hạ Linh Lung đã tự mình trả lời trước: "Đúng vậy, buổi chiều chúng con đã từng gặp nhau ở khu trung tâm thương mại."

Nam Cung Hạ ngạc nhiên, sau đó cảm thán nói: "Xem ra hai đứa rất có duyên."

Hạ Linh Lung nhàn nhạt cười, bộ dáng hiền lành, thân thiết, tựa như không hề để ý chuyện ở trung tâm thương mại. "Đúng là rất có duyên. Tôi có nghe bác Hạ nói về cô rất nhiều. Lần này gặp mặt quả nhiên không ngoài mong đợi, tam tiểu thư của Nam Cung gia đúng là rất đẹp, lại tài giỏi, thật khiến người khác ngưỡng mộ."

Mẫn Nguyệt không đắc ý cũng không kiêu ngạo, vẫn là một bộ dạng thản nhiên, bình tĩnh. "Cô Hạ quá khen rồi, cô cũng rất xinh đẹp."

Hạ Linh Lung biết đây chỉ là lời nói khách sáo nên không phản bác, im lặng cười cười.

Nam Cung Hạ nhìn mọi người, dẫn đầu đi vào trong nhà: "Mau vào nhà ăn cơm thôi, tất cả đều đã chuẩn bị xong hết rồi."

"Đúng vậy, mau vào thôi, ở đây rất lạnh, hơn nữa, mọi người chắc cũng đói rồi." Khi nói ánh mắt quan tâm của Hạ Linh Lung như có như không khẽ lướt qua Nam Cung Âu Thần. Dù người khác không chú ý nhưng Mẫn Nguyệt thấy rất rõ. Cô hừ lạnh, cô gái Hạ Linh Lung này đang tự xem đây là nhà của mình, còn cô chuyển thành khách sao?

Mẫn Nguyệt không để ý Hạ Linh Lung, kéo tay Nam Cung Âu Thần bước vào trong. Ở phía sau, Hạ Linh Lung nhìn bóng lưng của hai người, ánh mắt thoáng thay đổi, dò xét một chút, khóe môi vẽ lên một đường cong nhẹ.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện