Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 69: Đến gặp Lâm Quân


trước sau

Lần này đến lượt Mẫn Nguyệt đập bàn đứng dậy, gương mặt tái mét.

"Cái gì? Mất tích?"

"Người tôi phái theo bên cạnh Joker vừa gọi tới báo. Sau khi ông ấy rời khỏi Ai Cập đã đi đến Italia, nhưng sau đó tại chỗ này đã bị mất liên lạc. Chi nhánh của chúng ta bên đó đã tìm kiếm khắp nơi vẫn không có kết quả."

Mẫn Nguyệt bắt đầu hoảng hốt, trong lòng cô Joker giống như người cha thứ hai vậy. Vị trí của ông ấy tuyệt đối không thua kém so với ba nuôi Nam Cung Hạ. Nên khi lần này Joker mất tích, Mẫn Nguyệt vô cùng lo lắng. Nhưng cô phải giữ bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm ra sư phụ Joker. Mẫn Nguyệt hít sâu, ngồi xuống ghế.

"Trước khi mất tích, ông ấy có nói đến là sẽ đi đâu không?"

An Triết Hàn lắc đầu, "Không có, nghe người bên cạnh nói là do ông ấy cố tình tránh đi bọn họ rồi rời đi."

Lần này Mẫn Nguyệt có chút thả lỏng, "Sư phụ cố tình rời đi? Nếu nói như vậy có nghĩa là ông ấy tạm thời không có nguy hiểm."

"Tôi sẽ phái người tiếp tục đi tìm, chắc hẳn không có vấn đề gì đâu."

Hàn Viên Viên vỗ vai an ủi Mẫn Nguyệt, "Đúng vậy đó, Queen, cậu quên thực lực của Joker sao? Không có ai đủ khả năng làm hại ông ấy đâu, chắc chắn hiện tại ông ấy lại đang vui chơi ở nào bên Italia rồi."

Thần kinh Mẫn Nguyệt vẫn căng thẳng, thở dài, "Mong là vậy."

"Thông báo nhiệm vụ cấp S cho mọi thành viên trong tổ chức, tận lực tìm kiếm Joker!"

"Được!"

Hạ Linh Lung nằm viện, Tần Vân Ngọc và Nam Cung Hạ đều tới thăm. Hai người đều không biết rõ ràng sự việc ngày hôm đó, chỉ nghe nói là Vũ Điềm Điềm và Mẫn Nguyệt làm Hạ Linh Lung bị thương. Người khác không biết nhưng Nam Cung Hạ hiểu rất rõ con gái nuôi của ông. Mẫn Nguyệt không thể nào làm chuyện như vậy, cả cô bé Vũ Điềm Điềm kia nữa. Trong chuyện này nhất định có vấn đề, Nam Cung Hạ bất chợt dùng ánh mắt sâu xa âm thầm quan sát Hạ Linh Lung.

Lát sau, ông thu hồi tầm mắt, thấy Hạ Linh Lung không có việc gì cũng không ở lâu, ra về trước, để lại Tần Vân Ngọc ở bệnh viện.

Tần Vân Ngọc cao quý ngồi cạnh giường, bà ta đặt giỏ trái cây lên bàn. Bà ta định lấy vài trái táo ra gọt nhưng nghĩ đến bà ta đường đường là một phu nhân cao quý nhưng lại đi gọt trái cây cho người khác thì bà ta làm không được. Ngay cả khi đối phương là đứa cháu gái mà bà ta thích cũng vậy.

Bộ dạng của Tần Vân Ngọc không hề giống như đi thăm bệnh một chút nào, Hạ Linh Lung biết rõ nhưng không nói gì, còn phải giả bộ vui vẻ.

"Dì Vân Ngọc, cám ơn dì đã đến thăm!"

Giọng Tần Vân Ngọc thương yêu nói với Hạ Linh Lung: "Linh Lung, giữa chúng ta còn cần khách sáo làm gì. Thật là, sao lại thế này? Con nhỏ Mẫn Nguyệt đó đúng là ác độc, dám ra tay nặng với con như vậy."

Hạ Linh Lung mắt long lanh nước: "Thật ra cô ấy cũng không phải cố ý."

Tần Vân Ngọc thấy Hạ Linh Lung như vậy càng tức giận hơn. "Hừ, còn nói không phải, rõ ràng là nó cố ý làm như vậy! Từ khi nó đến Nam Cung gia thì chẳng có cái gì tốt lành cả. Đến số sản nghiệp của Nam Cung gia vốn là của dì cũng bị nó cướp đi."

Trong mắt Hạ Linh Lung lóe lên tia sáng, tựa như vô ý hỏi: "Dì nói số sản nghiệp là sao?"

"Dì và Nam Cung Hạ là vợ chồng, trong tay ông ta nắm giữ rất nhiều sản nghiệp lớn như vậy. Dì bên cạnh ông ta bao lâu nay, ít nhiều gì thì ông ta cũng nhất định chia cho dì không ít. Nhưng không ngờ ông ta lại đem một nửa sản nghiệp còn lại trong tay cho con nhỏ kia. Cô ta chỉ là đứa ăn mày do Nam Cung Âu Thần mang về thôi, một chút quan hệ với Nam Cung gia cũng không có, dựa vào gì để nhận những thứ đó?! Ngay từ đầu dì đã biết cô ta không đơn giản mà, lòng dạ đen tối, ác độc, còn âm mưu chiếm đoạt Nam Cung gia!"

Hạ Linh Lung làm ra vẻ mặt hoảng sợ, không dám tin. "Dì Vân Ngọc, những điều này là thật sao? Có phải là có hiểu lầm gì không? Con thấy cô ấy không giống người như vậy."

Tần Vân Ngọc nghiến răng nói: "Nó chỉ là giả vờ thôi, Linh Lung, con đừng bị cô ta lừa!"

Hạ Linh Lung lấy tay vỗ ngực, trên mặt tràn đầy thất vọng cùng đau khổ. "Thì ra là vậy sao. Con còn muốn làm bạn với cô ấy nữa nhưng không ngờ cô ấy lại là người như thế. Dì Vân Ngọc, cảm ơn dì đã nói cho con biết."

Tần Vân Ngọc hài lòng, thầm nghĩ quả nhiên là trẻ nhỏ dễ dạy. "Con biết cô ta không tốt đẹp gì là được rồi."

Hạ Linh Lung thở dài, lẩm bẩm một câu, "Nếu như không có Mẫn Nguyệt thì số sản nghiệp đó đều là của dì rồi."

Câu nói đó Tần Vân Ngọc nghe rất rõ, cúi đầu suy nghĩ chuyện gì đó. Ngay lúc ấy bà ta không hề thấy trong mắt Hạ Linh Lung hiện lên vẻ oán độc. 

Trong thư phòng tại biệt thự của Lâm Quân, ông ta bực bội quát: "Cái gì? Nơi đó đã bị chính phủ xử lý rồi? Tại sao lại như vậy?"

Thuộc hạ của Lâm Quân đứng trước mặt hơi run lên, gian nan trả lời: "Không biết nữa, hình như trước đó bên chính phủ rõ ràng đã có kế hoạch thanh trừng thế lực của một số gia tộc lớn. Địa bàn của chúng ta phù hợp là mục tiêu mà chính phủ nhắm vào."

Lâm Quân cười lạnh, "Trùng hợp? Sợ là không phải như vậy!"

"Rầm" Một người thuộc hạ khác của Lâm Quân tông cửa chạy vào với bôn dạng hốt hoảng.

"Chủ nhân, địa bàn của chúng ta khu vực Đông Nam Á đã bị người khác cướp mất rồi. Người cũng chết không ít."

Lâm Quân chưa kịp bày tỏ tức giận thì thêm một người nữa bước vào.

"Chủ nhân, địa bàn bên Nhật Bản bị người ta chiếm rồi!"

Lâm Quân giận tái mặt, gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống đất.

"Nam Cung Âu Thần, tất cả đều do hắn ta bày trò! Hừ, muốn đối phó tôi, hắn còn chưa đủ tư cách!"

Lâm Quân ngã người xuống ghế, nở nụ cười tàn ác. "Tôi sẽ cho hắn ta biết hậu quả của việc chọc giận tôi là như thế nào!"

Mẫn Nguyệt đi trên phố luôn nhíu mày, bởi vì cô phát hiện phía sau có người theo dõi mình, hơn nữa số lượng khá nhiều. Đương nhiên cô biết bọn họ là người của ai. Trước kia Âu Thần luôn phái người theo sát bên cạnh cô để nắm giữ hành tung của cô. Chuyện này cô không để ý nhưng gần đây số lượng người đi theo tăng lên rất nhiều. Anh có ý gì, giám sát cô sao?

Mẫn Nguyệt thật sự là nghĩ oan cho Nam Cung Âu Thần rồi, bởi vì anh hiện tại đã bắt đầu ra tay với Lâm Quân, sợ ông ta gây nguy hiểm cho cô nên mới phái nhiều người đến bảo vệ cô.

Chỉ là tâm tư này của anh, cô không hiểu, thậm chí là rất bực bội. Mà hậu quả của việc đó chính là Mẫn Nguyệt cố tình bỏ rơi đám người đó, thoát khỏi tầm mắt giám sát của bọn họ. Nhưng cô không kịp vui mừng bao lâu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cô thật sự muốn đập đầu vào tường.

Trước mặt cô bị hơn hai mươi người mặc áo vest đen vây quanh, một người trong đó bước ra cúi đầu nói.

"Nam Cung tiểu thư, mong cô đi theo chúng tôi một lát."

Mẫn Nguyệt thật muốn chửi thầm, đây chính là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết sao?

Tâm trạng cô hiện giờ không tốt nên chẳng muốn nhiều lời với bọn họ. "Nếu tôi nói không muốn thì sao?"

Thần thái người đàn ông đó bình tĩnh nói: "Chủ nhân của tôi muốn gặp cô, vẫn là xin cô bớt chút thời gian."

"Người muốn gặp tôi có rất nhiều, tất cả đều phải hẹn trước, chủ nhân mấy người không có hẹn trước. Vậy xin lỗi, tôi không có hứng thú muốn gặp."

"......" Bọn họ chưa gặp người nào ngông cuồng như vậy!

Thấy Mẫn Nguyệt muốn đi, đám người đó vội chặn lại. "Nam Cung tiểu thư vẫn nên đi theo chúng tôi thì hơn."

Trong mắt Mẫn Nguyệt lóe lên sát khí, lập tức ra tay đánh. Cô đang bực bội, họ tự đưa mình vào thì đừng trách cô lấy họ làm bao cát trút giận. Hành động của Mẫn Nguyệt so với bình thường càng mạnh mẽ hơn. Cúi người, quét chân, vung nắm đấm, một loạt các động tác được làm liền mạch.

Có vài người run rẩy bất giác lùi lại vài bước, sắc mặt người vừa rồi đứng nói chuyện với Mẫn Nguyệt trầm xuống, lặng lẽ ra lệnh cho người xung quanh.

"Choang" Âm thanh va chạm kim loại vang lên, cùng lúc đó chân của cô đột nhiên đau đớn, kèm theo một cảm giác tê dại rõ ràng. Mẫn Nguyệt thu chân lại, nhìn đến trên tay đám người đối diện cầm dùi điện thì hai mắt nheo lại, vẻ mặt tối tăm. Cô cười lạnh một tiếng: "Chủ nhân các người vì muốn gặp tôi mà chuẩn bị đúng là kĩ lưỡng. Tôi không ngờ bản thân lại có giá trị như thế, đến nỗi được chủ nhân của các người nhớ thương."

Đám người kia: "......." Bọn họ tuyệt đối không nên trả lời gì cả!

Trong đầu Mẫn Nguyệt đang suy nghĩ biện pháp đối phó, xem ra hôm nay cô tránh không được rồi. Nếu như chi bằng trực tiếp gặp mặt, cô thật tò mò, người chủ nhân kia rốt cuộc muốn gặp cô để làm gì?

Tâm tư vừa động, cô liền nói: "Nói đi, chủ nhân của mấy người là ai?"

Người đàn ông khi nãy nói chuyện bắt đầu khó xử, dưới ánh mắt lạnh như băng của cô lắp bắp nói: "Cái này......xin lỗi, tôi không thể nói cho cô biết được. Mong cô đi theo tôi, đến nơi thì cô sẽ biết."

Mẫn Nguyệt hoàn toàn không để ý để thái độ thành khẩn của người kia, lạnh nhạt đứng khoanh tay. "Không nói thì đừng hòng tôi đi theo các người. Đừng nghĩ mấy cái
dùi điện nhỏ nhoi đó có thể uy hiếp được tôi. Nếu tôi muốn mấy người chết thì ai cũng không cản được!" Khi nói câu cuối thì giọng nói của cô như hạ xuống 0 độ.

Thân thể của mỗi người xung quanh run lên, chẳng phải nói vị Nam Cung tiểu thư này chỉ là một cô bé ngây thơ, không đáng lo ngại sao? Tại sao người mà họ nhìn thấy bây giờ lại đáng sợ như vậy?!

Lâm Quân luôn cho rằng lần trước Mẫn Nguyệt thoát chết khỏi tay đám sát thủ kia đều là do Âu Thần phái người bảo vệ. Hoàn toàn không nghĩ đến những sát thủ đó là Mẫn Nguyệt tự tay xử lý. Vì thế nên mới có khung cảnh như hiện giờ.

Người đàn ông trầm mặc vài giây, sau đó ngập ngừng nói: "Chủ nhân của chúng tôi là Lâm lão gia, Lâm Quân!"

Khóe môi Mẫn Nguyệt khẽ nhếch, Lâm Quân, tôi vẫn chưa đi tìm ông mà ông đã vội vàng đến tìm tôi rồi. Nếu như vậy thì lần này tôi sẽ không cần nương tay nữa.

Mẫn Nguyệt cất bước, dẫn đầu đi đến chỗ xe của đám người kia. "Đi thôi, đưa tôi đến gặp chủ nhân của mấy người!"

Ba chiếc xe nhanh chóng xuất phát, chiếc xe chở Mẫn Nguyệt chạy ở giữa. Trong xe, cô ngồi ở ghế sau, hai bên có hai người đàn ông ngồi chung canh giữ, lo sợ cô sẽ bỏ chạy. Nhưng Mẫn Nguyệt không có ý định đó, suốt dọc đường cô chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Khiến cả đám người muốn dò xét cô mà không có cơ hội.

Trong khi đó Nam Cung Âu Thần nhận được tin Mẫn Nguyệt cố tình thoát khỏi người của anh mà ảo não. Anh thở dài, chỉ nghĩ là cô giận dỗi, với thực lực của cô chắc hẳn sẽ không gặp chuyện gì. Dù vậy anh vẫn vội vàng phái người đi tìm kiếm. Chuyện Mẫn Nguyệt bị người của Lâm Quân đưa đi anh không hề biết.

Chiếc xe chở Mẫn Nguyệt nhanh chóng lái tới biệt thự của Lâm Quân. Mẫn Nguyệt dùng tư thế khách quý mà xuống xe, sau đó thản nhiên đi vào trong, không hề giống một người bị người khác bắt cóc rồi đưa tới đây tí nào.

Cô vừa vào cửa đã thấy Lâm Quân đang ngồi xem tài liệu trên ghế sô pha. Phía sau lưng ông ta có hai người đàn ông đứng phục vụ. Mẫn Nguyệt bước đến gần, lướt nhanh qua tài liệu trong tay Lâm Quân, ánh mắt hơi dao động.

Lâm Quân thấy cô đến thì vội cất tài liệu đi, bàn tay đặt trên đầu gối.

Mẫn Nguyệt đi tới ngồi xuống sô pha, hai mắt cong cong, cười ngây thơ nói: "Lâm thúc, nếu muốn gặp con thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là được rồi. Cần gì tốn công phái nhiều người đến như vậy, con thật ngại ngùng."

Những người đưa cô đến đứng ở phía sau co rút khóe miệng. Thái độ thay đổi nhanh chóng như vậy có phải là cùng một người nữa không? Rõ ràng khi nãy là ác ma lạnh lùng, tại sao bây giờ trở thành tiểu bạch thỏ ngây thơ rồi?

Lâm Quân cười lớn, đôi mắt hồ ly hép lại. "Ai bảo con là người bận rộn, muốn gặp mặt con thật khó, nên chỉ đành dùng cách này thôi. Con không trách Lâm thúc chứ?"

Mẫn Nguyệt cũng cười lại: "Sao có thể." Trong lòng cô thầm mắng lão hồ ly.

"Lâm thúc tốn nhiều công sức muốn gặp con như vậy là có chuyện gì?" Cô lười phải nói vài câu khách sáo với ông ta, trực tiếp vào chủ đề chính là tốt nhất.

"Là thế này, gần đây việc làm ăn của Lâm thúc luôn gặp vấn đề, địa bàn bị người ta chiếm đoạt."

Mẫn Nguyệt khẽ gật đầu, chờ Lâm Quân nói tiếp.

"Thật ra chuyện này đều liên quan đến Âu Thần. Lâm thúc muốn nhờ con nhắn lại với Âu Thần một câu, không biết có phải Âu Thần có hiểu lầm gì với Lâm thúc không, tại sao lại phải làm như vậy?"

Lâm Quân nói những điều này đã chứng thực một suy nghĩ trong lòng cô, Âu Thần đã bắt đầu ra tay với ông ta rồi.

Mẫn Nguyệt lặng lẽ nhíu mày, Lâm Quân này kêu cô đến không lẽ chỉ vì muốn nhờ cô nói giúp? Ông ta nghĩ là đối với Âu Thần thì cô rất quan trọng nên lời của cô anh sẽ để ý?

Mẫn Nguyệt không nghĩ Lâm Quân sẽ là một người nông cạn như vậy. Âu Thần muốn làm gì không phải chỉ với một lời nói của cô mà dừng lại. Nếu như vậy thì đây chỉ là giả? Muốn thử cô? Bỗng nhiên trong lòng cô dâng lên một loại dự cảm không lành.

Mẫn Nguyệt làm ra vẻ bối rối, khó xử, "Lâm thúc, thật sự là như vậy sao? Âu Thần tại sao phải làm như vậy chứ? Lâm thúc yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng khuyên anh ấy. Chỉ có điều....."

"Chỉ có điều như thế nào?"

"Chỉ có điều gần đây Âu Thần dường như không quan tâm con nữa. Không biết lời con nói anh ấy có chịu nghe không." Khuôn mặt Mẫn Nguyệt buồn bã xụ xuống, người ngoài nhìn vô cũng cảm thấy rất đáng thương.

"Nhưng Lâm thúc cứ yên tâm, con sẽ cố gắng. Nếu không có chuyện gì nữa, con đi về trước."

Mẫn Nguyệt vừa đứng lên đã bị Lâm Quân chặn lại.

"Khoan đã, sao con vừa đến không lâu đã vội quay về rồi?!"

Mẫn Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, "Đương nhiên là muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Lâm thúc giao rồi."

Hai mắt Lâm Quân lóe lên, cầm cây gậy gõ gõ xuống sàn nhà. "Cách khi nãy rất tốt, nhưng Lâm thúc thấy còn có một cách tốt hơn. Nếu để con quay về, lỡ như Âu Thần không chịu nghe lời con nói, như vậy chẳng phải Lâm thúc rất thiệt thòi sao. Thế này đi, chi bằng con ở đây vài ngày, lúc đó Lâm thúc cũng dễ nói chuyện với Âu Thần hơn."

Trong lòng Mẫn Nguyệt hung hăng mắng ông ta cả chục lần, nói hoa mỹ như vậy thôi. Ý chính là bắt cô để uy hiếp Âu Thần, Mẫn Nguyệt không quan tâm anh có vì cô mà tha cho ông ta hay không. Nhưng cô tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, Lâm Quân nhất định phải bị diệt trừ!

Hôm nay ông ta nhất định không để cô đi, vậy chẳng cần thiết phải giả vờ ngây thơ nữa. Mẫn Nguyệt một lần nữa ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, dùng tư thái nữ vương mà nói chuyện. "Ông nghĩ hay nhỉ, đáng tiếc, cách này của ông nhất định sẽ không thành công. Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không ở lại đây."

Lâm Quân không hề bất ngờ với bộ dáng này của cô, trong mắt hiện lên rõ ràng quả nhiên là vậy. Người bên cạnh Nam Cung Âu Thần tuyệt đối không thể nào là một người ngây thơ được.

Mẫn Nguyệt còn chèn thêm một câu: "Biệt thự của ông quá nhỏ, trang trí lại không đẹp, gu thẩm mĩ của ông thật có vấn đề!" Biệt thự Lâm Quân cũng không tệ, nhưng từ nhỏ đến lớn cô đều sống ở Lưu Ly Bảo. So với nơi đó thì biệt thự của Lâm Quân chẳng là gì cả.

Ý cười nơi đáy mắt của Lâm Quân lập tức biến mất, sắc mặt đỏ bừng vì kìm chế tức giận.

Ông ta trầm giọng quát: "Không muốn ở lại đây thì cũng phải ở! Cô cho rằng đã bước vào nơi này thì còn có cơ hội bước ra sao?"

"Hình như ông không hiểu tình hình hiện tại của mình thì phải. Tôi đã dám bước vào đây thì nhất định cũng sẽ có khả năng đi ra. Nếu không ông nói làm sao đám sát thủ đêm đó lại chết hết chứ?"

Lâm Quân chấn động, cánh tay hơi run, "Sát thủ là do cô giết?" Trước giờ ông ta luôn cho rằng là vệ sĩ của Nam Cung Âu Thần giết, không ngờ tất cả là do Mẫn Nguyệt. Lâm Quân khiếp sợ, thực lực của cô ta rốt cuộc là tới đâu chứ?

Mẫn Nguyệt cười nhẹ, ngón tay đùa nghịch lọn tóc, nói bâng quơ: "Đúng vậy, có muốn tôi nói cho ông biết bọn họ chết như thế nào không?"

Lâm Quân cảm thấy huyết áp của mình đang tăng lên, đã rất lâu rồi ông ta chưa tức giận đến như thế. Ông ta hít sâu vài hơi, lấy lại bình tĩnh nói: "Yên tâm, hôm nay đưa cô đến đây chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Sẽ không gây bất lợi cho cô, những gì tôi nói vừa nãy cô xem như là chưa nghe là được rồi."

Mẫn Nguyệt khinh thường liếc mắt, ông ta kiên trì thật, vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao?

"Tôi không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói."

"Nói chuyện cô và Nam Cung Âu Thần là anh em họ!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện