Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 70: Ba mẹ ruột và đóa hoa anh đào


trước sau

Thân thể Mẫn Nguyệt run lên, bắn ánh mắt sắc bén đến chỗ Lâm Quân, giọng nói cảnh cáo: "Lâm Quân, cẩn thận lời nói của ông một chút. Tôi và Âu Thần đúng là anh em, nhưng không có huyết thống, chuyện này mọi người đều biết. Còn anh em họ gì đó, có phải ông già rồi nên trí nhớ có vấn đề không?"

Nội tâm Lâm Quân bùng cháy, muốn bộc phát tức giận nhưng không thể. Con bé này, vậy mà dám nói ông già rồi đãng trí! Ông ta hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Tên Nam Cung Âu Thần đó cũng thật là may mắn, tùy tiện nhặt một người về, tuy nhiên lại là đứa cháu gái thất lạc của Nam Cung gia. Cô nói có phải rất trùng hợp hay không?"

Mẫn Nguyệt giật mình, móng tay đâm sâu vào da thịt. Chuyện này làm sao có thể, cô là cháu gái thất lạc của Nam Cung gia?

Cô tự thôi miên mình, không thể nào, nhất định là không phải như vậy! Đây chỉ là cái bẫy của Lâm Quân thôi, đừng bị mắc lừa. Nghĩ như thế, Mẫn Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cô đập bàn một cái, nheo mắt nguy hiểm: "Rốt cuộc ông đang nói lung tung cái gì vậy?"

"Không tin? Được, tôi cho cô xem một thứ." Lâm Quân vừa dứt lời thì người đứng sau liền đặt một tấm hình lên trên bàn, đẩy về phía Mẫn Nguyệt.

Mẫn Nguyệt nghi ngờ cầm tấm hình lên sau đó liền cứng đờ. Trong hình là một cô gái giống cô đến bảy, tám phần. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô gái đó cũng có cái bớt hoa anh đào y hệt cô. Nếu không phải nhìn tuổi tác của người trong hình lớn hơn cô thì cô thật sự cho rằng mình có chị em sinh đôi. Mẫn Nguyệt lấy tay đặt lên vị trí trái tim, lúc cầm tấm hình này lên, tim cô đột nhiên đập nhanh, một cảm giác vô cùng thân thuộc truyền đến. Cô gái này có quan hệ gì với cô?

Lâm Quân hài lòng thấy vẻ mặt ngạc nhiên cùng không thể tin của Mẫn Nguyệt, chậm rãi giải thích cho cô biết. "Người trong hình là Nam Cung Khuynh Thành, con gái út của Nam Cung gia, em gái cùng cha khác mẹ với Nam Cung Hạ. Người đó cũng chính là mẹ cô! Cô và Nam Cung Âu Thần chính là anh em họ!"

Mẫn Nguyệt đặt tấm hình trên bàn, sắc mặt hơi thay đổi. "Ông đừng dùng những thứ này để lừa tôi!" Cô và Âu Thần làm sao có thể là anh em họ? Nhất định là ông ta đang lừa cô!

Lâm Quân bật cười, "Tôi lừa cô để làm gì? Tấm hình này là thật, chuyện Nam Cung Khuynh Thành là mẹ cô cũng là thật. Chẳng phải khi nhìn tấm hình đó liền biết rõ rồi sao? Cần gì phải lừa mình dối người."

"Hơn nữa, cái bớt hoa anh đào trên ngực cô là do di truyền, cả bà ngoại cô và mẹ cô đều có."

Mẫn Nguyệt mím môi không nói, đúng vậy, chỉ riêng tấm hình đã đủ chứng minh tất cả rồi, còn có cảm giác quen thuộc đó nữa.

Thấy Mẫn Nguyệt không nói, ánh mắt Lâm Quân lóe lên, miệng khẽ nhếch. "Mẹ cô năm đó vốn là công chúa cao quý của Nam Cung gia, muốn gì được đó. Nhưng vì ba của cô nên đã cãi nhau với ông ngoại cô, sau đó liền cắt đứt quan hệ, cùng với ba cô bỏ đi. Ông ngoại cô kiên quyết phản đối ba mẹ cô đến với nhau, nghe thấy mẹ cô muốn đi cũng không ngăn cản, còn tàn nhẫn đuổi đi. Khiến ba mẹ cô sống bên ngoài rất khó khăn, còn bị người ta truy sát. Mẹ cô vất vả trốn về Nam Cung gia, nhưng Nam Cung Hạ lại tố cáo mẹ cô. Làm cho mẹ cô bị kẻ thù bắt đi, dẫn đến chết thảm. Nam Cung gia, chính là kẻ đã gián tiếp hại chết ba mẹ cô, phá hoại gia đình cô, làm cho cô trở thành côi nhi!"

Câu nói của Lâm Quân cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mẫn Nguyệt, sắc mặt cô trắng bệch, hai mắt hằn lên tia máu. Xung quanh cô tràn đầy không khí chết chóc, dường như muốn phá hoại mọi thứ. Mẫn Nguyệt ngẩng đầu lên, một chưởng đập mạnh lên cái bàn.

"Ông không được nói lung tung, không cho phép ông sỉ nhục Nam Cung gia!"

Cái bàn dưới tác động lực của cô đã vỡ làm đôi, còn có bụi gỗ bay lên.

Lâm Quân thấy bộ dáng điên cuồng này của cô thì hơi rụt cổ, nhưng nghĩ đến cô đã bị ảnh hưởng thì rất vui vẻ. Đến giờ phút này, thêm một chiêu trí mạng nữa thì nhất định thành công.

"Tôi dẫn hai người đến cho cô gặp, sau khi cô gặp bọn họ xong, để xem cô còn kêu tôi ăn nói lung tung nữa hay không!" Lâm Quân vỗ tay hai phát, thủ vệ bên ngoài lập tức dẫn người vào.

Người tới là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai nhìn qua đều lớn tuổi, người phụ nữ kia còn hơi mập một chút. Bọn họ chính là Hà Minh và Mai Thu Phương. Hai người đó vừa nhìn thấy Mẫn Nguyệt vội chạy đến ôm cô.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy hai người này, Mẫn Nguyệt cảm thấy rất chán ghét cùng ghê tởm. Vì vậy khi họ nhào tới, cô liền đứng dậy tránh xa. Nên một ngón tay của Hà Minh và Mai Thu Phương cũng không đụng trúng cô.

Mặt Mẫn Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng hỏi: "Hai người là ai?"

"Họ là ba mẹ nuôi của cô lúc nhỏ, Hà Minh và Mai Thu Phương."

Mẫn Nguyệt mờ mịt, ba mẹ nuôi? Cô vẫn giữ bộ dáng tức giận khi nãy, bây giờ còn tăng thêm khí lạnh quanh thân. Dọa cho Mai Thu Phương và Hà Minh mặt tái mét, nhưng nhớ đến kế hoạch, bọn họ lấy lại tinh thần, cố gắng cười rất ôn hòa.

"Mẫn Nguyệt, mẹ chính là mẹ nuôi của con a, là mẹ nuôi con từ lúc nhỏ, lẽ nào con quên rồi sao?"

Hà Minh bên cạnh cũng phụ họa theo, "Còn ba chính là ba nuôi của con, là người yêu thương con nhất, con thật sự quên rồi à?"

Mẫn Nguyệt nhíu mày, lạnh tanh nói: "Tôi quên rồi!" 

Hà Minh: "......"

Mai Thu Phương: "......"

Nụ cười của Mai Thu Phương cứng ngắt, bà ta âm thầm nghiến răng. Con nhỏ này lúc còn bé yếu đuối lắm mà, tại sao khi lớn lên lại khó nói chuyện như thế, còn đáng sợ nữa. Nhưng dù thế nào bà ta cũng phải hoàn thành kế hoạch.

"Mẫn Nguyệt, sao có thể như vậy? Lúc nhỏ con vẫn còn rất tốt mà, tại sao bây giờ lại mất trí nhớ? Mẹ biết rồi, chắc chắn là do Nam Cung gia bày trò, bọn họ đúng là ác độc, đến bây giờ vẫn không tha cho con. Mẫn Nguyệt, thật xin lỗi, mẹ nuôi đã không chăm sóc tốt cho con, cũng không thể thực hiện được di nguyện của mẹ ruột con, để con rời xa Nam Cung gia. Mẹ nuôi thật có lỗi mà....ô....ô......" Mai Thu Phương khóc đến đứt ruột đứt gan, bộ dáng rất đáng thương, hoàn toàn xứng đáng với hình tượng một người mẹ hiền.

Hà Minh thấy bà ta như vậy cũng vội quỳ xuống khóc, "Bà đừng khóc, đó cũng không phải lỗi của bà, là do tôi không chăm sóc tốt cho con bé."

Hai người ôm nhau khóc rống, nhìn qua thật giống như là đau lòng vì cô. Nếu là người khác nhất định sẽ cảm động muốn khóc luôn, đáng tiếc, nếu đối tượng là Mẫn Nguyệt thì ngược lại. Cô vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng chờ hai người kia khóc xong, không hề có biểu cảm gì. Cô hoàn toàn không hề có hảo cảm với hai người này, nhất là khi bọn họ nhào tới khóc lóc như vậy.

Mai Thu Phương lén quan sát cô, bà ta khóc muốn hết nước mắt mà cô vẫn không nói gì. Nhất thời thần sắc Mai Thu Phương có phần cứng đờ, lặng lẽ thu bớt nước mắt lại.

Mẫn Nguyệt rất có kiên nhẫn chờ hai người khóc xong rồi mới nói chuyện.

"Hai người nói như vậy là có ý gì?"

Mai Thu Phương ngưng khóc, làm ra vẻ đau khổ.

"Năm đó mẹ ruột con bị người ta truy sát, không còn cách nào khác đành đem con gửi ở cô nhi viện. Trước khi chết mẹ ruột con ủy thác cho ba mẹ nuôi đến đón con từ cô nhi viện về để chăm sóc. Còn dặn đi dặn lại là đừng để con dính dáng tới Nam Cung gia, bởi vì bọn họ là kẻ thù của chúng ta. Mẹ nuôi luôn nhớ rõ lời nói đó, vẫn luôn chăm sóc con thật tốt. Nhưng đến năm con tám tuổi, bị người ta bắt cóc, ba mẹ đi tìm con suốt mà vẫn không tìm được. Đến sau này được Lâm lão gia nói mới biết con được đưa về Nam Cung gia, nhưng lại hoàn toàn mất đi trí nhớ." Mai Thu Phương thoải mái thêu dệt mọi chuyện không hề lo lắng. Bởi vì bà ta biết cô đã bị mất trí nhớ, nếu không, cô nhớ được chuyện năm đó thì nhất định sẽ vạch trần lời nói dối của bà ta. Đơn giản vì bà ta đưa cô về nhưng không hề chăm sóc một chút nào. Nếu Mẫn Nguyệt nhớ được, chắc chắn hận bà ta thấu xương. Nhưng thật tốt, cô bị mất trí nhớ, vì thế không hề biết gì.

Mẫn Nguyệt tiếp tục trầm mặc, Mai Thu Phương càng gấp gáp.

"Năm đó mẹ ruột con có để lại một thứ
cho con, nó sẽ chứng minh lời nói của mẹ nuôi là thật."

Mai Thu Phương lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một đóa hoa anh đào đơn giản, không lấp lánh như đá quý. Khi đưa Mẫn Nguyệt về bà ta đã thấy sợi dây chuyền này trên cổ cô, bà ta cố tình đem giấu đi. Nhưng sau đó bà ta thấy nó không giống đồ quý giá gì nên hoàn toàn không để ý đến. Sau này khi đem cô cho Trần Phong rồi, dọn dẹp nhà mới thấy nó. Bà ta cũng tiện tay vứt vào trong tủ nhưng hôm nay không ngờ sợi dây chuyền đó lại mang cho bà ta lợi ích lớn đến vậy. Nếu Mai Thu Phương biết, mặt đóa hoa đào mà bà ta xem là đồ cũ nát không đáng giá được làm từ loại ngọc đặc biệt, có giá trị liên thành thì không biết sẽ phản ứng như thế nào!

Mai Thu Phương đưa sợi dây chuyền đến tận tay Mẫn Nguyệt, cô vươn tay từ từ nhận lấy. Nếu chú ý sẽ thấy bàn tay cô run nhẹ, khi cô nhìn thấy sợi dây chuyền thì trong lòng dường như có một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Đóa hoa anh đào hoàn toàn giống với đóa hoa trên ngực cô, như là từ một khuôn đúc ra. Chỉ là đóa hoa trên sợi dây chuyền thì to hơn nhiều. Sợi dây chuyền nhìn qua đã biết là có từ rất lâu rồi, nhưng mặt dây chuyền vẫn không hề có dấu hiệu bị mài mòn. Xúc cảm quen thuộc trên tay khiến cô kinh ngạc, tựa như là cô đã từng cầm nó rất nhiều lần vậy.

Đột nhiên Mẫn Nguyệt ấn vào một chỗ, đóa hoa anh đào tách một tiếng mở ra. Mặt dây chuyền này thì ra có hai lớp, bên trong hoa anh đào có gắn một tấm hình. Khi Mẫn Nguyệt thấy tấm hình thì toàn thân cứng ngắt, hai mắt sững sờ. Trong hình là một người phụ nữ xinh đẹp đứng cùng với một người đàn ông tuấn tú, trên tay ôm một đứa bé gái. Người phụ nữ đó và đứa bé gái Mẫn Nguyệt đã gặp qua rồi, bởi vì một người chính là cô gái trong tấm hình mà Lâm Quân đưa lúc nãy, còn một người nữa......chính là cô! Mẫn Nguyệt rất dễ nhận ra, đứa bé đó không ai khác chính là cô, cô trong tấm hình, chắc hẳn cũng chỉ ba, bốn tuổi. Trên mặt ba người trong hình đều mang một nụ cười vui vẻ, nhìn qua chính là một gia đình hạnh phúc. Mẫn Nguyệt tinh tế nhìn thấy, mặt dưới của hoa anh đào còn khắc một dòng chữ: Nguyệt nhi, ba mẹ luôn yêu con!

Giờ phút này trong đầu Mẫn Nguyệt bùng nổ, một số hình ản mờ ảo lướt qua. Cô bỗng nghe thấy một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ.

"Nguyệt nhi, con là bảo bối của ba mẹ!"

"Nguyệt nhi, con phải kiên cường sống tiếp, hãy nhớ, mẹ rất yêu con, rất yêu, rất yêu......."

"Nguyệt nhi......."

"Nguyệt nhi......."

Mẫn Nguyệt đưa tay ôm đầu, hơi thở hỗn loạn, đầu của cô rất đau, rốt cuộc giọng nói dịu dàng đó là của ai? Tại sao cô không hề cô không thể nhớ gì cả, nhưng trái tim lại rất đau? Người trong hình là ba mẹ của cô thật sao?

Mẫn Nguyệt càng suy nghĩ thì đầu càng đau nhưng vẫn không nhớ được gì. Lần đầu tiên cô mới phát hiện tầm quan trọng của đoạn trí nhớ đã mất đi trước tám tuổi. Đến khi cô định thần lại thì trên mặt toàn là nước mắt. Cô khóc? Trước giờ chưa hề có chuyện cô mất kiểm soát cảm xúc như thế này. Không cần hỏi nữa Mẫn Nguyệt cũng đã biết, người trong hình là ba mẹ cô, bởi vì phản ứng chân thật của cơ thể đã cho cô biết kết quả rồi.

Lâm Quân ngồi trên sô pha cười nhẹ, kích động đi, càng kích động càng tốt, rất hợp ý của ông ta.

Khi nãy Mẫn Nguyệt ôm đầu như muốn phát điên, Mai Thu Phương đã lặng lẽ lui về sau. Bây giờ cô bình tĩnh lại thì bà ta mới có can đảm nói tiếp.

"Mẫn Nguyệt, Nam Cung gia là kẻ thù của gia đình con. Không những vậy, mấy năm nay họ giữ con ở Nam Cung gia, còn hại con bị mất trí nhớ nhất định là có âm mưu gì đó. Con nghe lời của mẹ nuôi rời xa Nam Cung gia được không? Để cho mẹ con dưới suối vàng được yên tâm."

Mẫn Nguyệt lau sạch nước mắt, nhét sợi dây chuyền vào trong túi. Khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt bước đến gần Mai Thu Phương, cô cúi người xuống, bàn tay vuốt nhẹ má của bà ta, ánh mắt nhìn thẳng vào Mai Thu Phương.

"Những gì bà nói đều là thật sao?"

Giọng nói của cô rất chậm rãi, như muốn mê hoặc người ta. Mai Thu Phương suýt chút nữa đã thốt lên "không phải", nhưng lúc đó bà ta lơ đãng thấy ánh mắt uy hiếp của Lâm Quân, vội lấy lại tinh thần nói: "Phải!"

Mẫn Nguyệt nghe xong vẫn không bỏ tay ra, duy trì tư thế đó. Ánh mắt của cô lạnh lẽo đến cực điểm, như nhìn vào một vật chết. Mai Thu Phương đối diện với ánh mắt đó, bà ta dần cảm thấy sợ hãi, muốn bỏ cuộc. Hà Minh phát hiện tình hình không ổn, vội nhào đến giải vây.

"Mẫn Nguyệt, ba mẹ nuôi nói đến như vậy mà con vẫn muốn không tin sao? Con không tin ba mẹ nuôi nhưng vẫn phải tin mẹ ruột con chứ!" Hà Minh từ lúc nhìn thấy khuôn mặt Mẫn Nguyệt thì mắt đã sáng lên, không ngờ con bé gầy yếu năm đó lớn lên lại đẹp như thế. Biết trước thì ông đã không mang cho Trần Phong, nhưng hiện tại cũng không quá muộn, chỉ cần ông lừa được nó quay về chung với ông là tất cả đều hoàn hảo. Vì vậy Hà Minh càng ra sức diễn kịch.

Mẫn Nguyệt liếc hai người họ một cái, thu hồi tầm mắt, đứng thẳng người dậy lùi ra sau một khoảng lớn.

Bộ dạng cô lúc này rất giận dữ, quanh thân toàn là sát khí, trong mắt có ngọn lửa bốc lên. Cô nắm chặt tay, khàn giọng hỏi: "Tôi muốn biết ba tôi là ai!"

Lâm Quân chứng kiến cô tức giận thì rất sung sướng, kế hoạch của ông ta thành công hơn một nửa rồi. Vì thế khi cô hỏi thì cũng rất nể tình mà trả lời: "Chuyện này thì tôi không biết, chỉ nghe nói là một người không có danh tiếng trong hắc đạo. Vì thế năm đó ông ngoại cô mới phản đối ba mẹ cô." Trong giọng nói của ông ta còn chứa ý châm chọc.

"Ông nói với tôi những chuyện này để làm gì?"

"Chỉ đơn giản là muốn hợp tác với cô, đừng quên chúng ta có chung một kẻ thù."

Mẫn Nguyệt im lặng một lúc lâu, sau đó mới mở miệng: "Đề nghị này của ông, tôi sẽ suy nghĩ."

Lâm Quân tươi cười, "Tôi chờ câu trả lời của cô!"

"Tôi đi về trước, còn về hai người họ nhờ ông chăm sóc giúp tôi."

"Được."

Lâm Quân thấy việc đã thành đương nhiên rất vui vẻ đồng ý mọi chuyện, dù nuôi thêm hai kẻ ăn bám cũng không thành vấn đề.

"Để tôi chuẩn bị xe đưa cô về."

"Không cần, tôi tự có người đón!"

Mẫn Nguyệt phất tay, một mạch đi thẳng ra ngoài, không hề quay đầu lại. Cô gọi cho người trong tổ chức đến đón cô, gọi điện thoại xong, cô từ từ đi bộ ra ngoài. Chờ đến khi bóng dáng biệt thự của Lâm Quân khuất hẳn, khuôn mặt Mẫn Nguyệt không còn vẻ tức giận cùng hận thù, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười.

Cô lấy sợi dây chuyền trong túi ra, vuốt nhẹ đóa hoa anh đào, ánh mắt sắc lạnh. Khi nãy, hai người tự xưng là ba mẹ nuôi của cô, họ đã nói dối. Khoảnh khắc cô nhìn thẳng vào ánh mắt của Mai Thu Phương thì đã chứng minh được rồi. Nhưng dù vậy cũng chỉ có thể biết được rất có thể Nam Cung gia thật sự không phải là kẻ thù đã hại chết ba mẹ cô. Cô không biết được câu chuyện đó có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Chỉ có thể chắc chắn một chuyện rằng mẹ cô là Nam Cung Khuynh Thành, nếu như vậy cô và Âu Thần......là anh em họ sao?

Mẫn Nguyệt nắm chặt sợi dây chuyền, ngước mặt lên nhìn bầu trời đang dần bị mây đen bao phủ, lặng lẽ thở dài. Cô phải làm sao đây?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện