Viên đạn bay thẳng về phía bang chủ Diều Hâu khiến hắn ta chết tức tưởi.
Người bắn không ai khác là Long Ngạo Thiên.
Anh vừa đến thì nghe được những lời bang chủ Diều Hâu nói.
Lam Bắc Phong nói nhỏ với Long Ngạo Thiên: "Những người quan trọng của A Mẫn đều an toàn"
Long Ngạo Thiên gật đầu, sau đó nhìn đám thuộc hạ của mình hạ lệnh: "Diệt toàn bộ!"
Không ai biết lý do là gì, cũng không ai biết tính cách của Long Ngạo Thiên sao lại đột nhiên tàn nhẫn như vậy.
Ba người quay lưng rời đi, bỏ lại phía sau lưng là cảnh mưa máu.
Triệu Tuấn Kỳ đi được một đoạn thì hỏi Long Ngạo Thiên: "Tìm được A Mẫn chưa?"
"Chưa!"
Long Ngạo Thiên trả lời ngắn gọn, ngữ khí khiến người xung quanh cảm thấy rét run.
Triệu Tuấn Kỳ biết tính khí này khó mà trả lời đàng hoàng nên cũng không hỏi nữa.
Bang Diều Hâu cứ thế mà bị diệt gọn gàng sạch sẽ.
Nhiều người nghi ngờ là do bang Diều Hâu đắc tội với Long Ngạo Thiên.
Một số khác lại nghĩ rằng có liên quan đến A Mẫn.
Ở chỗ Minh An và Tuyết Nhi thì lại yên tĩnh và an toàn.
Sau khi được sắp xếp xong thì Minh An mới thắc mắc: "Chả lẽ A Mẫn lại gây họa rồi?"
"Chắc vậy! Nhưng không ngờ Long Ngạo Thiên lại cho người bảo vệ chúng †a.
Anh nghĩ xem, liệu bọn họ có hiểu lâm không?"
Tuyết Nhi nhìn xa xăm, thật sự không hiểu hai người này thế nào.
Minh An ngồi suy tư, nói không hiểu lầm cũng không đúng, mà nói hiểu lầm thì cũng không hắn.
Giữa hai người này giống như chơi trốn tìm vậy, một người trốn một người tim.
"Lúc nãy em có nói với Ngạo Thiên chỗ của A Mẫn không?"
Minh An nhìn Tuyết Nhi hỏi, bởi vì hai người đã giúp A Mẫn đặt vé.
Tuyết Nhi nghe hỏi vậy liên che miệng Minh An lại nói nhỏ: "Anh muốn chết à? A Mẫn mà biết bị bán đứng là anh đừng có mong nó tha thứ"
"Không lẽ em cứ để Long Ngạo Thiên tìm kiếm vậy sao? Lỡ A Mẫn có chuyện gì chúng †a không chịu trách nhiệm nổi đâu.
"
Minh An gỡ tay Tuyết Nhi ra nói nhỏ, mắt luôn nhìn xung quanh cảnh giác.
Lời Minh An nói có lý, nhưng mà Tuyết Nhi cũng không muốn bán đứng bạn bè.
Tuyết Nhi nhìn Minh An nói: "Thôi, chuyện riêng của hai người đó thì để hai người đó giải quyết.
Hơn nữa thế lực của Long Ngạo Thiên anh biết rõ mà, mà A Mẫn cũng đâu có yếu thế"
Đúng vậy! A Mẫn dù cho ở nơi khác thì cũng không ai có thể bắt nạt cô.
Tính cách của A Mẫn rất tự lập, lại đi nhiều nơi rồi nên vấn đề thích nghi không là gì cả.
Thế lực của Long Ngạo Thiên và Hắc Long Ưng thì phủ đầy khắp mọi nơi.
Muốn biết gì sẽ biết ngay, muốn tìm hiểu gì sẽ tìm được ngay.
Sợ nhất là A Mẫn chạy trốn, trốn rồi là tìm không ra luôn thôi.
Minh An và Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một hồi thì nhìn nhau gật đầu.
Ngụ ý rằng là thôi kệ, chuyện của bọn họ cứ để bọn họ giải quyết đi.
Xen vào hay chỉ điểm gì cũng không yên ổn với hai con người đó.
Vừa đúng thời gian thì Kiều Vy đã lén kéo hành lý ra khỏi nhà.
Vì đêm khuya nhà canh gác khá lỏng lẻo cho nên việc trốn đi khá dễ dàng.
Kiểu Vy vội vàng chạy tới sân bay, đúng lúc chuyến bay chuẩn bị khởi hành.
Lúc này Kiều Vy mới bước vào trong thì thấy Kill đang đi về hướng này, trên tay cũng đang kéo hành lý.
Nhưng mà, phía sau lưng Kill còn có thêm một đám người khác.
Kiều Vy biết đám người đó là thuộc hạ của ba mình, vậy nên Kiều Vy không muốn Kill nguy hiểm.
Kiều Vy nhìn về phía Kill hét lớn: "KillI Chạy mau! Đám người sau lưng giết anh đấy” Giọng nói của Kiều Vy vang vọng gây sự chú ý.
Kill vừa quay ra sau thì có một tên định chém cậu, cũng may là cậu né kịp nên không Sao.
Một người trong đám kia hô lớn: "Giết tên này, bắt tiểu thư về mau lên.
"
Kiều Vy nghe vậy thì không biết làm sao.
Cơ hội bỏ trốn chỉ có một, nhưng mà Kill cũng chỉ có một.
Không thế để Kill một mình, càng không thể làm ngơ chuyện này.
Kiều Vy quyết định làm theo con tim, đi về phía Kill.
Cả hai đối mặt nhau, Kill liền đẩy Kiều Vy ra xa lạnh giọng: "Đi đi, mặc kệ tôi"
"Kill! Em sẽ không bỏ anh lại như năm năm trước, sống chết cùng anh"
Kiều Vy chạy lại ôm chầm Kill khiến cậu bất ngờ.
Kiều Vy thấy có tên định đánh lén thì