Bạch Tước nghe Kill hỏi vậy thì cũng trả lời rất thật: "Thì những người của hắc đạo"
"Tuy giải quyết được vấn đề này, nhưng ngày càng có nhiều người muốn giết A Mẫn.
Giấy treo thưởng tăng lên rồi đấy"
Bạch Tước nhìn Kill, thông tin cậu nắm bắt được cũng là ở quán bar.
Kill không ngờ rằng Bạch Tước đi bar thôi mà cũng biết nhiều tin tức như thể.
Lúc này Kill mới nhắc nhở: "Cẩn thận đi! Xong việc thì cậu về nước B sắp xếp, ở đây mãi không tốt đâu"
"Thế cậu đi đâu?"
Bạch Tước vừa lái xe vừa hỏi.
Kill trầm ngâm một lúc thì thẳng thắn trả lời: "Nước S"
"Nước S sao? Cậu đi tìm Kiều Vy hả?"
Bạch Tước tò mò khiến Kill nhíu mày: "Từ lúc nào cậu nói nhiều như vậy? Có vẻ đi bar khiến cậu cởi mở hơn đó.
"
Bạch Tước chỉ cười không nói gì, từ lần trước thì Minh An và Bạch Tước cũng là bạn của nhau rồi.
Mấy quán bar hay một số điểm đặc biệt ở nước Z Minh An cũng nói cho Bạch Tước hiểu.
Việc Bạch Tước nói nhiều, cởi mở cũng là do cậu ta đã gặp được một cô gái thú vị.
Còn cô gái đó là ai, chỉ có cậu ta biết mà thôi.
Thấy Kill hỏi vậy thì Bạch Tước cười lớn: "Hahaha! Tìm được niềm vui mới thôi, nhưng tôi sẽ ở lại đây.
Tôi thấy nước Z này có Long Ngạo Thiên bảo kê rồi, khỏi cần phải lo nghĩ như khi tôi và cậu ở nước B.
"
"Bạch Tước! Cậu thay đổi rồi"
Kill vừa rửa vết thương vừa nói.
Bạch Tước đúng là thay đổi rồi, bởi vì cậu không phải là người lạnh lùng cợt nhã như lúc gặp A Mẫn nữa.
Cậu cũng cảm thấy, ẩn sau lớp mặt nạ mãi cũng không phải cách tốt.
Vậy nên cậu quyết định sống vì chính mình, làm điều mình thích, chỉ cần vui và hài lòng là được.
"Kill! Cậu vẫn còn yêu Kiều Vy nhỉ? Lần này suy nghĩ kỹ rồi, không để cô ấy rời khỏi tay cậu nữa sao?"
Bạch Tước cười cười nhìn Kill thì nhận được cái gật đầu.
Hỏi Kill có hận Kiêu Vy không? Chắc chắn có.
Làm tổn thương cậu, đẩy cậu vào hiểm nguy, nếu nói không hận chính là dối lòng.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim này thì Kill vẫn yêu Kiều Vy rất nhiều.
Vậy nên, có hiểu lầm hay không, Kill vẫn muốn nghe Kiều Vy giải thích rồi mới quyết định.
Bởi vì cậu không muốn phái có hối hận.
Chiếc ô tô màu đen vẫn cứ lướt trong màn đêm, hai chàng trai với hai suy nghĩ, hai kế hoạch khác nhau.
Nhưng bọn họ vẫn muốn hướng đến điều tốt đẹp nhất.
[.
.
] A Mẫn chỉ định ngủ một tí, không ngờ cô ngủ một hơi đến tận sáng hôm sau.
Khi thức dậy thì đã gần đến buổi trưa luôn rồi.
A Mẫn ngồi dậy xoa hai bên thái dương, lưng cô vân còn chút mỏi.
Nhưng chuyện quan trọng mà lúc này mới nhớ là cô quên mua thuốc ngừa thai rồi.
A Mẫn vào nhà tắm ngâm mình một hồi lâu thì cũng ra ngoài lau mình thay đồ.
Chiếc bụng đói làm cho A Mẫn phải đi ra trung tâm mua chút đồ.
A Mẫn rời khỏi khách sạn sau đó đi đến trung tâm thương mại.
Cô đấy xe đi một vòng liên mua được rất nhiều đồ dùng cần thiết.
Cô sẽ không ở lại khách sạn lâu nên vân cần mua những thứ dùng dài hạn.
Đến quầy thuốc thì A Mẫn dừng lại, cô mua ít thuốc nhức đầu khó ngủ và một số thuốc khác.
Nhưng đến thuốc ngừa thai thì A Mẫn lại phân vân, ban đầu cô định mua nhưng sau đó lại thôi.
A Mẫn thanh toán toàn bộ tiền bằng thẻ của cô, nhưng tiền thì là của Long Ngạo Thiên.
Bởi vì trước khi đi cô đã chuyển một phần tiền từ thẻ của Long Ngạo Thiên qua cho mình.
Thẻ của Long Ngạo Thiên cho A Mẫn không xài, chỉ lấy một phần để trang trải thôi.
Vì gấp nên thẻ của cô vẫn còn nằm ở chỗ của chú mình.
Cho dù Long Ngạo Thiên có tra ra thì cũng không thể tìm được nhanh như vậy.
Khi thanh toán tiền xong thì A Mẫn rời đi với hai túi lớn trên tay.
Đi được một đoạn thì phía trước con hẻm có tiếng ồn.
Cô bước lại gần thì thấy một đám côn đồ vây quanh một cô gái.
"Các người là ai? Mau tránh ra! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy"
Cô gái kia vừa lùi về sau vừa dùng tay phòng thủ, nhưng đám côn đồ có đến bốn năm tên.
Một trong số đó nhìn cô gái kia cười lớn: "Hahaha! Cô em cứ la lên đi, càng la tụi anh càng thích.
"
Cô gái kia nghe vậy thì nhíu mày, A Mẫn làm lơ quay đi.
Bởi vì đây không phải việc của cô, cho nên cô không quan tâm.
Nhưng nếu A Mẫn lo chuyện bao đồng, hành tung của cô sẽ bị bại lộ.
Cô gái kia liền liều mình chạy ra