Hả hả...!khoan! Tên nhóc trời đánh này vừa nói gì?
Tôi lục lọi lại trong tâm trí, hoàn toàn không tìm thấy điểm gì bất thường giữa tôi và Đỗ Quân.
Phải rồi! Khi nãy tôi ra tiễn Trần Thanh xong vào nhà, hình như có thấy Đỗ Quân đang khó chịu điều gì.
Hay là tôi đã làm gì sai khiến y bực mình rồi?
Chuyện này không đơn giản đâu, tôi là phận ăn nhờ ở đậu, nếu làm phật lòng chủ nhà thì về sau sao có thể sống yên ổn đây!
Tôi cúi đầu lại gần Đoàn Nhữ Hài, thận trọng hỏi: "Ừ, không biết vì sao anh Quân lại bực mình với chị nhỉ?"
Đoàn Nhữ Hài ngẩng mặt lên, há mồm: "Chị nói linh tinh cái gì thế?"
"Thì cậu vừa nhắc tới ánh mắt của anh ấy nhìn chị còn gì? Nói xem, chị đã làm sai điều gì nào?"
Cậu ta đưa tay lên vuốt mặt chán nản, nói: "Tôi đâu có ý đó.
Chị suy nghĩ đi đâu thế hả? Anh Quân không giận gì chị đâu."
"Thật à?"
"Ừ." Đoàn Nhữ Hài khinh thường nhìn tôi.
"Là chị quá vô tư hay do tôi quá để ý đây?"
Tôi quả quyết: "Nhất định là vế thứ hai rồi."
Nghe tiếng cậu ta "hứ" một cái.
"Là thế này..." Đoàn Nhữ Hài xích gần vào tôi thêm một chút.
"Trong bữa cơm không phải là anh Quân gắp rất nhiều thức ăn cho chị sao..."
Đang chăm chú nghe thì đằng sau có tiếng ho sù sụ vang tới, cả tôi và Đoàn Nhữ Hài một phen sợ hết hồn.
Cả hai quay đầu lại thì hóa ra là Đỗ Quân.
Một tay để sau lưng, y nhìn chúng tôi với nét mặt vô cùng thiếu tự nhiên.
Thằng nhóc Đoàn Nhữ Hài là kẻ đang nói xấu người khác, thấy "đối tượng" xuất hiện liền tỏ ra sợ hãi.
Cậu ta đứng dậy đến bên Đỗ Quân xun xoe cười: "Anh Quân, anh chưa đi nghỉ à?"
Đỗ Quân không thèm để ý tới Đoàn Nhữ Hài, khuôn mặt y nghiêm lại, nói: "Đã muộn rồi mà sao hai chị em vẫn chưa về phòng?"
Đoàn Nhữ Hài vốn lắm lời hơn tôi, định giải thích thì bị Đỗ Quân mắng: "Niệm Tâm không hiểu chuyện đã đành, cậu là người đọc sách mà cũng không biết suy nghĩ sao?"
Tôi nghe y mắng Đoàn Nhữ Hài, còn chưa kịp vui sướng khi thấy người gặp nạn thì bỗng nhận ra điều không ổn.
Đỗ Quân vừa mới bảo tôi là đồ "không hiểu chuyện" hả?
Tên nhóc Đoàn Nhữ Hài gật đầu như bổ củi: "Dạ, dạ.
Anh nói phải..."
Mới khi nãy tôi còn được mọi người khen ngợi vì đã giúp Phạm Bân khỏi một phen khốn khổ, giờ lại bị nói là "không hiểu chuyện"?
Nghĩ vậy tôi liền gân cổ lên cãi: "Chúng tôi đang tâm sự chuyện gia đình..."
Còn chưa nói hết câu, Đỗ Quân đã nghiêm mặt đáp: "Chuyện gia đình cũng để ngày mai nói tiếp.
Trời tối rồi, không được phép ở bên ngoài nữa."
Hừ, thôi được rồi, nhà anh anh có quyền.
Tôi và Nhữ Hài đành xách váy ai về phòng nấy.
Tôi dần chìm vào giấc ngủ trong nỗi tò mò.
Ngay sau khi dậy, tôi chạy sang đập cửa phòng Đoàn Nhữ Hài ầm ầm với mục đích nghe cậu ta nói tiếp về Đỗ Quân.
Hôm qua còn chưa nói rõ ràng được điều gì cơ mà.
"Anh Hài đã tới hội quán Liên Y từ sớm rồi chị Tâm." Đỗ Chi đi tới cạnh tôi từ khi nào, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh.
Bình thường mặt trời lên tới đỉnh rồi cậu ta còn chưa thèm dậy, ấy vậy mà bây giờ đã đi tới hội quán rồi.
Đỗ Chi cắn một miếng bánh, cười bảo: "Sáng nay anh Hài ra ngoài cùng lúc với anh Quân, còn nói thầm thì với nhau cái gì bí mật lắm."
Tôi nhíu mày, không phải trùng hợp tới vậy chứ?
Không sao, tôi cũng rảnh rỗi mà, tôi có thể đợi được.
Tuy vậy, ông trời rất biết cách chiều lòng người khác còn tôi thì mặc kệ.
Cả buổi tối, vì Phạm Bân không sang chơi nên Đỗ Chi chọn tôi làm mục tiêu, bám riết không rời.
Tôi bị cô nàng nhằng nhẵng đi theo, không có cơ hội hỏi chuyện Đoàn Nhữ Hài nên phát cáu: "Chi này, bình thường em có chơi với con gái nhà ai không? Giới thiệu cho Hài nhà chị một người đi.
Nếu được thì mình để bà mối đến đó, rồi chọn ngày lành tháng tốt..."
Ý tôi là cô gái này có người bạn nào khác không mà ngoài Phạm Bân ra chỉ ở nhà quanh quẩn với tôi? Tôi biết, dạo này mấy người Đỗ Quân đang thắt chặt an ninh nên tôi và Đỗ Chi không được phép ra ngoài.
Nhưng kể cả không phải vậy thì thực tế dường như Đỗ Chi cũng chẳng hề có lấy một người bạn nào.
Đỗ Chi hồn nhiên đáp lời tôi: "Không ạ.
Em không quen ai hết." Nghĩ một chút, cô cụp mắt xuống nói.
"Ngày trước còn có chị Thuỷ, chứ hiện tại thì..."
Tôi ngạc nhiên nhìn cô.
Thấy tôi không nói gì, Đỗ Chi cười: "Cũng không có gì kỳ lạ.
Em và anh Quân chuyển về đây vài năm trước...!nhưng chị xem tính tình em như thế này, đến đàn ông con trai còn phải sợ thì có cô gái nào muốn làm bạn với em chứ?"
Đúng là như vậy, tôi gật đầu, trong lòng thấy thương cho Đỗ Chi.
Nếu cô sống ở thời hiện đại thì nhất định sẽ có rất nhiều bạn bè bởi tính cách hào sảng, tự tin của mình.
Đỗ Chi cười rộ lên: "Không sao, chẳng phải giờ em có chị là bạn rồi sao?"
Tôi cũng cười, vỗ vỗ vào bàn tay của Đỗ Chi.
Vậy thì hôm nay ngồi lại trò chuyện với cô, không đi tìm Đoàn Nhữ Hài đòi kể chuyện nữa.
...!
Như bị một bóng ma đeo bám, cả kinh thành chìm trong một thứ màu ảm đạm tới rợn tóc gáy.
Bầu trời xám xịt, không có lấy một tia nắng khiến tâm trạng con người ta càng chán nản.
Hung thủ giết người liên hoàn vẫn chưa bị bắt.
Quan gia nổi giận lôi đình, ra lệnh các quân tăng thêm binh lính đi tuần trong thành, ban bố giờ giới nghiêm.
Đồng thời, các chỉ huy sứ phải đích thân đi tuần cùng, đặc biệt phải lưu ý tới những nhà có con gái lớn từ mười bốn, mười lăm tới mười tám tuổi.
Với thân phận là Ngũ đô chỉ huy sứ nên Đỗ Quân cũng phải tiếp nhận nhiệm vụ, đã mấy ngày rồi không về nhà.
Thực ra cũng không có gì quá lo lắng vì nhà Đỗ Chi cũng nằm trong diện cần được lưu ý, cả ban đêm cũng có binh lính đi tuần qua lại.
Lo lắng cho Đỗ Chi, Phạm Bân không thèm để ý tới lễ nghĩa thông thường nữa mà cùng một tên hầu xách đồ sang hẳn phủ của Đỗ Quân ở.
Y tuyên bố tới bao giờ bắt được hung thủ thì mới về nhà, khiến Đỗ Quân muốn phản đối cũng không đặng.
Đi theo Phạm Bân còn có một tên hầu gọi là Sanh, tính tình nhắng nhít nói nhiều, khác biệt một trời một vực với cậu chủ của nó.
Vừa mới xách đồ vào nhà nó đã chào Đỗ Chi ầm ĩ lên sau đó quay sang tôi, cười tít mắt: "Ôi chao, không biết tiểu thư nhà nào mà xinh đẹp vậy ạ?"
Đúng là dẻo miệng muốn chết.
Phạm Bân dường như không để ý lắm tới nó, có lẽ là do đã quá quen với tính cách hoặc đơn giản trong lòng đang vui sướng vì được ở chung một nhà với Đỗ Chi.
Tôi còn chưa kịp há mồm ra trả lời thì thằng Dần, vốn đang giúp bê đồ đáp lời thay: "Là cô Niệm Tâm nhà tôi đó."
Thằng bé vừa nói vừa cười hì hì, đáng yêu hết mức.
Từ ngày chúng tôi cứu Dần khỏi tay Thục Đoan nó đã vô cùng cảm kích, còn muốn thề sẽ hầu hạ tôi suốt đời.
Tuy rằng Đỗ Quân mới là người bỏ tiền ra chuộc thân Dần từ gánh hát nhưng có lẽ nó vẫn dành cho tôi tình cảm lớn hơn nhiều.
Tôi phì cười, tiện tay xoa đầu Dần: "Ngoan lắm."
Nó "dạ" một tiếng, rồi tiếp tục chạy đi bê đồ.
Thằng Sanh thấy vậy cũng cười theo: "Con chào cô Tâm, con tên là Sanh, đã theo hầu cậu Bân được mười năm rồi ạ!"
"Nói láo quen thân." Sau một màn tình cảm, đôi chim non cuối cùng cũng dứt nhau ra được.
Đỗ Chi tới gần Sanh, véo tai nó cười trêu.
"Năm nay mày mới mười lăm tuổi, mười năm trước chỉ là một thằng nhóc năm tuổi thì đâu ra mà hầu hạ cậu Bân?"
Thằng Sanh kêu oai oái, phải nhờ Phạm Bân một phen mới thoát ra được cái véo tai của Đỗ Chi.
"Dạ dạ, cô Chi nói phải.
Con mới theo hầu cậu Bân được ba năm thôi.
Ối, cô đừng véo tai con nữa, đứt bây giờ! Đứt rồi cô có đền cho con được không? Giời ơi con không nói nữa là được chứ gì..."
Mới thêm có hai người mà đã thành một cái chợ rồi.
Gần đây tôi mới biết việc Đỗ Chi không có một người bạn nào không hẳn là đúng.
Cô có một cô cháu gái họ hàng xa, năm nay mới mười lăm tuổi tên là Đỗ Khiết Tâm – trùng tên với tôi.
Đã có một hai lần Đỗ Khiết Tâm ghé qua phủ chơi, nhưng tất cả chỉ mang tính minh hoạ chứ không ở lại lâu.
Đỗ Chi nói với tôi rằng con bé này rất rắc rối.
Ngày xưa nó đã từng thích Phạm Bân, nếu không phải vì cái roi dài của Đỗ Chi thì rất có khả năng nó còn bám theo làm phiền Phạm Bân tới tận bây giờ.
Đỗ Chi thì thầm với tôi một cách bí hiểm: "Em nghĩ hiện tại nó quay sang thích anh Quân nên mới hay sang phủ như vậy.
Chị Tâm, chị phải giữ anh ấy chặt một chút!"
Tôi giật mình: "Giữ chặt là thế nào?"
Cô cười khúc khích, khoác tay tôi nói: "Chị quên là chị đã hứa sẽ làm chị dâu của em rồi sao?"
Tôi còn chưa kịp tiêu hoá lời Đỗ Chi nói thì cô đã nhảy xuống đất, kêu toáng lên: "Anh Quân!"
Đỗ Quân xuất hiện ở trước cửa, dáng vẻ mệt mỏi.
Đã mấy ngày rồi y không về khiến cô em gái Đỗ Chi lo lắng không ít.
Tôi cũng đứng dậy, gọi cái Tị đi lấy nước cho Đỗ Quân rửa mặt mũi chân tay.
Lại một lần nữa, ánh mắt phức tạp của Đỗ Quân chiếu thẳng vào người tôi.
Dù rằng tôi khá tự tin với khả năng nhìn thấu người khác, nhưng không phủ nhận rằng đôi khi tôi giống như bị mù vậy.
Tôi đồ rằng với những ai càng thân cận lại càng khó cho tôi có thể "đọc vị" họ.
Bị Đỗ Quân nhìn tới lúng túng, tôi không biết làm gì liền mỉm cười với y.
Như giật mình tỉnh dậy từ trong màn sương mù, Đỗ Quân cứng đơ người trong khoảnh khắc sau đó cũng cười lại với tôi một cách gượng gạo.
Đỗ Chi liến thoắng hỏi han một hồi, thấy anh trai vẫn khoẻ mạnh thì mới chịu dừng lại.
Nghe nói công việc điều tra kẻ giết bắt cóc giết người vẫn chưa hề có tiến triển gì, thậm chí tới một manh mối nhỏ cũng không có.
Hại chết bao nhiêu người ngay dưới chân thiên tử lại không để lọt bất kỳ dấu tích nào, tên hung thủ này cũng thật thông minh.
Đỗ Quân về nhà một phần cũng để kiểm tra lại cửa nẻo một lượt, dặn dò kỹ đám