Sáng sớm Dương Linh đã tỉnh dậy, cô nheo mắt nhìn thân hình đang đứng sừng sững phía trước gương.
Là Mặc Tần Minh, anh đang thay quần áo.
Xem ra Mặc Tần Minh chẳng kiêng dè gì mặc dù cô vẫn đang ở trong phòng anh.
Nhưng đổi lại, cơ thể anh cũng đẹp đó chứ, Dương Linh không ngừng cảm thán.
Thân hình săn chắc múi nào ra múi đấy.
Giữa lúc cô đang mê đắm nhín thì Mặc Tần Minh quay người sang.
"Nhìn cái gì đấy, dậy rồi hả"
Bị phát hiện cô liền che mặt xấu hổ, cô lắp bắp nói.
"Anh sao có thể làm thế khi tôi còn trong phòng anh chứ?"
Mặc Tần Minh cười rồi đi lại gần cô, ghé sát đầu cô rồi nói nhỏ.
"Không phải cô thích lắm sao, nãy cô còn nhìn chằm chằm tôi vậy mà, còn bày đặt xấu hổ"
Cô liền đưa hai tay ra khỏi, mặt mày bí xị nhìn anh.
Bị anh trọc cho như vậy, cô chẳng biết nói gì.
Mặc Tần Minh thấy cô như vậy, trong lòng anh cảm thấy có chút vui.
Nhìn cô như còn nhím đang xù lông bởi vì đang bị người khác chọc giận vậy.
Anh đứng thẳng dậy rồi hỏi cô.
"Hôm qua có ngủ ngon không?"
Dương Linh nghe vậy có chút bực bội, đêm qua cô bị cho ngủ ngoài sofa mà giờ anh lại hỏi cô như thế chẳng khác gì đang chọc tức cô, Dương Linh nói.
"Cảm ơn anh, hôm qua tôi ngủ ở sofa rất là ngon"
Mặc Tần Minh cười nhẹ rồi chỉ tay về hướng nhà tắm.
"Dậy thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, dì Dương dọn xong rồi đấy"
Nói xong anh đi ra ngoài để lại cô một mình, đánh răng rửa mặt xong, cô liền xuống dưới nhà, vừa lúc dì Dương đi ra.
"Cô chủ đã dậy rồi ạ, đi ăn sáng đi"
Dương Linh thấy bà liền cúi đầu chào rồi xuống bếp, Mặc Tần Minh và Mặc Thiên đã ngồi sẵn ở đó rồi.
Thấy cô anh liền ngoắc tay ra hiệu gọi cô lại gần đây.
Dương Linh đi từ từ lại gần, cô bắt gặp ánh mắt của Mặc Thiên đang nhìn mình.
Coi cảm thấy hơi sợ sệt vì ám ảnh những lần gặp trước của cô và ông đầy những rắc rồi.
Dương Linh cúi đầu chào rồi ngồi xuống bàn ăn.
Cô chỉ ăn những món gần chỗ mình nhất, Mặc Thiên thấy vậy liền gắp miếng thịt cho cô.
"Con ăn cái này đi, bây giờ Mặc Tần Minh đã là nhà con rồi nên hãy tự nhiên, đêm qua chắc con không ngủ được vì lạ nhà nhỉ"
"Dạ cảm ơn chủ tịch, đêm qua con ngủ rất ngon ạ"
Mặc Thiên nghe cô nói vậy liền nhìu mày hơi khó chịu liền nói.
"Gọi ta là cha"
Dương Linh liền cúi đầu lắp bắp nói.
"Dạ thưa cha"
Mặc Thiên nghe vậy liền gật đầu hài lòng, ông quay sang nhìn Mặc Tần Minh đang say sưa ăn liền hỏi.
"Còn con, hôm qua con ngủ ngon chứ"
Mặc Tần Minh khựng lại một lúc, trước giờ trong bữa ăn, hai cha con ít nói chuyện vui vẻ như vậy, chắc có lẽ có Dương Linh nên ông mới thay đổi chút ít.
Dương Linh thấy anh im lặng liền nhìn anh khó hiểu, một lúc sau anh mới nói.
"Cũng thế thôi cha ạ"
Mặc Thiên mỉm cười, ăn xong rồi Mặc Tần Minh liền quay sang nói với cô.
"Tí tôi với cô sẽ cùng nhau đến công từ, ăn nhanh lên đi"
Dương Linh đang ăn dở miếng thịt, cô cho nốt vào miệng rồi nói.
"Sắp xong rồi anh chờ xí"
Mặc Tần Minh thấy cô như vậy, anh bật cười trong lòng, những cô gái khác trươc mặt anh luôn ra vẻ thùy mị nết na, nhưng với Dương Linh, mặc dù đã về nhà anh, ăn uống trước mặt cha của anh, cô cũng chẳng kiêng dè gì.
Bộ dạng hớt ha hớt hải này có chút thú vị.
Dương Linh ăn xong rồi liền cầm đồ ra xe mà