“Mau lại đây” Mặc Tần Minh vẫy tay nói cô lại gần đây
Dương Linh lại đi đến, anh lấy một chiếc váy dạ hội đưa ra trước mặt.
“Em mặc thử cái này đi, sắp tới công ty tổ chức tiệc”
Anh lựa chiếc váy này dựa trên màu sắc và kiểu dáng của chiếc váy lần trước, không kín không hở.
Nhưng có điều chiếc váy này làm cô hơi e ngại, nó có hở một chú ở vai, cô cầm trên tay chiếc váy trầm tư một lúc.
Thấy cô im lặng, anh liền hỏi: “Sao thế”
Cô nhìn anh vẻ mặt buồn bã, một lúc cô mới lắp bắp nói.
“Cái này…tô không mặc được đâu”
Mặc Tần Minh thấy cô đang nắm chặt phần cô, một lúc anh mới hiểu ra, cô lo sợ người khác sẽ nhìn thấy vết sẹo lớn trên vai của mình, bây giờ mới nhớ ra anh lại sơ suất nữa rồi.
Anh dựt chiếc váy trên vào của cô ném sang một bên, không trần trừ dắt cô ra ngoài xe, Dương Linh khó hiểu trước hành động của anh.
“Chúng ta đi đâu vậy”
Anh ngồi trên xe chuẩn bị khởi động: “Đi mua cái khác, cái đó không cần nữa”
Rất nhanh anh chở cô tới tiệm váy lần trước, anh dắt cô đi vào, chỉ từng mẫu váy, cô chọn đại một cái cho anh yên lòng.
Nhưng sau đó, không hiểu tại sao anh lại lấy hết những mẫu mới nhất trừ những mẫu hở vai ra.
“Anh không cần làm vậy đâu” Cô nói vơi anh
Mặc Tần Minh không quan tâm lời cô nói, khởi động xe về nhà.
Chẳng mấy đã đến tiệc công tuy, cô lựa một bộ váy khác, mặc dù không đẹp như bộ cũ nhưng trong cô vẫn toát lên một vẻ khác lạ, cô khoác tay anh đi vào bữa tiệc, ai nấy đều nhìn cô ghen tị.
Tiểu Đồng chạy tới.
“Này hôm nay cô đẹp lắm đó”
“Thật á, cô cười lớn”
Tiểu Đồng khoác vai nói nỏ: “Mọi người ai cũng nhìn cô hết đó”
Hai người nhìn nhau mỉm cười, một lúc sau Đẳng Thiếu từ đâu bước tới đắng sau, e hèm một tiếng.
“Ở chỗ đông người thanh lịch một tí” Anh nhắc nhẹ Tiểu Đồng
Tiểu Đồng cười hì hì, mạnh dạng đấm một cái vài tay Đăng Thiếu:
“Ây da, sếp của tôi đỉnh quá đi” Nói xong cô lại cười lớn.
Đăng Thiếu có vẻ không thích hành động tùy tiện này của Tiểu Đồng, không chịu được véo nhẹ lên tai của Tiểu Đồng, nói lớn: “Đừng mà có tùy tiện đụng vào người tôi”
Dương Linh thấy hai người tự nhiên thấy vui, cô cười tít cả mắt, tất cả những biểu hiện đó, Mặc Tần Minh đã quan sát thấy gần hết, Thấy nụ cười của cô anh bỗng nhớ ra, những lúc bên cạnh anh cô rất ít cười, số lần cô cười như vậy đếm trên đầu ngón tay.
Mặc Tần Minh vẫy tay, cô hiểu ý đến chỗ anh, ở một góc nào đấy, có hai người đang nhìn hai người thì thầm to nhỏ gì đó.
Tiểu Linh bước tới gần đưa ly rượi trước mặt anh liền nói.
“Tôi mời hai người một ly được chứ”
Dương Linh thấy cô gái này liền rụt rè, cô nắm chặt cánh tay anh, vì bữa tiệc lần trước, cô nhận thấy Tiểu Linh là người có tâm cơ, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo đó là sự che giấu cho sự xảo quyệt, Cảm nhận được sự