Hạ Phong khởi động xe, hắn chậm rãi chạy về hướng nhà của cậu. Trên đường chạy xe, hắn liên tục sốt ruột ngó qua ngó lại xem có làm cậu thức giấc hay không.
Lâu lâu hắn còn chú ý quan sát sắc mặt của cậu. Sau một lúc, hắn đã chạy đến cổng trọ. Hạ Phong bước xuống, đi đến gần cậu, hắn thận trọng bế cậu lên. Lúc bế Hữu Đông vào lòng, hắn cảm nhận được cơ thể cậu có chút nóng hơn bình thường.
" Em ấy nóng quá, hình như phát sốt rồi "
Hắn gấp rút vào trong, dù bước chân nhanh hơn nhưng hắn vẫn vô cùng dè dặt để cậu không phải giật mình. Đến cửa phòng, hắn gỏ gỏ. Tiếng nói trong veo của một đứa trẻ từ bên trong vọng ra.
" Ai vậy ạ? "
" Chú là bạn của ba con, ba con bị bệnh rồi, hãy mau mở cửa cho chú vào trong "
Dâu Tây nghi ngờ, bình thường Hữu Đông dạy nó rằng phải thật cẩn thật với người lạ mặt. Nó lén lén đi đến cửa sổ ngó ra nhìn, thấy Hạ Phong đang bế cậu nó mới tin tưởng chạy đến mở cửa. Vừa mở cửa ra, hắn tức tốc chạy vào. Hạ Phong nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa. Hắn đưa tay sờ trán cậu, tay còn lại sờ qua trán mình.
" Càng lúc càng nóng hơn rồi "
Hạ Phong sốt ruột, hắn vào nhà bếp tìm nước ấm. Thấy hắn loay hoay tìm cái gì đó, Dâu Tây chạy lon ton theo hỏi.
" Chú tìm gì vậy ạ? "
" Cháu biết nước ấm và khăn sạch để đâu không? "
Hắn luống cuống nói.
" Dạ biết ạ. Để cháu đi lấy khăn cho, nước ấm ở cái tủ cao đó ạ "
Dâu Tây chạy đi tìm khăn, hắn cũng ngay lập tức mở cái tủ ở trên cao xuống để lấy phích nước ấm. Lúc lấy xuống hắn nhìn thấy một tờ giấy ghi chú của cậu viết. Hàng chữ đó là một lời dặn dò chu đáo cậu dành cho bé Dâu.
-Nước này rất nóng, bé Dâu không được phép tùy tiện lấy đâu nhé! Sẽ bị bỏng rất đau đó °^°
Nhìn dòng chữ này hắn khẽ cười, cậu quả thật rất yêu thương con của mình. Cậu chăm sóc và quan tâm nó còn hơn cả bản thân.
Hắn thận trọng để tờ ghi chú lại trên tủ, tiện lấy chậu nhựa gần đó. Hạ Phong đổ nước nóng ra, hắn xả thêm một tý nước lạnh vào. Được một lúc, hắn nhúng nhúng tay xuống nước để kiểm tra thử xem nó đã bớt nóng chưa.
" Vậy chắc ổn rồi "
Thử nước xong, hắn bê cái chậu đến gần chỗ cậu. Bé Dâu vừa tìm được cái khăn sạch, nó chạy tới đưa cho hắn. Hạ Phong nhận lấy, hắn nhúng xuống nước xong vắt khô để tạo độ ẩm, rồi hắn từ từ lau trán cho cậu, xong hắn tỉ mỉ lau tới tay. Từng nơi da thịt của cậu, hắn điều chậm chạp chạm qua, tựa như đang thưởng thức cảm giác mới mẻ của da thịt người thương mà hắn nhớ mong suốt nhiều năm.
" Em ấy gầy quá, ngày xưa đã ốm sẵn rồi, bây giờ lại còn ốm hơn "
Hắn xót xa nhìn thân thể yếu mềm của cậu. Khi bế cậu lên hắn đã ngờ ngợ được cân nặng của cậu rồi, không ngờ lúc chạm vào thì cậu lại gầy hơn ước tính của hắn.
" Chú ơi. . Chú là bạn của ba con sao con không bao giờ thấy chú đến đây vậy ạ? "
Dâu Tây tò mò hỏi. Nghe tiếng gọi của nó hắn mới hoàn hồn lại, Hạ Phong đặt chiếc khăn xuống. Hắn cười nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn đứa nhỏ trước mặt.
" Tại chú ở rất rất xa, nên là chú không thể thường xuyên thăm ba của cháu được "
Bé Dâu gật gù, nó không hiểu sao người ở trước mặt này lại mang cho nó một cảm giác an toàn và tin tưởng một cách kì lạ, loại cảm giác này nó không hề cảm nhận được từ ai khác ngoài ba nó mà bây giờ nó lại cảm nhận được từ người đàn ông mới gặp một lần.
" Cháu. . cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ cháu 5 tuổi rưỡi ạ "
Hạ Phong phì cười, nhìn cái dáng vẻ ngố ngố đáng yêu này hắn không thể kiềm lại được cảm xúc của mình. Thấy nụ cười trêu chọc kia, Dâu Tây phụng phịu hai cái má bánh bao.
" Sao chú lại cười cháu chứ? "
" Chú xin lỗi, xin lỗi. Tại bé con đáng yêu giống ba quá làm chú không kiềm được "
Hắn véo nhẹ bờ má nó, nó cười hè hè lại với hắn. Hai chú cháu cứ thế nói chuyện với nhau, nó rất tự nhiên với hắn, nó còn kể cho hắn nghe về mấy chuyện ở lớp của mình và còn mách lẽo về mấy lần nó bị cậu mắng.
" Ba Hữu Đông mà giận lên là hùng hổ vậy nè "
Dâu Tây đứng lên, nhăn nhăn cái mặt, tay còn chóng nạnh để làm y chang cái dáng lúc cậu mắng mỏ nó. Hạ Phong được một trận cười thoải mái với sự lém lỉnh hơn người này.
" Hahaha giống thật đó, cái mặt của con y chang Hữu Đông luôn "
Bé Dâu nhà ta tự đắc hất mặt lên, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn mong chờ.
" Chú ơi~ ngày mai chú có thể đến chơi với con không? "
" Ngày mai chú sẽ đến nhưng mà phải có một điều kiện đó nha "
Hắn khoanh hai tay lại ra dáng một ông cụ bề trên. Dâu Tây nhập vai làm một thường dân đang khẩn cầu quan thần.
" Điều kiện gì vậy ạ? "
" Giờ cháu mang chậu nước này đi cất lại chỗ cũ đi chú sẽ suy nghĩ điều kiện "
Bé Dâu nghe lời răm rắp, nó hí hửng cầm cái chậu nước đi cất. Hắn nhìn thấy nó đã vào bếp liền quay sang chạm nhẹ trán mình lên trán cậu để kiểm tra độ ấm.
" Hạ xuống rồi này. . may quá! "
Hắn cười nhẹ nhõm, môi tùy tiện hôn lên