Vui đùa được một lúc Hạ Phong ngồi tựa vào ghế thở hồng hộc, hắn không ngờ đùa giỡn với trẻ con lại mệt như vậy. Bình thường hắn tập gym hay là làm việc đâu có mệt lả như thế, bây giờ giỡn với bé Dâu hắn mới biết mệt là như thế nào.
" Chú ơi, ba cháu sắp về rồi đó ạ "
Dâu Tây tiến tới, nó buồn bã nói. Hắn nhận ra nó không muốn tạm biệt mình nên mới nói với giọng điệu nũng nịu này. Hạ Phong vươn tay, hắn xoa xoa đầu nó. Âm giọng ân cần vang lên.
" Chú về rồi, hôm sau sẽ lại đến nữa nên là bé Phương của chú đừng buồn "
Từ trước tới giờ Hạ Phong không hề tiếp xúc nhiều với trẻ con, nhưng không hiểu sao hắn lại có thể dễ dàng dỗ dành đứa trẻ lốc chốc này, nó nghe cách an ủi của hắn liền vô thức ngoan ngoãn. Hắn đứng dậy, tay cầm lấy chiếc áo khoác vest của mình. Mặc vào xong Hạ Phong cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nó tạm biệt.
" Chú về nha, tạm biệt cháu "
" Dạ, bái bai chú "
Hạ Phong rời đi, đột nhiên một vật gì đó trong túi áo khoác của hắn rơi xuống, hắn không nhận ra, vẫn tiếp tục đi. Bé Dâu thấy thế, lén lén chạy tới nhặt lên, vật này là chìa khóa xe của hắn. Nó vừa định rượt theo trả lại cho hắn thì đã không thấy hắn đâu, trời bên ngoài lại tối quá, nó sợ và không dám rượt theo.
" Mình phải làm sao đây ta? Hay là mình nên giữ hộ chú ấy nhỉ? "
Nó gật gật gù gù suy nghĩ. Cùng lúc này Hữu Đông đang trên đường quay về, cậu bước xuống xe bus, mỗi khi nhìn vào cái bánh ngọt trên tay là nụ cười tươi tắn thoáng nở, cậu chậm rãi đi vào cổng của dãy trọ. Hữu Đông lấy chìa khoá trong túi ra, định mở cửa thì âm giọng quen thuộc từ xa vang lên.
" Hữu Đông. . "
Cậu quay mặt sang nhìn. Là Từ Hậu, trên tay anh là một cái túi vải của siêu thị. Anh vẫy vẫy về phía cậu.
" Anh mới đến sao? "
" Ừm, lúc sớm anh có công việc ở gần đây nên sẵn ghé qua mua cho em và bé Dâu ít đồ ăn vật "
Cậu cười trừ gật đầu, đột nhiên Từ Hậu nâng tay lên hướng về phía cậu làm cậu giật mình, Hữu Đông bất giác né tránh. Thấy sự xa cách kì lạ này, anh chỉ cười nhạt.
" Anh thấy tóc con của em rơi, muốn vén lên giúp em thôi "
Từ Hậu xụ mặt, vẻ buồn bã đó làm cậu cảm thấy có lỗi rất nhiều. Cậu không hiểu tại sao cậu lại né tránh anh nữa, cậu chỉ vô tình theo phản xạ tự nhiên mà thôi.
" Em. . em xin lỗi "
Anh im lặng không nói gì, bầu không khí xung quanh họ bắt đầu ngộp ngạt, nét u buồn trên mặt Từ Hậu không hề tắt. Điều đó càng làm cậu thêm tội lỗi, cậu quay người mặt đối mặt với anh để tạ lỗi lần nữa.
" Anh đừng suy nghĩ nhiều em chỉ là-"
" Anh ôm em được không? Xem như bù lại sự tổn thương của anh. . . "
Từ Hậu dùng mặt hờn dỗi nhìn Hữu Đông, sự trẻ con nhất thời này làm cậu cảm giác như người anh trai của mình đang muốn được dỗ dành vậy.
Cậu cười tươi, đôi tay nhỏ vòng qua ôm chầm lấy Từ Hậu. Anh cũng dùng cánh tay rắn chắc của mình ôm lại cơ thể gầy gò của cậu. Hữu Đông chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang không ổn chuyện gì đó mà muốn cậu an ủi thôi, cậu đâu biết cái ôm này là cái ôm mà Từ Hậu đã tính toán trong đầu. Nụ cười ma mị đầy khiêu khích nở lên hướng về phía Hạ Phong đang ở đằng xa.
" Bấy nhiêu đây có đủ làm mày điên lên không Hạ Phong? Cảm giác thế nào khi tình yêu của mày được ôm trọn trong lòng của tao? "
Thời điểm trò chuyện với cậu, anh đã nhìn thấy Hạ Phong đang từ xa đi tới, anh biết cậu có phản xạ hay né tránh những cái chạm nên anh cố tình đưa tay lên tóc cậu, sau đó diễn một màn kịch như thể mình đang hờn giận để cậu mềm lòng, và việc còn lại anh cần làm đó là ôm cậu một cách yêu thương nhất. Mọi sự khôn khéo của Từ Hậu điều đậm chất của một con rắn độc, bỉ ổi và đáng sợ vô cùng.
" Mình vào trong thôi Hữu Đông! Bên ngoài lạnh dần rồi "
Từ Hậu buông cậu ra, anh ta nắm tay cậu tiến vào trong và để lại một Hạ Phong đang tức giận đến sắp nổ tung cái đầu.
Hắn khi nãy nhận ra mình làm rớt chìa khoá và chuẩn bị quay lại lấy, không may hắn phải chứng kiến cái cảnh ân ân ái ái của cậu và tên khốn mà hắn ghét cay ghét đắng. Hạ Phong siết chặt tay, hắn đấm mạnh vào bờ tường bên cạnh, răng nghiến chặt vào nhau.
" Mẹ kiếp!!! Thằng chó Từ Hậu, mày không muốn sống nữa rồi sao? "
Pheromone của Hạ Phong toả ra mất kiểm soát, nó giống như sắp nuốt chửng mọi thứ đến gần hắn. Cả người hắn giống ngọn núi lửa sắp sửa phun trào. Sự bất ổn của hắn được bật lên, Hạ Phong khụy xuống, đầu lại đau nhói, hắn khổ sở tựa người vào thành tường, lục tìm điện thoại. Hắn nhấn vào số của