Hạ Phong ngáp ngắn ngáp dài vài cái, hắn gõ gõ ngón tay trên bàn như đang suy tính điều gì đó. Một lúc lâu, tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Nhị Nhị đi tới mở cửa ra. Là ba của Từ Hậu, ông đi vào trong, dáng vẻ khá khúm núm trước Hạ Phong.
" Chú Cao tới rồi, chú ngồi ghế đi, cháu chỉ muốn trò chuyện riêng tư với chú một chút, không làm phiền chú chứ "
Lời nói của hắn nghe rõ lễ phép, nhưng lại đậm chất giễu cợt. Ông chỉ gật đầu rồi ngồi xuống ghế, hắn đi tới, phong thái ung dung ngồi đối diện ông ấy. Hắn chéo chân, ngón tay khoan khoái đan xen vào nhau. Biểu cảm hiền lành trên mặt không hề giả trân tý nào.
" Dạo này chú vẫn khoẻ sao? Không có ý định nhường vị trí giám đốc điều hành cho con trai cưng của chú hả? "
" Thằng bé Từ Hậu không có duyên với kinh doanh nên tôi không có ý định để lại CH cho nó "
Ông ngập ngừng đáp. Nụ cười giả tạo trên môi Hạ Phong nhếch lên một cách mỉa mai, hắn rót trà vào ly và đẩy ly trà đến trước mặt ông. Ông ngơ ngác một lúc, ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Phong.
" Thật ra. . Cháu gọi chú đến đây là có một chuyện cháu muốn chú nói với con trai của chú hộ cháu, cháu không muốn hít chung một bầu không gian với nó nên không tiện gặp mặt, mà nói đúng hơn là cháu sợ khi cháu gặp nó rồi cháu sẽ bắn lũng não nó mất "
Nghe lời này mà mồ hôi lạnh trên trán ông nhiễu xuống nhễ nhãi. Ai nói thì ông không sợ chứ Hạ Phong nói thì ông phải sợ, hắn có thù rất lớn với ông, ngày xưa ông từng đá hắn trước cổng công ty CH nên chắc chắn mối thù đó hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
" Nó đã làm sai gì sao? Tôi sẽ quỳ xuống tạ lỗi, mong cậu nể tình ông già này bỏ qua cho nó "
" Chú đừng quỳ, cháu nhận không nổi. Chỉ cần chú chuyển lời với thằng đó rằng Mày tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, đừng để tao nói với em ấy về việc mày dính dáng đến Trần Mễ Mễ. Lúc đó hối hận muộn màng đấy chỉ thế thôi. Còn nếu chú nói không được cháu sẽ đưa luật sư bên cạnh cháu đến nhà chú một chuyến để nói chuyện "
Hắn chỉ tay về phía Nhị Nhị, cậu ta lịch sự cúi người chào ông. Ông run rẩy, không thể mở miệng phát ra lời phản biện. Hạ Phong thấy sự sợ sệt của ông mà hả dạ vô cùng, hắn đứng dậy đi đến ghế làm việc và ngồi xuống. Hiểu ra ý tiễn khách của hắn, ông đứng dậy, lắp bắp nói.
" Chú sẽ quay về và nói với nó ngay "
" Vâng, chú vất vả rồi "
Giọng điệu của hắn từ nãy cho đến giờ điều đậm chất đùa giỡn, thế mà nó lại làm cho ông ta run hệt như chú cừu non gặp phải sói, mặt mài cứ tái xanh. Khi ông ta rời đi, Nhất Nhất cũng vừa bước vào. Anh ta cúi nhẹ chào hắn, Nhất Nhất lấy điện thoại ra và đưa cho Hạ Phong xem về đoạn video mà anh quay lại được.
" Đây là diễn biến bên trong của cuộc đấu giá Omega. Giám đốc Hà là chủ trì của cuộc đấu giá này, đa số những Omega mà ông ta bán đi điều là những con nợ hoặc là những Omega sống ở khu vực thấp của thành phố đang phát triển, ông ta sẽ cho người bắt họ rồi dùng tiền để tạo nên một vụ án giả. Khi buôn bán những người đó ông ta sẽ thu được 20% từ số tiền đấu giá. Còn về nguyên nhân tại sao bọn họ có thể qua mắt được cảnh sát là bởi vì trong số những người đấu giá đó một vài người là dân tài phiệt, bọn họ dùng tiền và quyền lực để bịt mắt cảnh sát "
Hạ Phong nhăn mặt, hắn không ngờ rằng giám đốc Hà lại có thể làm một chuyện vô đạo đức như vậy. Hắn tắt điện thoại, Nhất Nhất đi tới lấy lại điện thoại.
" Nếu lúc này kiếm chuyện loại bỏ ông ta thì sẽ rất là phức tạp, chúng ta không có thời gian tái cơ cấu thị trường vì ngày ra mắt sản phẩm mới đã đến, nên cứ kệ ông ta đi. Ngừng điều tra chuyện này và tiếp tục việc tìm kiếm tung tích của Trần Mễ Mễ "
Hắn tựa người vào ghế, mắt dần dần nhắm lại. Hạ Phong ngủ ngon lành, mọi sự mệt mỏi của đêm qua đang dần hành hắn, bây giờ chỉ cần ngắm mắt một lúc là hắn có thể ngủ luôn. Trong lúc hắn đang thư giãn ngủ thì có một người đang vì hắn mà nghiến răng nghiến lợi.
Từ Hậu nhận được cuộc gọi của ba mình, ông đã dùng giọng nói run rẩy và lo lắng nói.
" Con lại dính dáng gì đến Trần Mễ Mễ sao? Thằng Hạ Phong nó bảo ba nói với con là Mày tốt nhất nên tránh xa em ấy ra, đừng để tao nói với em ấy về việc mày dính dáng đến Trần Mễ Mễ. Lúc đó hối hận muộn màng đấy. Nếu có dính líu đến ả thì xin con đừng có làm dại nữa. Chúng ta lúc này đang nương nhờ vào tập đoàn D, nếu nó điên lên thì chúng ta sống ra sao đây? "
" Con sẽ giải quyết vấn đề này sau, ba đừng quá lo lắng "
Anh tắt máy, tay đập mạnh xuống bàn. Gân xanh trên cổ của Từ Hậu nổi lên từng sợi, anh nghiến chặt răng phẫn nộ.
" Thằng khốn đó nó đã biết chuyện mình đưa xe và tiền cho ả Mễ Mễ sao? Nó điều tra bằng cách gì