Hạ Phong rời khỏi sân vườn, hắn bước lên xe chỉnh lại áo sơ mi của mình, tay cũng tiện cầm chiếc áo vest mà Nhất Nhất đã chuẩn bị sẵn. Hắn mặc vào chỉnh chu xong liền đưa chiếc đồng hồ Diamond D sang trọng lên xem thời gian
" Đi thẳng đến công ty đi "
" Dạ vâng ạ "
Nhất Nhất đạp chân ga, chiếc Bugatti nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ngón tay của hắn liên tục gõ gõ vào mặt đồng hồ, tạo nên tiếng cạch cạch đầy suy tư.
" Mấy ông già đó nói gì vào cuộc hợp lúc trước vậy? "
Hắn lãnh đạm hỏi.
" Hà tổng nói về dự án mới và cách để pr cho sản phẩm nhiều hơn, ông ý kiến nghị sử dụng lối cũ đó chính là tập trung vào sử dụng thử ạ. Những cổ đông còn lại thì đa số điều đợi chỉ thị của ngài "
Nhất Nhất báo cáo như một cổ máy làm việc. Hắn nghe xong khó chịu vô cùng, tay đấm mạnh vào thành xe, miệng cười đầy khinh bỉ.
" Ông già đó sống ở thế kỷ nào vậy? Bây giờ mà còn trông chờ vào sử dụng thử, đúng là già rồi nên ngu đây mà "
Hắn nhăn mặt, tựa cả người vào ghế đầy mệt mỏi. Nhất Nhất cũng im lặng lái xe, sau vài chục phút trôi qua, chiếc siêu xe dừng lại trước một tập đoàn lớn. Hạ Phong đầy lịch lãm bước vào, khí tức uy quyền của hắn dần dần toả ra khiến cho mọi người xung quanh e dè. Họ nhìn thấy hắn điều cúi người lịch sự và kính nể.
Mặc dù Hạ Phong mất cha mẹ và chỉ là người thừa kế được vài năm từ khi ông nội hắn mất nhưng chính tay hắn đã giúp cho Lâm gia có được uy lực như ngày hôm nay, cũng chính một tay hắn học và làm việc điên cuồng để giành được vị trí lớn nhất và được rất nhiều sự tin tưởng từ cổ đông của Tập đoàn Lâm thị.
Hắn bước vào phòng hợp, mặt đầy nghiêm nghị nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt thăm dò. Tất cả bọn họ điều im lặng lắng nghe chỉ thị của hắn. Hạ Phong ngồi xuống ghế và cười một cách vô cùng cợt nhã
" Tôi đã nghe toàn bộ báo cáo về ngày hôm qua và cũng đã xem xét về ý kiến của Hà tổng. Sau đó tôi nghĩ mình đang sống ở thể kỷ 19, 20 nào đó "
" Ngài D nói vậy là ý gì hả? "
Ông ta tức giận đập bàn.
" Đừng nóng chứ. Tôi chỉ đùa cho mọi người bớt căng thẳng thôi mà "
Hắn nhún vai.
" Ngài D nói vậy thật khiến người ta hiểu nhầm. Mong ngài nên xem lại tác phong của mình, dù sao ngài cũng chỉ mới lên cái chức này được 3-4 năm "
Hà tổng lườm hắn, pheromone Alpha của ông ta tỏ ra đầy đe doạ. Hắn tắt đi nụ cười khi nãy, tay chóng nhẹ lên cằm. Hắn phát mạnh khí pheromone để áp chế và cảnh cáo ông ta. Đôi mắt sắc sảo đó như bén lửa đỏ.
" Nếu Hà tổng đã muốn thì tôi cũng chiều
"
Ông ta cảm nhận được sát khí hơn người đó của hắn liền rút ánh mắt phẫn nộ lại, bởi ông ta biết dù dùng hết sức để gòng lên thì pheromone của ông cũng không thể thắng lại một Alpha trội. Tất cả những cổ đông xung quanh cũng bị ảnh hưởng một lúc, Nhất Nhất cắn răng cầm cự, anh ta khụy đến gần tai hắn nói nhỏ.
" Ngài nên hạ pheromone xuống một tý. Nếu mất kiếm soát như vậy sẽ phải cần đến thuốc đấy "
Nghe thư ký của mình nhắc nhở hắn dần dần hạ pheromone xuống. Hạ Phong dùng tay xoa xoa phần thái dương, giọng điệu thong thả nói.
" Về phần pr sản phẩm mới thì chúng ta sẽ làm như mọi khi, hợp tác với những diễn viên, youtuber nổi tiếng và cả việc kí hợp đồng quảng cáo với những app trò chơi để tăng sự thịnh hành. Khi có một số khách hàng nhất định rồi hãy triển khai mini game để thu hút nhiều người hơn. Phần còn lại cứ để phía giám đốc và tổng giám đốc lo liệu. Ngày hôm nay sẽ nói tới đây thôi "
Hắn đừng dậy rời khỏi, tất cả những người trong phòng hợp điều thở phào vì nhẹ nhõm. Hà tổng nghiến răng nghiến lợi đầy oán giận.
" Tôi khuyên Hà tổng không nên chóng lại ngài D đâu "
Người bên cạnh vỗ vai ông khuyên ngăn. Ông ta khó chịu hất tay người đó xuống
" Ngài D cái rắm!!! Thằng ngãi đó chỉ mới 28 tuổi, cũng chỉ mới lên chức được vài năm vì ông nội hắn mất rồi để lại Lâm gia cho hắn thôi "
Ông ta khinh bỉ nói.
" Đúng là ăn nói không biết suy nghĩ "
Nguyễn gia bên cạnh lên tiếng.
" Ông nói cái gì hả? Muốn đánh nhau à? "
" Ông nói như thể không biết ai là người đã lôi tập đoàn Lâm thị này lên đà phát triển vậy. Cái ngày chủ tịch quá cố mất thì Lâm thị đã như muốn sụp đổ, còn bị khắp cái giới kinh doanh nói là có danh tiếng nhưng không có nổi một sản phẩm ra hồn, chẳng phải một mình ngài D đã dùng cái đầu của mình để cứu lấy Lâm thị hay sao? "
Nguyễn gia đứng dậy, ông ta lườm Hà tổng.
" Ông ăn học cao thì chắc hẳng cũng biết câu này đúng không? "
" Câu gì? "
Hà tổng hỏi, ánh mắt cũng liếc người ta đến lộ rõ cái tròn trắng.
" Ăn có nhai, nói có nghĩ đó tên hồ đồ "
Dứt câu Nguyễn gia rời đi khiến cho Hà tổng như ăn phải bã mà tức giận, ông ta đập mạnh xuống bàn.
" Chúng mày nhớ đấy. Tao sẽ trả đủ vào một ngày không xa "
_____________
Hạ Phong đến phòng làm việc của mình, hắn uể oải tựa