Tên đó đạp mạnh cửa xông vào bên trong, hắn ta chĩa súng về phía cậu. Ánh mắt đe doạ, tay đặt sẵn vào cò súng.
" Tôi xin lỗi, tôi đã làm gì sai sao? Tôi chỉ đi vệ sinh hơi lâu do bụng không tốt thôi "
Cậu cười gượng, hai tay đưa lên ra vẻ phối hợp. Kẻ giám sát nhìn qua nhìn lại, không thấy gì khả nghi hắn mới hạ súng xuống, tay lôi cậu rời khỏi phòng vệ sinh. Quay trở lại bàn ăn, Hữu Đông đưa tay lên lau đi mấy vết mồ hôi. Cậu cảm thấy thật may mắn vì khi nãy đã không làm liều.
" Có lẽ mình nên đợi tối rồi hẳng nghĩ cách trốn khỏi đây "
Lúc ấy, chỉ chậm chân một chút nữa thôi là cậu đã phải ăn đạn đồng rồi. Khoảng khắc hắn ta vừa đập cửa xông vào cũng là lúc cậu vừa chạy thụt mạng từ cuối phòng vệ sinh đến chỗ xả nước. Hắn vừa chỉa súng, cậu vừa kịp giả vờ đưa tay vào vòi rửa. Nhớ lại, tim cậu không khỏi đập mạnh liên hồi sau dư âm đó.
Âm thanh reng reng vang lên, tất cả những người ở đây điều bị kẻ giám sát trói tay lại. Họ đồng loạt được dẫn về khu vực giam giữ, Hữu Đông im lặng đi theo họ. Đến nơi, cậu ngồi yên và nhẩm nhẩm từng giây để tính ra bao nhiêu phút đang trôi qua.
" Mình không thể biết được bây giờ là mấy giờ, nhưng tên đó có nói đã đến giờ ăn cơm chiều vậy có thể lúc này đang tầm khoảng bốn đến sáu giờ tối "
Cậu siết chặt tay, môi mím lại, cậu không còn thấy sợ như lúc đầu nữa. Ngược lại Hữu Đông cảm thấy bản thân đang kiên cường và tỉnh táo hơn.
" Bảo Phương à, đợi ba. Ba sẽ rời khỏi đây nhanh thôi! "
Tuy thân thể yếu ớt nhưng Hữu Đông vẫn thật sự rất liều lĩnh và nguyên nhân của sự liều lĩnh này có lẽ xuất phát từ việc lo lắng của cậu. Bấy giờ, đứa con báu vật của cậu đang chỉ ở nhà có một mình. Điều này giống như một ngọn lửa lớn đang bùng cháy làm cậu sốt ruột muốn lập tức rời khỏi nơi khốn kiếp này.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, người xung quanh điều ngủ say. Cậu nhẩm nhẩm một lúc thì ngừng lại, Hữu Đông hít mạnh một hơi. Giọng cậu thánh thót vang vọng khắp nhà giam giữ.
" CÓ AI KHÔNG? TÔI MẤT TOLLET QUÁ!!! "
Khi âm thanh dội vang đến tay hai kẻ bên ngoài, họ nhanh chóng đi vào với vẻ mặt khó ở dành cho cậu.
" Mày có biết bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi không hả? Mày la um xùm cái gì, sáng rồi đi không được ư? "
Tên giám sát bức bối mắng cậu. Cậu xụ mặt làm ra vẻ đáng thương.
" Tôi xin lỗi, tại tự nhiên tôi đau bụng quá, nhịn không nổi luôn rồi. Tôi đi ở đây luôn nhé! "
Mặt cậu tái mét, hai tên kia nhìn nhau rồi thở dài. Họ tiến hành mở khoá và cởi trói cho cậu. Trong tâm Hữu Đông lúc này đã nhẹ nhõm được phần nào, bước quan trọng nhất đã thực hiện suông sẻ.
Đến phòng vệ sinh, cậu đi vào trong. Bọn chúng đứng bên ngoài và bấm đồng hồ năm phút.
" Năm phút nữa tao vào kiểm tra, mày mà dám làm gì tao sẽ bắn chết mày "
" Vâng, tôi biết rồi "
Cậu bước vào trong, khoá ổ khoá lại. Vừa khoá xong, cậu nhanh chóng dùng hết sức bình sinh của mình chạy đến cửa sổ góc cuối phòng. Tay kéo mạnh cánh cửa ra, cậu dễ dàng lọt qua khung cửa nhỏ, ra được bên ngoài Hữu Đông đã phải trợn tròn mắt, nơi cậu ở là tầng ba của một toà nhà lớn giữa đồng hoang hiu quạnh.
" Thế này thì mình xuống kiểu gì đây? "
Chân cậu run rẩy, tay bấu chặt vào cửa sổ. Cậu cố hết sức bình tĩnh quan sát. Hữu Đông nhìn thấy kế bên có một cái ban công, cậu cố đưa chân bước ra trụ vào lan can đó. Gió bên ngoài hất mạnh vào người cậu, làm cho việc bám trụ khó khăn hơn.
" Chậm rãi nào Hữu Đông, chắc chắn sẽ không sao. Mày làm được mà"
Cậu nghiến răng, gồng mình, hạ chân xuống, may mắn là nó đã có thể đỡ được một chân của cậu. Khi cậu vừa sửa soạn đưa một tay qua, bỗng âm thanh đe doạ của hai kẻ giám sát từ ngoài vọng lớn vào.
" Hết năm phút rồi, mày mau ra đi! "
Không nghe thấy giọng trả lời của cậu, chúng ngay tức khắc xông vào trong và tất nhiên bên trong không có bất kì một ai. Chúng hoảng loạn đạp từng cửa phòng vệ sinh tìm cậu.
Nghe thấy âm thanh lục tìm của chúng, cậu bấn loạn, răng cắn lấy môi dưới. Tay nhanh nhẹn vươn ra, gắng nắm lấy bờ tường bên cạnh, cậu nhăn mặt, khổ sở, tim cậu lúc này như sắp rơi ra ngoài.
" Bình tĩnh nào Hữu Đông, sai một tý thôi là mất mạng đó "
Cậu nuốt nước bọt, mắt chớm chớm vài cái để nhìn rõ hơn về mọi thứ xung quanh. Tay của cậu đã nắm được bờ tường đó, cậu thở phào một cái. Nhưng mà xui thay là âm thanh bước chân của hai kẻ kia đã dần rõ hơn, chúng đang chuẩn bị mở cửa sổ để kiểm tra.
" Một chút nữa thôi, gáng lên!!! "
Âm thanh bước chân đã đến rất gần, chúng nhanh tay mở cánh cửa ra và. . . hai tên đó không tìm thấy gì. Họ sợ hãi, nhấn vào nút khẩn cấp,