Đồng hồ trên tường tích tắc reo, kim đồng hồ đã điểm đến 21h. Hữu Đông bế bé Dâu lên, nó lúc này đang ngủ gật gù ở sofa vì từ nãy đến giờ cứ lo cấm mặt vào xem phim hoạt hình Doraemon, nó riền đến nổi mà lúc ngủ miệng còn kêu Nobita suốt.
" Ông cụ non này thiệt là. . ngủ rồi mà cứ kêu Nobita hoài "
Cậu cười phì, nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, tay kéo chăn lại đắp cho nó. Hữu Đông khụy gối, cậu hôn nhẹ lên trán bé Dâu.
" Cục vàng của ba ngủ ngon! "
Hữu Đông rón rén rời khỏi, cậu đi qua phòng của mình lấy tạm một chiếc chăn mỏng ở trong tủ mang đến cho Hạ Phong.
" Phòng trọ của tôi rất nhỏ, chỉ có một phòng thôi, anh ngủ tạm ở sofa đi "
" Cảm ơn em "
Hắn nhận lấy chăn, cả hai nhìn nhau không nói gì. Khoảng không gian này yên ắng đến gây ra cảm giác trống rỗng.
" À-Đông này, hình như trên tivi sắp chiếu một bộ phim rất hay, em cùng xem với anh nha "
Cậu im lặng, lòng lúc này khó xử vô cùng. Cậu không biết có nên ngồi xuống cùng hắn xem phim không, cũng không biết có nên vào phòng ngủ luôn hay không.
" Ừ "
Hữu Đông lạnh nhạt đáp. Cậu đi đến công tắc điện và tắt đi ánh đèn, căn phòng trở nên tối hơn, thứ ánh sáng còn lại chỉ là một cái đèn mờ ở bếp và ánh sáng của tivi. Tắt xong, cậu đi tới ngồi bên cạnh hắn, mắt không dám nhìn thẳng vào hắn mà chỉ nhìn vào màn hình tivi.
" Rõ ràng là mình muốn tránh né anh ta, vậy mà tại sao mình lại đồng ý ngồi đây xem phim cùng anh ta nhỉ? "
Cậu lén lút đảo mắt qua phía hắn, vừa quay qua đã nhận thấy Hạ Phong đang nhìn mình chầm chầm.
" S-sao nhìn tôi dữ vậy hả? "
" Hả? Anh-anh xin lỗi, anh định đưa chăn cho em đắp cùng nhưng không hiểu sao lại vô thức nhìn em "
Hắn ngại ngùng nói, tay gãi gãi tóc, mặt hiện lên chút đỏ. Hữu Đông cũng không kém gì hắn, tai của cậu đã ửng hồng lên vì lời nói ấy.
" Phải bình tĩnh! Mình không được bồi hồi vì anh ta "
Cậu nắm lấy cái chăn và đắp lên người mình. Hắn cười dịu, cả thân thể to lớn đó lén nhích qua bên cạnh cậu. Thấy Hữu Đông không tránh né, hắn cảm thấy trong lòng được an ủi phần nào.
Bộ phim trên tivi bắt đầu chiếu, nó là một bộ phim tình cảm về sự ngang trái. Hữu Đông trong lúc coi đã không kìm được, khoé mắt của cậu cứ cay cay vì mấy cảnh cảm động. Hạ Phong thì rất bình thường, thứ hắn xem không phải là phim mà là xem cậu.
" Lông mi của em ấy đẹp quá, mũi cũng đẹp, môi lại càng đẹp hơn. Nhìn ở đâu mình cũng thấy em ấy đẹp, cả móng tay cũng đẹp "
Trong mắt tên này thì cái gì của Hữu Đông cũng đẹp. Hắn không thấy cái gì của cậu là không đẹp cả. Một lúc sau, bộ phim kết thúc, hắn nhận ra rằng hắn đã không còn có thể ngắm cậu trong lúc cậu đang xem phim nữa, tiếc nuối đến buồn rũ rượi.
" Khi nãy tôi định bàn với anh về chuyện trường học của bé Dâu mà tôi lo xem phim nên quên mất. Giờ bàn được không? "
Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, môi nhỏ ngáp dài một cái. Hắn cười tủm tỉm vì được nhìn thấy bộ dạng ngáp ngủ đầy dễ thương của cậu.
" Được! Để anh lên mạng tìm những trường học tốt ở thành phố tân tiến cho em xem "
Hắn lấy điện thoại ra, tay nhấn nhấn một lúc. Kết quả về các trường học mẫu giáo lớn hiện ra cả một hàng dài, Hữu Đông nhìn mà còn phải nheo mắt lại vì khó đọc. Hắn nhận ra nên chỉ đưa hình ảnh cho cậu xem và tận tình giải đáp chi tiết cho cậu về những tiện nghi của mấy ngôi trường đó.
" Trường này thì các thiết bị rất tốt, nhưng có điều lượng bài học sẽ rất cao. Anh thấy mình không nên đặt quá nhiều áp lực cho bé Dâu đâu, thằng bé còn rất nhỏ và cần được vui chơi. Còn trường này thì có rất ít con lai, anh sợ việc bị cô lập sẽ lặp lại. Chính vì vậy mà trường cuối này là anh thấy ổn nhất, thiết bị học tập tân tiến, việc học và việc chơi sẽ được điều chỉnh ngang nhau. Học sinh học ở đây cũng rất đa dạng, có cả người ngoại quốc nữa. Bé Dâu sẽ không lo không có bạn "
Hắn tuông một tràn dài, cậu đã phải khựng người. Hữu Đông chợt chạnh lòng, cậu nhận ra cậu còn không quan tâm con mình bằng hắn. Suốt khoảng thời gian dài vừa qua, cậu chỉ toàn lo kiếm tiền rồi lo trốn tránh hắn mà không nghĩ đến