Diệp Vũ Nhi đứng trước tòa nhà, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực liên hồi không ngừng.
Cô có cảm giác rất lạ khi đứng trước tòa nhà này.
Diệp Vũ Nhi thở phào một hơi tự nói với lòng mình:
“Cố lên, cố lên.
Phải quyết tâm để Bảo Bảo và cha có một cuộc sống tốt nhất có thể.”
Vũ Nhi lấy hết can đảm bước vào bên trong tòa nhà.
Vũ Nhi đến khu lễ tân chào hỏi.
“Chào cô, cô đến đây tìm ai?”
“Xin chào! Tổng giám đốc Hàn hẹn tôi hôm nay đến nhận việc.”
“Thì ra cô đến để thay vị trí thư kýtrưởng của cô Ngọc.”
Vũ Nhi gật đầu.
Nhân viên lễ tân tỏ vẻ khinh thường ra mặt với cô.
Đúng lúc đó, Diệp Ngọc từ trong thang máy bước ra.
Cô thư ký thấy Vũ Nhi đến liền vui mừng đến chào hỏi.
“Vũ Nhi, cậu đã đến rồi à.”
“Diệp Ngọc, tớ vừa mới đến thôi.”
“Cậu đã chuẩn bị kỹ càng hết chưa?”
“Mình đã chuẩn bị rất đầy đủ.
Kiểm tra đi kiểm tra lại trước khi đến công ty rồi.”
“ Vậy bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ cùng với cậu vào gặp tổng giám đốc Hàn nhé!”
“Đi thôi Diệp Ngọc.
Mình sẵn sàng rồi.”
Diệp Ngọc bấm cửa thang máy lên đến tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là phòng làm việc của Hàn Dương Phong.
Trên đường đi đến phòng làm việc của tổng giám đốc Hàn, Vũ Nhĩ bắt gặp được những ánh mắt nghi ngờ về khả năng cũng như là những lời xì xầm ngoài tai của bốn cô thư ký.
“Mình nghe bảo tổng giám đốc Hàn đang tuyển vị trí thư ký trưởng để thay cho chị Diệp Ngọc nhưng sao lại nhìn cô ấy giống như một sinh viên mới ra trường thế này.”
“Đúng thế! Mình còn nghe nói vị trí này thay đổi liên tục không ai làm trụ quá một tháng hơn.
Vậy mà chỉ có duy nhất chị Diệp Ngọc làm cũng hơn một năm mà lại từ chức.”
“Mình cứ nghĩ cô thư ký mới thay cho vị trí chị Diệp Ngọc sẽ là một người đầy năng lực tìm ẩn, khi phái ngất trời, hóa ra nhìn như tay mơ mới vào nghề.”
“Nhìn kiểu này chắc không trụ quá lâu đâu.
Sớm muộn gì cũng bị ép cho nghỉ hoặc chịu không nổi tính khí lúc nắng lúc mưa không ổn định của tổng giám đốc Hàn mà từ chức thôi.”
Những lời xì xào bàn tán của bốn cô thư ký này đã vô tình lọt vào tai của Vũ Nhi.
“Cốc… Cốc… Cốc…”
“ Thưa tổng giám đốc Hàn.
Thư ký mới đã được chị Diệp Ngọc đưa đến rồi ạ!”
Cô thư ký gần đó gõ của phòng làm việc của tổng giám đốc Hàn để thông báo Vũ Nhi và Diệp Ngọc đã đến.
“Cố lên nhé Vũ Nhi.
Tự tin lên nè.
Cậu sẽ làm được”
Lời động viện của Diệp Ngọc dành cho Vũ Nhi.
Bỗng nhiên trong phòng làm việc của tổng giám đốc xuất hiện một dọng nói rất quen thuộc.
Cô tự an ủi bản thân chắc vì sau những chuyện vừa xảy ra nên trong đầu cô nảy sinh ra ảo giác mà thôi.
“Mời vào.”
Cánh cửa từ từ mở ra.
Hai người chạm mặt nhau, cặp mắt của hai người chăm chú nhìn đối phương.
Vũ Nhi cứ như hóa đá vì trước mặt mình tổng giám đốc Hàn lại là người tình một đêm, là cha của Bảo Bảo sao.
Cô tâm lý bây giờ rối bời.
Còn về Hàn Dương Phong thì anh thật bất ngờ vì đây là cô gái tạo cho anh cảm giác rất là quen thuộc.
“ Chào giám đốc Hàn.
Tôi là Vũ Nhi.
Nhân viên mới ứng tuyển vào vị trí Thư Ký.”
“Chào cô.
Mời cô ngồi.”
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
“Chúng ta lại gặp nhau rồi”
Vũ Nhi bối rối ngồi xuống.
“Cô ứng tuyển vào đây với mục đích gì? Vì sao tội có thể chọn cô vào làm việc cho công ty chúng tôi”
“Tôi tự tin vào khả năng của mình và tôi sẽ cống hiến