Vũ Nhi rót cốc nước để trên bàn, cô từ từ ngồi xuống.
Trần Vương luôn hướng nhìn theo cô.
“Anh Trần Vương, em có chuyện này muốn nói anh nghe.”
“Em nói đi Vũ Nhi.”
“Thật sự em rất cảm ơn anh đã luôn giúp đỡ em trong những lúc khó khăn nhất.
Em biết được tình cảm anh dành cho em nhưng em thành thật xin lỗi anh.
Em bây giờ không thể chấp nhận tình cảm này của anh được.”
“Không sao đâu Vũ Nhi.
Từ từ rồi em cũng sẽ chấp nhận tình cảm của anh dành cho em.”
“Không Trần Vương.
Nói thẳng ra là trong tim của em chỉ có mỗi mình Hàn Dương Phong thôi nên em không thể chấp nhận tình cảm này của anh được.
Anh hãy tìm cô gái tốt hơn em.”
Trần Vương hiểu được ý của Vũ Nhi là gì.
Anh ta biết rằng mình cũng không nên cố gắng làm gì đi nữa.
Vì có như thế nào đi nữa thì Vũ Nhi vẫn không đón nhận tình cảm của anh dành cho cô ấy.
“Anh hiểu được ý em như thế nào.
Nhưng anh vẫn là đàn anh của em mà.
Cần gì giúp đỡ em cứ nói anh.”
“Em cảm ơn về tấm lòng của anh dành cho em.”
Cả hai cùng nhau tâm sự một hồi thì Trần Vương cũng ra về.
Vũ Nhi quay lại căn phòng của mình.
Cô đặt lưng mình xuống với cái giường quen thuộc.
Bắt đầu suy nghĩ về những việc đã phải trải qua.
Chỉ còn một chút nữa thôi thì cô đã có được hạnh phúc của đời mình.
Cô cứ mãi suy nghĩ mà nước mắt rơi hồi nào không hay.
Cô thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Hàn Dương Phong khi đến công ty thì đã thấy Thiên Vương ở trên đó, bên cạnh hắn ta là Minh Nguyệt.
“Chào giám đốc Hàn Dương Phong.”
Thiên Vương chào anh ấy với giọng điệu nhượng bộ và rất tôn trọng.
“Hôm nay anh đến đây có chuyện gì.
Tôi tính hủy hợp đồng với công ty anh, đền bù hợp động tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Sao thế anh.
Em thấy hợp đồng này được mà.
Anh đừng làm việc cảm tính quá.
Để anh ta có cơ hội trình bày rồi hãy quyết định nha anh.”
Hàn Dương Phong im lặng bước vô văn phòng của mình, theo sau là Minh Nguyệt và Thiên Vương.
Thiên Vương vào bên trong văn phòng này, anh ta trình bày hết mọi thứ rất là chi tiết và cụ thể.
Thêm sự trợ giúp của Minh Nguyệt nên đã thuyết phục được Hàn Dương Phong.
Với lại anh cũng không tập trung trong công việc được vì bây giờ anh phải tìm cách để được đoàn tụ với Vũ Nhi.
Cả hai đã đạt được mục đích thì đã đi ra khỏi văn phòng của Hàn Dương Phong.
“Trần Kiệt, Chuyện cậu giải quyết đến đâu rồi.”
“Cảm ơn cậu.
Thời gian qua phiền cậu rồi.”
“Không sao đâu.
Giờ tôi chở Thiên Ngân qua nhà Vũ Nhi.”
“Mong hai người giúp đỡ Vũ Nhi thời gian tới nhé.”
Hàn Dương Phong cũng một phần yên tâm vì đã có hai bọn họ bên cạnh Vũ Nhi.
Trong căn hộ của Vũ Nhi thì ba cô ấy chưa thích nghi với môi trường mới nên dậy từ rất sớm.
Ông đi làm quen xung quanh rất sớm.
Vũ Nhi thức dậy đã không thấy ba mình đâu.
Cô rất sợ là ba mình gặp chuyện gì.
Không lẽ đã lên đến đây rồi mà bọn chúng chưa buông tha cho cô.
Tiếng chuông cửa vang lên “Ting ting ting”
Vũ Nhi ra mở cửa thì thấy trước căn hộ mình là Trần Kiệt và Thiên Ngân.
đúng ở bên cạnh Trần Kiệt là ba mình.
Khuôn mặt của cô không còn hốt hoảng nữa.
“Vũ Nhi.
Sao lúc nảy có chuyện gì mà mặt cô hốt hoảng thế.”
“Tôi vừa dậy đã không thấy ba đâu cả.
Thấy hai người đi cùng ba tôi lên nên tôi đỡ lo.”
“Ba chỉ đi xung quanh nơi con sinh sống thôi.
Không sao đâu.”
“Hôm nay hai người đến có việc gì đấy.”
“Vào nhà đi chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Sau khi vào nhà thì Vũ Nhi rót nước mời Trần Kiệt và Thiên Ngân dùng.
“Chuyện của cô chúng tôi đã xử lý xong cả rồi.”
“Cảm ơn hai người.”
“Bây giờ trước mắt vẫn là an toàn của cô và chú.
Do đó chúng tôi đã tăng cường người bên cạnh cô.”
“Cảm ơn hai người.”
Tạm