Nụ cười đầy sảng khoái bên khóe miệng của Ôn Nhã Như cũng đã cứng lại.
Cô ta ngơ ngác nhìn Lang Tứ và Lang Thất đang điên cuồng lăn qua lăn lại dưới đất rồi lại đưa mắt sang Lang Lục và Lang Thập đã hôn mê dưới võ đài, một sự rúng động và khó tin dâng lên trong lòng cô ta: "Sao...!Sao lại có thể như vậy được! Người này là người hay quỷ đây?"
Không chỉ mỗi Ôn Nhã Nhu là há hốc mồm mà kể cả Thương Lang Mặt Sắt cũng trợn tròn hai mắt, trông nó như sắp rơi ra ngoài luôn vậy.
Cảm giác ớn lạnh xông thẳng từ lòng bàn chân lên não anh ta.
Anh ta biết lần này mình đã đá trúng tảng đá rồi!
"Mẹ nó, đều do con điểm này cả!" Thương Lang Mặt Sắt nổi điên giơ tay lên tát vào mặt Ôn Nhã Như một cái thật mạnh, giận dữ quát: "Đây chính là thằng vô dụng mà cô nói đây à? Đây chính là tên hèn nhát bị đánh không đánh lại, bị mắng cũng không biết chửi lại mà cô nói đây hả!"
Thương Lang Mặt Sắt tát mạnh vào mặt Ôn Nhã Như mấy cái liên tục.
Cho tới khi Ôn Nhã Như ngã quy xuống đất, cả miệng lẫn mũi đều chảy máu thì anh ta mới thở hổn hển dừng lại.Nhưng lúc này cũng chẳng có ai để ý đến sự thất thổ của anh ta cả, vì tất cả mọi người đều vẫn chưa lấy lại tinh thần khỏi sự rúng động vừa rồi.
Thật quá đáng sợ! Ai cũng không thể tưởng tượng ra nổi rốt cuộc Lâm Thiện Huy mạnh đến thế nào mới hạ nốc ao được cả bốn tay vệ sĩ ấy như nghiền những con kiến chỉ trong vòng năm giây.
Điều này thật sự quá khó tin!
"Anh ấy...!mạnh quá!"
Cô bé ăn mày há to miệng, sự sùng bái sáng rỡ hiện lên trong đôi mắt của cô bé.
Ánh mắt cô bé nhìn Lâm Thiệu Huy cứ như đang nhìn thần linh vậy.
Nhưng Lâm Thiệu Huy lại không hề để ý đến việc mọi người đang kinh ngạc đến thế nào.
Đối với anh, phế bỏ bốn gã này cứ như nghiền chết bốn con kiến vậy, chẳng có gì đặc biệt.
Lâm Thiệu Huy nhìn chằm chằm vào Thương Lang Mặt Sắt, thản nhiên cười: "Mấy người lãng phí thời gian