Hà?
Tiếng chuông điện thoại này cực kì đột ngột, ngay lập tức thu hút sự chú ý mọi người của nhà họ Bạch, khi họ quay lại thấy đó là chuông điện thoại của Bạch Tuấn Sơn.
Bác hai Bạch Đình Xuyên không khỏi chế nhạo mà nói: "Ha ha...!em ba à, nhấc máy đi! Chắc lại là đứa con ré rác rười của em gọi nhỉ? Sau đó, gọi chắc để thông báo đêm mới về được! Ha ha..."
Câu nói của bác hai Bạch Đình Xuyên khiến những người còn lại trong nhà họ Bạch cũng phải bật cười.
Rõ ràng, đoàn xe của sếp lớn của thành phố Hài Dương đang đến gần, điều đó có nghĩa là Lâm Thiệu Huy và tất cả các phương tiện thông thường đi từ Hải Dương vào Nam Giang phải gần đến nửa đêm mới có thể vào đây.
Nghe những lời chế giễu của mọi người xung
quanh.Sắc mặt của Bạch Tuấn Sơn càng lúc càng trở nên xấu xi, ông ta chỉ có thể kiên trì và bất chấp mà mở loa ngoài.
Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Lâm Thiệu Huy phát ra từ điện thoại: "Ba! Con thấy hôm nay có rất nhiều người đến đây, ba đã đến chưa?" Lâm Thiệu Huy hỏi qua điện thoại,
Bạch Tuần Sơn nghe vậy rất muốn trả lời, nhưng lời còn chưa kịp nói thì Bạch Đình Xuyên bên cạnh hiển nhiên nghe được giọng nói trong điện thoại, không khỏi cười nhạo nói: “Lâm Thiệu Huy, bố cậu đang ở đây rồi! Cậu không đến được à? Ha ha..."
Nghe những lời của Bạch Đình Xuyên, những người họ Bạch ở đó không khỏi cười nhạo tiếp.
"Đúng rồi! Lâm Thiệu Huy, cậu đến đây bằng Rolls Royce phải không? Ha ha, đường này tắc rồi mà cậu vẫn để bố cậu ở đây sao?"
"Đúng là đổ ngốc! Đừng nói với chúng tôi rằng nhóm người hộ tổng bằng xe của ông Thanh từ thành phố Hải Dương này là đi để hộ tổng cậu đấy nhé! Ha ha..."
Những thành viên trong nhà họ Bạch cười phá lên một cách sảng khoái.
Những lời nói đẩy chế giễu và khinh thường.Chỉ là tiếng cười của họ vừa vang lên, thì giọng nói của Lâm Thiệu Huy từ trong điện thoại khiến nụ cười của họ dông cửng lại.
"Đúng vậy! Tôi đang ngồi trong con xe ở sau chiếc Rolls Royce của ông Thanh!" Hả!
Ngay khi lời này vừa nói ra liên khiến về mặt chế nhạc của tất cả