Cái gì!
Mười cái tát
Sau khi nghe những lời này từ Dương Bằng thì Dương Thiên Phùng và những người khác mới nhìn về phía góc của phòng bệnh.
Sau khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Thiệu
Am!
Huy.
Dương Thiên Phùng và những người khác đều run lên, từng người, từng người giống như bị tê liệt muốn ngồi phịch xuống đất.
“Dương...!Dương Bằng! Con nói anh ta là một kẻ chân đất?" "Còn nói người ta là đồ ngốc?”
Dương Thiên Phùng quay đầu lại nhìn con trai mình, câu nói của ông ta gần như bật ra khỏi kẽ răng.
Có một loại cảm giác uy nghiêm đáng sợ.
Há?
Cậu hai Dương Bằng lờ mờ cảm thấy giọng điệu của ba mình có chút không đúng, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà gật đầu nói: “Không sai! Ba, tên này bạo ngược điên cuồng, anh ta có bệnh thần kinh đó!" “Ba tới thật đúng lúc, ba mau trừng trị anh ta cho con đi! Con muốn đập nát mặt anh ta, cướp người đàn bà của anh ta gia cho anh ca!"
Những lời nói của Dương Bằng chứa đầy niềm vui sướng sâu sắc.
Chỉ là khi anh ta vừa nói câu này...
Chát
Một cái tát mạnh tát vào mặt Dương Bằng khiến anh ta loạng choạng suýt ngã xuống đất.
Yên tĩnh...
Vào lúc này, toàn bộ phòng bệnh im lặng chết chóc.
Dù là Dương Bằng hay Bạch Tổ Y và những người khác, họ đều không thể tin vào måt mình.
Dương Bằng bị đánh?
Nhất là bị ba anh ta đánh, chuyện này...!làm sao có thể xảy ra.
“Ba! Ba...!ba có điên không, tại sao ba lại đánh con? Người ba nên đánh là tên súc sinh Lâm Thiệu Huy! Anh ta." Sau khi cậu hai Dương Bằng phản ứng lại sau cơn kinh ngạc, anh ta che má đôi mắt trợn to nhìn chằm chẳm.
Nhưng mà anh ta chưa nói xong câu này
Chát thì...
Dương Thiên Phùng lại vung tay tát vào mặt anh ta một cách dữ dội.
“Miệng mồm không sạch sẽ.
Chát “Ngươi bắt nạt đàn ông, chọc ghẹo đàn bà, hung hãng càn quấy!”
Chát
Lúc này, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, Dương Thiên Phùng dường như đã phát điên, nằm lấy cổ áo của Dương Bằng, tát một cái rồi tát xuống điên cuồng.
Chát chát!
Những cái tát vào mặt như mưa, dày đặc, tất cả đều rơi vào má Dương Bằng
Chỉ trong chốc lát khuôn mặt của Dương Bằng đã nhuốm máu thậm chí còn