Đêm tối tĩnh mịch, tiếng mưa rả rích bên hiên. Thanh sắt được lê theo từng bước chân, dưới nền đất lạnh lẽo bật lên âm thanh ken két đến rợn người. Mưa vẫn rơi, ngày một lớn hơn, nước mưa hòa lẫn với dòng máu đỏ đang chảy dài trên cây gậy sắt. Người dưới chân tóc bết lại, vầng trán ứa máu không ngừng, tha thẩn cầu xin, "Xin cậu... làm ơn tha cho tôi, tôi thật sự không biết gì hết!"
Người đàn ông lạnh lùng nhìn xuống cánh tay đang nắm chặt lấy chân mình, cây gậy trong tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Gương mặt vô hồn, đôi môi dày nhếch lên một sự khinh bỉ.
Một con người không bằng một con chó, xứng chạm đôi tay dơ bẩn kia vào người hắn sao?
Đôi chân dài không nhân từ đáp thẳng một cước vào gương mặt người kia, máu như sông như suối lại nhiễu nhãi xuống đất.
Thật thỏa mãn, mùi máu tanh này hòa lẫn cùng hơi đất nồng thật dễ chịu.
"Mày dám bảo với tao là mày không biết gì? Tao đã gia nhập tổ chức bao lâu, mày nghĩ chút chuyện cỏn con này..... Mày có thể lừa được tao?"
Linh Quân, thành viên tổ chức KJ- một tổ chức xã hội đen hoạt động ngầm trong trường Bắc Hải Đại Lục. Hắn là cánh tay đắc lực của Hán Trung, con trai người đứng đầu tổ chức, lão đại Ha Quáng Xuất. KJ hoạt động trên nhiều phương diện, nhưng nguồn lực có được chủ yếu là từ các con nợ. KJ thuộc hệ thống cho vay nặng lãi, những con nợ đến đường cùng đều buộc phải gia nhập KJ, trở thành những con chó săn trung thành nhất.
"Chuyện tôi phản bội tổ chức là không có căn cứ! Xin cậu hãy tin tôi, cậu Linh... Tôi thề với trời rằng tôi không bao giờ phản bội lại ngài Ha và cậu Hán, xin hãy tin tôi..."
Mặc cho thân thể bê bết máu, người kia vẫn cố gắng chắp tay cầu xin khẩn khoản không ngừng. Vài ngày trước KJ được thông báo rằng có kẻ phản bội trong tổ chức, là người đã tiết lộ đường dây buôn bán ma túy của KJ cho cảnh sát khu vực biết. Và Dinh Phấn Minh là kẻ tình nghi nhất, trước đến nay KJ làm việc rất theo qui tắc, tuyệt đối không có chuyện thông tin bị lọt ra ngoài, trừ phi có kẻ gián điệp. Dinh Phấn Minh thuộc thành phần nợ nần của KJ nên buộc phải gia nhập vào tổ chức, khoản nợ anh ta vay là một số tiền không hề nhỏ, nên xét về mặt lý, nghi ngờ Dinh Phấn Minh là điều đầu tiên.
"Mày.... Lấy thứ gì để đảm bảo với tao mày không phải là tên phản bội tổ chức?"
Linh Quân thản nhiên ngồi xuống, cây gậy lạnh lẽo nâng gương mặt đầy máu của Phấn Minh, hàng chân mày nhếch lên một đường. Gương mặt được phất một lớp nước ẩm ướt, tiết trời ảm đạm mê hồn. Linh Quân là thành viên trẻ tuổi nhất của tổ chức, gia nhập tổ chức từ năm sáu tuổi, tính đến nay đã gần mười hai năm phục vụ bên cạnh Hán Trung và Ha Quáng Xuất.
"Tính mạng của tôi, chính là thứ để đảm bảo. Nếu tôi là người phản bội tổ chức, xin cậu hãy gϊếŧ tôi."
"Tao đâu có ngu mà gϊếŧ mày chứ. Vợ mày Mẫn Doãn Xuân, con gái lớn Dinh Phấn Hy, con gái nhỏ Dinh Nam My. Nếu từng chữ mày nói đều là giả dối, đừng trách tao khiến gia đình mày tan nát...." Linh Quân bật cười đứng dậy, tính mạng của Dinh Phấn Minh, nếu thích thì đã có thể một tay gϊếŧ chết tức khắc. Thứ hắn muốn trao đổi không phải tính mạng của Dinh Phấn Minh, mà chính là gia đình thân yêu của cậu ta.
Gia đình, những người thân yêu chính là điểm chí mạng của mỗi người.
"Tôi xin hứa! Cậu Linh.... Làm ơn.... Đừng động đến gia đình tôi! Tôi xin cậu..."
Dinh Phấn Minh nghe đến gia đình liền sợ hãi đến run người, hắn biết nếu hắn có ý đồ với tổ chức, gia đình hắn nhất định sẽ không toàn mạng dưới tay Linh Quân. Linh Quân không khác gì dã thú, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể đại thảm sát cả dòng tộc của Dinh Phấn Minh.
"Hahaha! Nếu mày sợ, vậy thì mày nên rõ.... Bản thân mày phải làm gì rồi chứ?"
Hắn phá lên cười, cười đến run cả người. Không ngờ rằng tên vô lại Dinh Phấn Minh này cũng biết sợ đấy chứ. Tiếng cười dần tắt lịm, đôi mắt xếch cong lên một đường tuyệt mỹ, hạ tầm mắt xuống kẻ hạ đẳng dưới chân, khinh khỉnh, "Điều tra cho tao về cái thằng khốn khiếp đã lan truyền mật tin của tổ chức. Tao cho mày một tuần, nếu không..... Mày cũng biết hậu quả ra sao rồi...."
Linh Quân quay đầu lại, cánh tay giơ cao làm hiệu, tất cả đàn em đều lần lượt đi theo sau. Dinh Phấn Minh mừng rỡ chắp hai tay lại, đôi môi run rẩy, "Cảm ơn cậu... Tôi sẽ không bao giờ quên ơn này của cậu... Tôi nhất định sẽ trung thành với cậu, trung thành với KJ!"
Phấn Minh dập đầu liên tục xuống đất, mặc cho máu chảy đầy người vẫn mừng rỡ như con chó được cho một miếng ăn. Đoàn người của tổ chức ra về trong im lặng, chiếc xe đen đi đầu phóng lao trong cơn bão ồn ã ngoài ô cửa kính.
"Đại ca... bây giờ chúng ta đi đâu?" Đàn em tóc húi cua, vận bộ vest đen chỉn chu cầm lấy vô lăng, tầm mắt quét ngang người phong lưu tao nhã ngồi phía sau, buộc miệng hỏi hắn một câu. Gã lại cảm thấy toàn bộ