"Bà ơi... Cháu đi học đây, bà ở nhà cẩn thận nhé, lát nữa dì Mẫn sẽ sang đây chơi với bà."
Hắn chỉnh lại cổ áo, thuận tay lấy luôn chiếc cà vạt đen thẳng thóm trên bàn đeo lên một cách chỉn chu. Bà nghe thấy tiếng cháu liền vội vã lăn chiếc xe lăn đến bên cạnh. Đôi tay gầy nhăn nheo đầy những vết đồi mồi đan lấy bàn tay đầy những vết sẹo. Bà ngắm nhìn đứa cháu trai duy nhất của mình, đôi môi mỏng hiện lên nụ cười hiền hòa tựa ánh mai, "Cháu của bà thật đẹp, bây giờ có thể cưới vợ được rồi."
"Bà ơi là bà, cháu chỉ mới có mười tám tuổi, lấy vợ chi cho sớm. Cháu còn muốn ở với bà cơ."
Linh Quân cứ hễ ở bên cạnh bà của hắn liền lập tức hóa thành một mèo con ngoan ngoãn nghe lời, hắn cứ dụi dụi mặt vào bàn tay của bà mà làm nũng. Người duy nhất trên cõi đời này yêu thương hắn chỉ có bà, nếu như bà cũng đi mất..... Hắn còn nơi nào để tựa vào đây?
"Thằng nhóc này... Chí ít cháu cũng phải có trong đời một người mà cháu trân trọng nhất, một người mà cháu nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho người đó chứ. Bà không quan trọng người đó là ai, là nam hay nữ, tuổi tác là trẻ hay già. Chỉ cần người đó làm cho cháu bà hạnh phúc là được." Bà cười khổ xoa đầu đứa trẻ non nớt trước mặt, Linh Quân từ bé đã thiếu thốn đi tình thương của cha mẹ, bà lại không thể cho hắn một ấm áp hắn hằng mong nhớ. Thân thể yếu ớt tàn tật này đã làm khổ hắn quá nhiều rồi. Bà cảm thấy có lỗi với hắn, có lỗi với mẹ của hắn. Bà bất lực trước những gì đã xảy ra, năng lực của bà không đủ để bảo bọc hắn, đã phải để hắn chịu khổ rồi. Sau này..... Nếu sau này Linh Quân gặp được người mà hắn nguyện săn sóc cả đời thì cho dù người đó có là ai, có là giới tính gì cũng được.
Linh Quân luôn giữ kín chuyện hắn gia nhập tổ chức với bà của hắn. Những vết sẹo trên tay của hắn, hắn đều nói rằng do hắn ngỗ nghịch quậy phá đánh nhau với mấy đứa trẻ trong xóm mới thành ra như vậy. Hắn muốn ẩn đi bà của hắn, hắn thật sự không muốn bà của hắn biết hắc đạo hắn bước chân vào. Hắn đi đến mức này, muốn quay về chính đạo cũng khó rồi.
Bà ơi... Linh Quân có lỗi với bà.
Mẹ nó làm hắn giật cả mình, đang tâm trạng mà!
Hắn giật bắn mình vì tiếng còi xe chói tai trước cổng, phong cách dị hợm sáng sớm như vậy chỉ có đại thiếu gia nhà hắn, cậu chủ Hán Trung gây nên mà thôi. Linh Quân quay sang bà chào tạm biệt, lại đem cặp đi vội ra ngoài. Bước chân chỉ nhanh hơn đôi chút, thoáng đã đứng trước một chiếc xe đen bóng loáng chễm chệ, hiên ngang giữa đường. Hắn bước đến bên chiếc xe, mái tóc đen rũ xuống đôi chút. Kính xe trong suốt được bật xuống, người trong xe chau mày nhìn ra, "Mày còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi, trễ giờ học rồi."
Hán Trung thò đầu ra gọi, vẻ mặt gã vẫn còn ngáy ngủ nên có chút khó chịu. Linh Quân nhìn gã một lúc rồi vào trong xe, Hán Trung mặc độc một chiếc sơ mi, cũng vì gia thế của gã nên cậu ấm có cái quyền được phép mặc bất cứ thứ gì khi đi học. Hán Trung quay sang hắn, ánh mắt dò xét từ trên xuống rồi mỉm cười hài lòng, "Xem ra... mày mặc đồng phục trường cũng không tệ."
"Cậu chủ, đến trường rồi nếu có chuyện gì xin hãy gọi ngay cho tôi."
Ngữ điệu Linh Quân trầm ổn, đôi mắt tĩnh như hồ nước, tầm mắt cứ chậm rãi quét qua từng góc phố, từng dãy nhà, thanh âm vẫn cứ từng chữ rõ ràng mạch lạc.
Hán Trung có chút chột dạ, thuận tay nắm lấy cổ áo trắng của Linh Quân kéo sát lại gần mình, phả hơi thở nồng ấm lên làn da bánh mật của hắn. Đôi môi ghé sát tai người kia thì thầm với một tông giọng trầm thấp đáng sợ: "Quân, mày nghĩ tao là ai? Người như tao... có thể có chuyện gì sao? Đây là mày đang khinh dễ tao..."
"Cậu chủ, tôi không dám. Chỉ là tôi sợ cậu chưa thích nghi được với môi trường đó thôi."
Hắn xê dịch đôi chút, cảm nhận được bên má đang nóng hổi lên vì ám khí nặng nề từ Hán Trung. Đôi mắt hơi rũ xuống, nhưng tuyệt nhiên không một vẻ lo sợ. Tính khí của Hán Trung, xem ra chỉ có mình Linh Quân chịu được.
Hán Trung hừ lạnh một tiếng, ném một ánh nhìn lạnh lẽo vào hắn, chính gã