Châu Doãn được treo trên cánh quạt trần giữa gian phòng, bụi bẩn trên cánh quạt rơi trên vai áo cô, lấm tấm vài hạt bụi vương trên lọn tóc nâu xoăn. Những lọn tóc mềm mại hắn hay đùa nghịch bây giờ trở nên rối tung rối mù. Đôi chân không chạm xuống đất, lơ lửng trên không trung thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lại khiến thân thể mỏng manh xiêu vẹo đung đưa qua lại. Hắn không nỡ nhìn, không nỡ nhìn từng mẫu nội tạng bị xé toạc ra giữa bụng Châu Doãn, máu đỏ tươi giờ đây đen lại vẫn nhỏ giọt, nhỏ giọt không ngừng.
Đôi mắt ấy, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột cùng vẫn còn đọng lại trên gương mặt cô.
Hắn nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn nhìn thấy trong đôi ngươi kia một nỗi tuyệt vọng chôn vùi, nhìn thấy sự kinh hãi cho đến lúc chết đi vẫn không phai được.
Làn môi hồng hào đâu rồi? Sao chỉ còn lại đôi môi nhợt nhạt tím tái với những vệt máu nhỏ trên gương mặt xinh đẹp, sao chỉ còn lại một cái xác không lành lặn, sao lại đối xử với cô ấy như vậy?
"Đại ca! Đại ca thực sự ổn chứ?"
Hắn thật sự không ổn rồi. Hắn cứ nghĩ rằng hắn ổn, nhưng tình trạng hắn hiện tại ai cũng nhìn ra là không ổn. Du Quán đỡ lấy vai hắn, hắn liền im lặng một lúc rồi hất tay gã ra. Hít một hơi thật sâu, đeo bao tay chuyên dụng vào rồi một cách chậm rãi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh cóng.
"Tao xin lỗi.... tao đã liên lụy đến mày rồi...."
Không ngờ đến một lúc nào đó hắn lại phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng này. Nhìn cái xác không hồn lơ lửng giữa không trung khiến hắn cảm thấy đau nhói. Hình ảnh gương mặt xinh đẹp của Châu Doãn cứ hiện lên trước mắt hắn, từng âm thanh giọng nói của cô ấy vẫn văng vẳng trong trí óc hắn.
"Xin đại ca nén đau thương, chuyện đã lỡ như thế rồi chúng ta phải điều tra cho rõ ngọn ngành. Nếu tìm được kẻ chủ mưu đứng sau tụi em nhất định sẽ...."
"Đưa cô ấy xuống đi, chắc cô ấy cảm thấy lạnh lẽo và cô độc lắm."
Câu nói hắn lặp đi lặp lại vô hồn, hắn cảm thấy như từng tế bào trong máu bị bóp nghẹn lại rất khó thở.
Cái xác được hạ xuống một cách cẩn thận, hắn chỉ liếc nhìn lần cuối liền bảo người đem cái xác đi, nhất định không được để ai biết. Sự việc này đang thực thi trong im lặng, hắn không thể kinh động đến học sinh của Bắc Hải, càng không thể để chuyện này ảnh hưởng đến vị hiệu trưởng mới của Bắc Hải, cũng là đàn em của hắn.
"Nếu có kết quả khám nghiệm tử thi liền báo cho tao. Còn nữa.... nếu gia đình cô ấy có đến nhận thi thể, tao muốn cô ấy thật lành lặn."
"Đại ca, ý của đại ca là....."
"Sau khi có kết quả, hãy nói bác sĩ khâu lại vết thương đó. Phải khâu thật hoàn hảo, không được để bất kì dấu vết nào."
Tuy sự việc không phải do hắn làm, nhưng hắn cảm thấy có lỗi với gia đình của Châu Doãn. Gia đình Châu Doãn cha mẹ từ sớm ly hôn nên cô sống với người dì, người mà cô coi như mẹ đẻ. Dì ấy tuổi đã cao nhưng luôn yêu thương cô hết mực, cái gì cũng một tiếng A Doãn hai tiếng A Doãn. Hắn nhớ đến lại cảm thấy rất đau lòng, lại không còn chút mặt mũi nào ăn nói với dì ấy.
"Tụi em biết rồi. Em nghĩ người này chắc chắn muốn nhắm vào đại ca, nếu không tại sao lại liên tục có chuyện xảy ra với những người xung quanh đại ca như vậy chứ...."
Mã Tư là một người suy xét rất cẩn thận, gã cho rằng sự việc này đang chỉ rõ mục đích cuối cùng của kẻ kia chính là thủ lĩnh của bọn họ. Kẻ kia đã động đến Thiệu Huy, thẳng tay gϊếŧ chết cả Châu Doãn, cho nên có thể đoán ra hắn có thâm thù với Linh Quân.
"Gọi Lý Minh Nhu cùng em gái nó đến gặp tao tại trụ sở RS, tăng cường an ninh nghiêm ngặt ở Bắc Hải, không được để sót!"
"Dạ rõ!" Bóng lưng cô độc khuất dạng, Bắc Hải lại chìm trong máu tanh. Ám khí phảng phất hương thơm nhè nhẹ nhưng thẩm thấu từng lớp từng lớp kịch độc, toàn bộ đều chế ngự dưới một người duy nhất.
"Đại ca.... Em đến rồi...."
Lý Minh Nhu thận trọng cúi thấp đầu, cô gái nhỏ bên cạnh hắn cũng ngập ngừng cúi sát đầu không dám nhìn lên.
Linh Quân tựa mình vào chiếc ghế rộng, hai ngón tay khẽ xoa vầng thái dương, sắc thái lộ ra rất tệ. Hắn lãnh đạm mở mắt, thanh âm từ cổ họng phát ra vô hồn, "Ngồi đi."
Hai người họ ngồi vào ghế, Linh Quân cũng mệt mỏi đứng dậy, ánh mắt vài phần tiều tụy ngồi vào sofa, đem hai bàn tay đầy rẫy vết thương siết chặt vào nhau.
"Những ngày tao vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Em..... em sẽ nói. Chủ tịch Linh xin anh đừng trách tội anh của em, anh ấy không biết gì cả."
Lý Minh Nhi sợ hãi cúi gằm mặt, mái tóc dài xõa ngang vai rũ xuống. Đôi tay mềm mại khẽ bấu lấy từng nếp váy xếp ly, thấp giọng khẩn khoản. Linh Quân nhìn Lý Minh Nhi thở dài, dùng tay vỗ vỗ nhẹ vai cô, cười nói, "Không cần sợ, anh không hại người của mình."
Hắn bật chợt ngộ ra, có vẻ bộ dạng của hắn dọa cho cô bé nhỏ nhắn này phát run rồi.
Căn bản vì hắn không thể kiềm chế cảm xúc trong ánh mắt. Thù hận, đau thương kiềm nén đau đến tột cùng, nhưng hắn phải vững vàng, hắn không thể để cảm xúc lấn át mọi suy luận của hắn. Hắn nhất định không được yếu mềm, hắn phải mạnh mẽ.
"Thật ra em cũng không biết sự việc lần này có liên quan đến những chuyện trước đó hay không, nhưng em nghĩ tốt nhất nên nói cho anh biết. Khoảng một tháng trước, trong trường đột nhiên xuất hiện rất nhiều xác mèo. Bắc Hải vốn nuôi mèo đông đến trăm con, nhưng cứ một tuần liền có một con bị gϊếŧ, xác của con mèo ấy lúc nào cũng đặt trong phòng học 12A, chính là phòng học cũ của anh Linh từng học. Lại còn....."
"Nói tiếp đi." Điếu thuốc trong tay bị kẹp chặt đến mức thuốc đen bên trong rơi vãi ra ngoài. Hắc tuyến bao bọc lấy trán hắn, đôi mắt cong lại một đường.
"Đặt ở vị trí bàn giáo viên của.... của thầy Thiệu." Lý Minh Nhi khẽ run run, âm điệu đứt quãng vài phần không thể khống chế được. Lý Minh Nhu ngồi ngay bên cạnh cô khẽ nắm lấy đôi tay nhỏ, phủ lên tầng tầng hơi ấm, nhẹ giọng ôn hòa, "Không sao đâu, em biết gì thì cứ nói hết. Đại ca sẽ không trách mắng em."
"Thi thể con mèo đó trông như thế nào?"
"Tất cả đều bị.... đều bị moi hết nội tạng....."
Cánh tay Linh Quân khẽ run.
Kẻ kia.... Nếu muốn nhắm vào hắn, thì chỉ cần một mình hắn thôi. Tại sao chứ? Cứ nhất thiết phải hủy hoại hắn như thế sao?
Hắn trơ trọi rồi, như cành cây khô giữa sa mạc, không có chút hồn.
Dường như hắn chẳng thể làm gì cả, hắn không thể bảo vệ mọi người, hắn không thể bảo vệ Bắc Hải.
"Còn việc gì nữa không?" Mái tóc đen rũ xuống đôi mắt đầy uất hận nhưng mệt mỏi chiếm lấy nửa phần, là cảm giác bất an dấy lên tột độ.
Đang rất sợ.
"Gần đây có vài học sinh đột nhiên nghỉ học liên tiếp cả tuần, trường cũng có liên lạc với gia đình nhưng họ chỉ nói qua loa vài lý do ngớ ngẩn. Em cảm thấy chuyện này là có sắp đặt....."
Lý Minh Nhu xoa xoa cằm nói. Vốn dĩ hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng học sinh nghỉ học vì vài lý do là bình thường đi. Nhưng lần này một tuần có cả chục học sinh xin nghỉ, lý do đưa ra đều giống hệt nhau.
Dường như bọn họ đang che giấu điều gì đó, một điều gì khiến họ trở nên nghi hoặc và sợ hãi.
"Có danh sách không?"
"Dạ có, nếu đại ca cần em sẽ gửi cho anh...."
"Không cần đâu. Mày cứ đưa hết đám phụ huynh có tên trong danh sách, hai tuần sau đến gặp tao là được." Linh Quân dụi đi điếu thuốc, phẩy tay ra hiệu cho Mã Tư đem đến cho hắn khẩu Glock 17. Khẩu súng trong tay hắn sáng bóng một màu đen, toát ra hắc khí nơi nòng súng. Hắn đặt khẩu súng vào tay Lý Minh Nhi, thận trọng nói, "Anh cho em thứ này, dùng để hộ thân."
Lý Minh Nhi suýt chút nữa bị trọng lượng khẩu súng làm cho trật khớp tay, phải dùng đến cả hai tay gắng sức mới có thể cầm được. Glock 17 tuy nhỏ gọn nhưng thành phần cấu tạo nên không hề tầm thường, vì vậy trọng lượng so với các loại súng ngắn khác gấp bội.
"Nhưng mà.... nhưng mà Bắc Hải không cho phép học sinh đem vũ khí...."
Khẩu súng trong tay Lý Minh Nhi khẽ run, cô không biết Linh Quân làm vậy là có ý gì. Nhưng dù là ý tốt hay xấu, mang loại vũ khí hạng nặng như vậy vào trường rất dễ gây náo loạn.
"Biết chứ, nhưng mà em thử gập khẩu súng lại xem....." Linh Quân phì cười, đem cánh tay chống ra ghế mà uể oải trườn xuống, phơi bày ra phong thái phong trần hết mức, đối với người nhìn lại mang một vẻ lưu manh tao nhã.
Lý Minh Nhi gật đầu gập thử khẩu súng, Glock 17 liền theo các khớp gập lại thành một khối nhỏ trông như chiếc hộp đen. Hắn ậm ừ gật đầu, đầu lưỡi chạm đến răng một cái, "Sau này anh của em không thể bảo vệ em thường xuyên, vì vậy tự bảo hộ mình cho tốt."
Hắn