"Anh có biết vì sao tôi muốn bảo vệ anh không?"
"Vì sao?"
"Vì tôi cảm nhận được, từng câu từng chữ của anh đối với tôi đều là thật. Từng nụ cười, từng hạt lệ trên gương mặt anh đều khiến tôi cảm thấy..... À mình tìm đúng người rồi, người mà mình sẽ bán mạng để bảo bọc đây rồi. Tôi thay đổi rất nhiều kể từ khoảnh khắc đó, khoảnh khắc tôi bị anh chế ngự, bị tất cả hào quang xán lạn của anh áp chế. Gương mặt, giọng nói cùng đôi mắt cuốn hút của anh là thứ khiến tôi mê đắm nhất." Linh Quân cười, đôi tay nâng lấy gương mặt tựa thần linh kia hôn lấy. Thiệu Huy có chút bất ngờ vì hành động của Linh Quân, nhưng hắn rất phối hợp ôm lấy eo của Linh Quân mà kéo về phía mình mà hôn. Họ đối với đối phương chính là tin tưởng tuyệt đối, yêu thương tuyệt đối.
"Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Vì cho đến cuối cùng, cho đến khi hoàng tộc chỉ còn lại một mình tôi, tôi vẫn có em bên cạnh." Thiệu Huy từng cô đơn biết mấy, từng bị đau đớn cô độc hành hạ đến rướm máu. Hắn đường đường là đích tử Thiệu gia, nhưng gia tộc của hắn sớm đã diệt vong, cho dù nói hắn may mắn được sống để hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu người thân đã không còn, chút châu báu đó có hề gì với hắn?
Vòng tay hắn ôm trọn lấy người thiếu niên gai góc, bao lấy toàn bộ thân thể kiên cường chằng chịt vết thương kia. Người đến với hắn như một phép màu huyền huyễn, không phải là tình cờ, cũng không phải là ngẫu ý, mà thật rằng sự xuất hiện của người thắp sáng trái tim lạnh buốt của hắn, đem hắn quay trở về quỹ đạo.
Đối với hắn mà nói, người chính là món quà của Thượng Đế ban tặng hắn.
"Mà này, anh có biết dùng súng không?"
"Biết chút, nhưng không rành như em thôi, xạ thủ giỏi nhất Đại Lục ạ." Thiệu Huy dùng tay lau đi nước bọt trên khóe môi Linh Quân. Hắn biết chút tài cán cầm súng nhỏ nhoi của hắn nếu đi theo sẽ trở thành gánh nặng đối với Linh Quân. Người đàn ông phong trần trước mắt khẽ cười, thoải mái cầm lấy cây kẹo mút mà ngậm vào, "Yên tâm, tôi dạy anh."
Hắn tận hưởng những chuỗi ngày này chưa được bao lâu, tai họa lại cứ liên tiếp giáng xuống đầu hắn.
Ngày hôm nay, nắng ấm rực rỡ xuyên qua từng ô cửa sổ rọi thẳng đến trụ sở KJ, nơi hắn coi là ngôi nhà thứ hai. Ánh nắng rực rỡ huy hoàng là thế nhưng lại không cách nào sưởi ấm được tâm can lạnh lẽo của mọi người trong tổ chức.
"Rốt cuộc vì sao lại xảy ra chuyện này?" Ha Quáng Xuất chau mày khó chịu, điếu thuốc tàu trong tay không ngừng nhả khói, mùi khói thuốc tàu nồng nặc xộc lên khoang mũi khiến người ta muốn nôn đi. Trong gian phòng rộng lớn bao lấy một không khí ảm đạm, hắc khí hiện rõ trên thái dương mỗi người, ngay cả Yến Mạn thường ngày khí sắc tươi tắn cũng trở nên trầm lặng.
KJ vẫn đang hoạt động rất bình đạm, nhưng mới đây một tháng trước liền trở nên bị xáo trộn. Toàn bộ những bậc lão làng trong tổ chức đều lũ lượt rút khỏi bang, để ý mới thấy vẻ mặt của họ rất khác, tiều tụy đi rất nhiều, như một cành cây khô trơi trọi giữa sa mạc rộng lớn không có sức sống. Bọn họ là cánh tay chủ lực của KJ, đối với Ha Quáng Xuất mà nói chính là tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, bởi vì ông rốt cuộc cũng không thể điều tra được kẻ đứng sau thao túng việc này. Bởi vì kẻ chủ mưu không thật sự tự mình ra tay, lớp lớp sau sau đều có kẻ thay thế, ẩn dật một cách hoàn hảo đằng sau tấm vải lụa đắt tiền kia.
"Lục Mãn, Ông Minh Đại, Lưu Vũ, còn có cả Thạch Thuyết, tất cả bọn họ đều rất lạ. Cho dù ta dùng biện pháp gì để tra hỏi, đều nhất quyết không muốn nói. Chỉ duy nhất Lưu Vũ mở miệng nói rằng bọn họ chính là vì an nguy nhỏ nhoi cuối cùng của bản thân, lời hứa bán mạng cho tổ chức có lẽ không thể thực hiện được rồi....." Hán Trung mệt mỏi ngả lưng lên chiếc ghế rộng, hai ngón tay khẽ xoa xoa thái dương. Tiếng vang của thành viên tổ chức đối với hắc đạo mà nói chính là cách oanh tạc thế lực trực tiếp nhất, mỗi thành viên tổ chức chính là mỗi con mãnh thú, bọn họ chia nhau oanh tạc các địa phận, đối đầu với các bang khác và mang về cho bang mình nhiều địa phận hơn. Chỉ cần bang nào chiếm nhiều địa bàn hơn, bang đó ắt đứng đầu. KJ là một bang lớn như thế nào cả hắc đạo lẫn bạch đạo đều rõ, Đại Lục gần hết đều nằm trong tay họ cũng nhờ đến những cánh tay đắc lực vươn dài kia. Đột ngột cầm đao chém một phát đứt lìa một phần cơ thể như thế, KJ có thể bỏ qua sao?
Hơn thế nữa sự việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của tổ chức, toàn bộ giấy tờ cùng hợp đồng mà bốn vị kia đứng tên đều bị đem ra mổ xẻ. Mà những hợp đồng ấy đều là khế ước buôn bán vũ khí, nhập khẩu lính đánh thuê cùng môi giới đất đai, mất đi một phần lớn như thế, KJ cũng như đại bàng gãy cánh, lơ lửng giữa không trung.
Cánh cửa gỗ lớn nhẹ nhàng được mở ra, thân ảnh lãnh đạm phủ một tầng mây cứ thế lặng lẽ bước vào. Linh Quân hạ khóe mắt cúi đầu chào Ha Quáng Xuất, đôi mắt cứ tĩnh một vẻ. Hắn kéo ghế ngồi xuống, bàn tay cứ chậm rãi lật từng trang giấy chi chít chữ cùng con ấn màu đỏ chói. Hắn khẽ chau mày, đem xấp tài liệu đóng lại, tạch lưỡi một cái, "Xảy ra bao lâu rồi?"
"Một tháng trước, nhưng mọi người sợ rằng ảnh hưởng đến em nên không ai nói cả." Yến Mạn nhìn hắn cứ không chút biểu tình nào, trong lòng cô cũng dâng lên sợ hãi. Chính là biểu cảm này, đã rất lâu rồi mọi người chưa nhìn thấy phong thái đáng sợ này của hắn. Bình tĩnh đến gai góc, sự tĩnh lặng của hắn chính là ngọn nguồn bắt nên sóng bão.
"Đã điều tra được gì chưa?" Hắn vươn từng ngón tay dài gõ lấy mặt bàn thủy tinh, âm thanh phát ra lạnh lẽo vô cùng, tưởng chừng như rằng vạn vật đều tức khắc bị chế ngự.
"Chưa được gì nhiều, bây giờ bốn người bọn họ cũng khăn gói trở về quê nhà, mọi liên lạc với tổ chức đều cắt đứt hết. Nguyên do thì vẫn chưa có manh mối nào, nhưng về dây chuyền buôn bán của chúng ta có chút vấn đề....." Mã Tư chầm chậm đưa tách trà hoa cúc đến cho hắn, làn khói trắng mỏng manh lướt qua đôi mắt đục ngầu của hắn. Động tác hắn vẫn rất từ tốn khẽ nâng tách trà kề đến môi, hớp một ngụm đầy, "Nói."
"Uy Trình hắn..... Hắn ta phản bội tổ chức chúng ta. Em không ngờ một người như hắn lại dám làm ra loại chuyện này, toàn bộ tài liệu cơ mật về phương thức điều chế thuốc súng của chúng ta đều bị hắn lấy mất. Lại còn..... Lại còn....."
Linh Quân lấy làm khó chịu, tách trà trong tay phút chốc vỡ vụn dưới nền đất. Mảnh sứ trắng kề lên cổ Mã Tư, tất thảy cảm nhận được mạch đập từng hồi của gã. Linh Quân nhoẻn miệng cười, một nụ cười như có như không, "Mày biết rõ, tao rất ghét những kẻ không ăn nói rõ ràng. Một là mày nói, hai là tao sẽ khiến thanh quản mày bị rách toạc ra...."
Mã Tư nhìn hắn một lúc, vẫn rất điềm tĩnh nuốt xuống ngụm nước bọt, khẳng khái nói, "Uy Trình hắn, là người có tư tình với đại thiếu gia Quách Lịch, chủ tịch tập đoàn Quách Thuấn."
"Đơn phương tự tình?" Linh Quân nghe đến thích thú, vẻ mặt tươi tắn mấy phần, tay liền quăng mảnh sứ sang một bên, mỉm cười với Mã Tư. Gã nhìn sắc thái thay đổi chóng mặt của Linh Quân mà mệt tim, thịnh trọng gật đầu một cái.
"Tốt tốt! Điều tra rất có tâm nha! Uy Trình hắn không ngờ lại có mắt nhìn đến như vậy, chọn trúng một bông hoa ngạo kiều rồi."
Linh Quân dùng chân giẫm nát những mảnh sứ vỡ nát bên dưới, thanh âm răng rắc cứ giòn giã phát ra. Gian phòng cứ thế rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi, ai cũng phấn khởi muốn chiêm ngưỡng phương thức mà Linh Quân sắp thực hiện kia. Ai mà ngờ đến Uy Trình kia lại là kẻ đam mê nam sắc, lại mê đắm một người như Quách Lịch, mà Quách Lịch kia cũng thật là tự mình đâm đầu vào chiếc bẫy hoàn hảo này rồi.
Nhìn từ xa cũng thấy, chủ tịch tập đoàn Quách Thuấn có tình ý đối với Linh Quân.
Mà kẻ Linh Quân muốn một tay xử gọn hiện tại, lại là kẻ đơn phương yêu Quách Lịch, chẳng phải quá cẩu huyết rồi sao?
Ngày hôm nay hắn đích thân đến tận Quách gia làm tất cả mọi người ở Quách gia được một phen náo động hồn bay phách lạc.
"Chẹp..... Mày còn không tránh đường cho tao à?" Hắn nhướn mày, kẹo cao su trong miệng cứ phát ra những âm thanh khó chịu, như rằng đang khiêu khích nam nhân xinh đẹp trước mắt.
Đôi mắt to tròn của Quách Lâm ánh lên phẫn nộ, cậu dang rộng hai tay ngăn trước mặt Linh Quân, ngữ điệu rất bình ổn, "Cậu phải nói lý do vì sao cậu lại đến đây đã, tôi sẽ cho cậu vào."
"Ô.... Sao lại....." Hắn nghe được một thanh âm rất quen thuộc, thanh âm ấy tưởng chừng như chỉ cần cất lên cũng khiến hắn dễ dàng cảm nhận được.
Thiệu Huy ngạc nhiên mở to mắt đứng trước cửa nhìn hai người ngoài sân một lớn một bé đang cãi nhau gay gắt. Hắn bước đến trước mặt Linh Quân, gương mặt anh tuấn hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, "Em?"
"Em cái gì mà em?! Tại sao lại ở đây?" Linh Quân hắng giọng, biểu cảm thích thú trên mặt tan biến, sắc thái chùng xuống rõ rệt. Hắn gạt phăng cánh tay chắn trước mặt, ung dung bước đến đối diện với Thiệu Huy. Hoàng tộc này thật cao quý với bộ âu phục đỏ, đôi bông tai hắn khen đẹp, đến tận bây giờ Thiệu Huy vẫn đeo. Ánh bạc lấp lánh dưới ánh dương, rực lên một vẻ ủy mị pha lẫn quyến rũ.
"Tôi đến để bàn việc làm ăn nha, không phải như em nghĩ đâu...." Thiệu Huy nheo đuôi mắt lại, sắc thái vài phần sợ sệt tia lửa giận đang hung hăng tàn bạo trước mắt. Linh Quân lườm hắn một cái, lại quay sang liếc nhìn người thiếu niên xinh đẹp bên cạnh, "Còn mày? Tại sao cũng có