Mãnh Thú

"Tập luyện."


trước sau

"Sai rồi, làm lại."

"Động tác không đúng, làm lại."

"Vẫn không đúng, mau làm lại."

Linh Quân cảm giác như chân của hắn sắp trở thành cục bột nhão rồi, cả người như không trọng lực mà muốn ngã nhoài ra sàn. Hắn liếc nhìn người nam nhân xinh đẹp bên cạnh, khóe mắt bỗng hơi nâng lên, mở miệng mắng một câu, "Mẹ nó! Bổn gia đếch thèm tập nữa!!"

Quách Lịch nhìn điệu dáng chuẩn bị lười biếng của hắn thì nghiêm nghị xòe bàn tay ra trước mặt hắn, ôn tồn, "Chủ tịch Linh, chính ngài đòi làm việc này, nam nhi đại trượng phu nói được làm được."

Linh Quân nhìn bàn tay chìa ra trước mắt, trầm ngâm một lúc, cuối cùng quay mặt đi chỗ khác, bên má hơi phồng lên tỏ ý chống đối, "Ta không hề thất hứa, chỉ là bổn gia ta vốn không phải người mẫu, ngươi cũng nên nới lỏng cho ta chứ, bắt ta luyện tập nhiều như vậy, không chừng mấy ngày nữa đại tiệc diễn ra thì ta đã liệt giường rồi."

Quách Lịch cảm thấy, suy cho cùng Linh Quân cũng chỉ là một thiếu niên vừa tròn mười chín, vẫn rất ngây ngô trong cách ăn nói. Nhưng y biết nội tâm người này rất phức tạp, Linh Quân luôn xây nên một bức tường lớn ngăn cách giữa mình với người ngoài, bất kì kẻ nào cũng đừng hòng đọc vị được hắn.

Càng che giấu, y càng muốn vạch trần hơn nữa. Con người bí hiểm đầy quyến rũ này, nếu y có được tất có cả thiên hạ, có cả Đại Lục. Nhưng rốt cuộc y không biết lý do vì sao con người này thật làm nhiều người yêu thích, mặc dù bá đạo ngông cuồng, mặc dù tàn sát chúng sinh vẫn có vạn vạn tỷ tỷ kẻ mê đắm. Linh Quân chính là viên ngọc trai đen huyền bí, tỏa ra uy lực tràn trề, dồi dào đầy ắp như biển cả.

Lòng chiếm hữu vi diệu này là lần đầu tiên trỗi dậy trong tâm can y. Vì sao? Bởi vì người này là một con sói cô độc, một con sói đầu đàn lãnh khốc tàn nhẫn. Càng cô độc đơn chiếc như thế lại càng chọc cho tính độc tôn của y dần dần bộc phát. Quách Lịch vô thức chạm tay lên khóe mắt Linh Quân, khẽ miết nhẹ ngón tay. Linh Quân giật mình nhìn y, y lại ngay lập tức cảm nhận được bên má nóng hổi.

Dòng máu đỏ thẫm chảy dài trên gương mặt diễm lệ của y, từng giọt huyết nồng rơi xuống một cách thản nhiên.

"Từ khi nào mà ngươi được phép chạm vào ta vậy?" Vẻ mặt của hắn bỗng tối đi, sắc khí trở nên tràn trề nỗi tức giận. Da mặt kẻ này cũng mỏng quá đi, hắn mới sượt một đường liền lập tức rướm máu, thật đúng là cành vàng lá ngọc, động vào sẽ vỡ ngay.

Quách Lịch mỉm cười nhìn hắn, ngón tay khẽ quệt một đường máu đưa lên đến môi. Linh Quân kinh ngạc nhìn y nở nụ cười lạnh đến sống lưng, đôi mắt kiêu kì ánh lên một tia dã thú, tưởng chừng như ngủ sâu lại được khơi dậy, trở nên hung hăng và cuồng bạo.

"Thật thất lễ rồi, chỉ là ngài biết gì không...... Tôi luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của ngài. Ngài tựa sói hoang lạnh lẽo cô độc, tựa băng tuyết buốt giá lãnh khốc, nhưng ngài lại rất đẹp đẽ. Một vẻ đẹp hoang dại, quyến rũ người nhìn. Một vẻ đẹp huyền bí, khiến cho con người ta muốn khám phá....."

"Hahahahahahaha!!!" Linh Quân nhịn mãi cuối cùng bất quá cười ra thành tiếng, mà hắn lại vô phép bò ra sàn mà cười lăn cười lộn. Quách Lịch nhìn thấy hắn như thế, cứ ngỡ hắn lên cơn động kinh mà bị điên mất rồi.

 Y cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng y nói ra những lời thật lòng một cách nghiêm túc, tại sao người này lại phản ứng như vậy. Tuy lòng y bực tức nhưng cánh tay vẫn vươn ra đến chỗ người kia, đỡ hắn đứng dậy, "Ngài cười cái gì?"

Linh Quân rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn trắng muốt đưa cho y thấm máu trên gương mặt, nhún vai thản nhiên, "Xin lỗi ngài Quách nhé, con sói đơn độc này đã tìm được đóa Diên Vĩ của nó mà nó muốn bảo vệ nhất rồi. Ngươi rất cao quý, cũng rất tài giỏi, người như người không nên để ý đến một kẻ đã từng là cặn bã xã hội như ta đâu."

"Ồ..... Đóa Diên Vĩ em nói là ai vậy?"

 Linh Quân cảm thấy sau gáy hắn truyền đến một đợt lạnh buốt, các tế bào dường như sôi sục lên phản ứng với thanh âm phía sau. Hắn quay người nhìn hoàng tộc trước mắt vẫn nhàm chán tựa mình vào cửa, lại nhìn ra sắc khí trên gương mặt hoàng tộc có chút tệ.

"Hừm.... Không biết?" Hắn bày ra một vẻ châm chọc, lại tiện thể đứng sát bên cạnh Quách Lịch, dùng chiếc khăn trắng thấm máu cho y, điệu bộ từng chút một nhẹ nhàng như đang khiêu khích hoàng tộc kia.

Thiệu Huy lườm hắn một phát, biểu cảm vẫn rất tự nhiên mà ngồi xuống ghế. Đôi chân dài vắt ngang, mái tóc nâu rũ xuống đôi mắt hồ ly ngàn năm đẹp tựa hồ thủy. Hắn như hắc hồ thành người, nếu không sao lại có thể đẹp hơn người như vậy. Linh Quân nhìn thấy hắn không chút phản ứng nào với trò đùa của mình thì cảm thấy tụt hứng, sắc mặt cũng khó coi đi.

Quách Lịch thấy tình cảnh trước mắt rối ren như thế, bản thân y tự dưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy định mệnh này là sao đây?!

"Ngài Quách, ta không tập nữa. Ta về trước, hai người cứ từ từ nói chuyện." Linh Quân cầm lấy áo khoác, bước chân hướng về cửa mà đi đến. Nhưng hắn đột ngột ngừng lại, thanh âm kia rót vào tai hắn một cách mạnh mẽ, chất chứa uy quyền tựa vũ bảo, "Tôi cho em đi?"

Hắn quay đầu, cau mày nhìn Thiệu Huy. Rốt cuộc thái độ này là thế nào đây? Hoàng tộc của hắn hôm nay chán sống rồi?

Trong một khoảnh khắc, tim hắn bị hẫng một nhịp.

Thiệu Huy tựa mình vào chiếc ghế đen, một tay nâng lấy gương mặt, một tay hướng về phía hắn mà gọi. Ngón trỏ thon dài chậm rãi ra hiệu, trên khóe môi cong lên một nụ cười ma mãnh.

Nụ cười của Thiệu Huy, chính là độc dược đối với hắn.

Linh Quân khẽ tạch lưỡi, thở dài một hơi rồi ngoan ngoãn tiến lại gần. Hắn đưa bàn tay mình đến gần liền bị cánh tay kia hữu lực kéo về, mạnh bạo không chút nhân từ ép hắn ngồi lên đùi mình. Thiệu Huy giữ chặt lấy eo của Linh Quân, trước mặt Quách Lịch hôn một cái vào cổ hắn.

"Thiệu.... Thiệu Huy?!" Hắn kinh ngạc nhìn Thiệu Huy, lại hoang mang nhìn đến Quách Lịch. Y cũng hệt như hắn, mắt tròn mắt dẹt hết sức ngạc nhiên nhìn viễn cảnh trước mắt.

Hoàng tộc này..... Ở trước mặt y làm thế là đánh dấu chủ quyền?!

"Em tập đến đâu rồi?" Thiệu Huy hạ khóe mắt, đôi mắt hồ ly tràn trề dụ hoặc nhưng đối với người trước mắt lại có chút ngông ngạo. Hắn nhìn Quách Lịch với vết xước trên má, trong lòng thỏa mãn đôi chút. Hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, Linh Quân chỉ biết chần chừ mà đặt tay của mình lên. Bàn tay này thật nhỏ, nhỏ hơn tay của hắn một đốt ngón tay, lại chằng chịt những vết sẹo dài, vô tình khiến hắn muốn nâng niu.

Nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay ấy, đặt lên một nụ hôn.

Trân trọng, nâng niu như báu vật. Đặt ở trong lòng, giam giữ lại, không muốn bất cứ ai dòm ngó.

"Khó muốn chết luôn a, anh nói với ngài Quách đây giảm cường độ luyện tập cho tôi đi, không thì tôi chết mất." Linh Quân cọ cọ mặt mình vào cổ Thiệu Huy, thấp giọng mè nheo với hắn. Thiệu Huy xoa lấy mái tóc đen kia, hắn với người này đúng thật rất phối hợp chọc điên Quách Lịch.

Quách Lịch cảm thấy, không chỉ mỗi Linh Quân muốn chống đối y, ngay cả đối tác làm ăn của y cũng hùa theo Linh Quân mà trêu đùa y. Quách Lịch đúng thật là nhìn sai Thiệu Huy, y cứ ngỡ hắn là người cứng nhắc rập khuôn, lại không ngờ đối với một người có thể dung túng mà nương theo đến vậy.

"Ngài Thiệu, chẳng phải đã nói đại tiệc này rất quan trọng sao? Không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của ngài mà còn ảnh hưởng đến thanh danh của tôi, tôi chỉ là làm theo bổn phận chỉ dẫn chủ tịch Linh thật tận tình mà thôi. Chúng tôi ở cùng nhau cũng mấy tiếng rồi, thật sự tôi thấy chủ tịch Linh cũng có chút tài đấy chứ....." Y nở một nụ cười, nụ cười mang theo hàm ý châm chọc. Giọng điệu của y lúc trầm lúc bổng, lại cố tình nhấn vào ba chữ "ở cùng nhau" mà nói với Thiệu Huy. Cánh tay Thiệu Huy khẽ siết chặt vòng eo rắn chắc, vô tình dùng lực khá mạnh khiến người da ngăm trên người hắn khó chịu chau mày, "Ây..... Đau."

Hắn phát hiện ra tiếng rên khẽ của người kia, lập tức hạ lực xuống, bình tĩnh lấy lại thần trí. Linh Quân ngồi trên người hắn thoải mái tựa vào ngực hắn, bàn tay nghịch ngợm mấy lọn tóc nhàn nhạt của hắn, nghịch đến chán chê rồi lại nghịch đến bông tai hắn đang đeo. Bông tai dài này thoạt nhìn nữ tính nhưng hà cớ gì người này đeo lên lại rất quyến rũ nam tính, thật khiến người khác ngắm nhìn say mê.

"Chậc, chủ tịch Quách nói thế cũng đành chịu vậy. Nhưng bảo bối này của ta rất khó dạy, trong một tuần nếu bắt em ấy tập với cường độ cao quá, ta e rằng chưa đến đại tiệc đã bẹp dí ở nhà rồi." Thiệu Huy ân cần bắt lấy bàn tay nghịch ngợm kia, từng ngón tay khẽ đan vào nhau, truyền cho người kia hơi ấm. Linh Quân rốt cuộc lại phát hiện ra, bản thân hắn nếu ở cùng người này nhất định sẽ trở nên mềm yếu. Hắn mơ hồ nhận ra bản thân bấy lâu nay vẫn luôn thèm khát một hơi ấm, thèm khát một chút ân cần lo lắng của một người. 

Bởi vì hắn mất cha mất mẹ quá sớm, vòng tay yếu ớt của bà không thể bao trọn hắn, sưởi ấm hắn. Hắn từng run rẩy cầu xin một chút bố thí gọi là tình thương, từng khát khao hơi ấm một người đến điên dại. Yêu thương hắn khó lắm sao? Hắn cũng là con người, hắn cũng có thể dịu dàng như bao người, nhưng tại sao? Lúc hắn muốn giúp đỡ họ, lúc hắn muốn mỉm cười thật tươi với họ và bảo rằng hãy tin tưởng tôi, họ lại quay đi. Những lời khinh

bạc, rẻ rúng hắn là một con quái vật máu lạnh. Hắn bị ruồng bỏ trong chính xã hội của đồng loại hắn, những con người vô cảm chỉ ngày ngày dùng lời lẽ lăng mạ hắn, cầu cho hắn chết đi.

Hắn biết rồi sẽ có lúc lòng tốt của hắn bị đám người kia tự tay vấy bẩn.

Hắn biết rồi sẽ có lúc hắn bị bức đến cuồng bạo, thẳng tay sát hại những người từng lăng nhục hắn.

Rồi cho đến một ngày thật đẹp, người có thể tiết chế được bản tính hoang dã của hắn, rốt cuộc cũng xuất hiện.

Người duy nhất làm cho hắn muốn tự mình mềm yếu, để có thể cảm nhận được hơi ấm người dành cho hắn. Người đối với hắn nâng niu trân trọng, người không hề ruồng bỏ hắn, cũng không hề ghê sợ hắn. Hắn biết người cao quý, hắn biết người thanh cao, hắn cũng chẳng hiểu tại sao bậc thánh tôn như người lại yêu thương hắn. Linh Quân chỉ biết rằng, nếu người đã yêu thương hắn, cho dù chỉ là một khắc hắn vẫn muốn yêu thương lại người.

Hắn là ngọn lửa thiêu cháy rực, người lại là biển cả lặng êm. Đối nghịch với hắn, nhưng lại có thể xoa dịu hắn. Linh Quân cho đến cuối cùng là quá lệ thuộc vào người này, nhiều đến mức bản thân không thể kiểm soát được nữa rồi.

Linh Quân ở trong lòng người đàn ông kia bật cười thành tiếng, hắn cảm thấy bản mặt than của Quách Lịch làm hắn hứng thú thật rồi. Hắn lại tập thêm một lúc, đến lúc trời nhá nhem tối, hoàng hôn buông xuống một màu đỏ thẫm như dải lụa máu, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo đến thấu xương. Kì lạ thay, chỉ cần có mặt Thiệu Huy ở đấy, năng suất làm việc của Linh Quân liền tăng nhanh, tập mãi vẫn không thấy mệt. Quách Lịch chỉ dạy cho hắn một lúc, hắn liền tiếp thu hết mà thực hiện thuần thục. Lưng thẳng, cằm hướng cao, đôi mắt kiên định nhìn về phía trước, từng bước đi ung dung chỉnh tề, tất cả đều toát lên phong thái nghiêm chỉnh nhưng không kém phần quyến rũ.

Một người trình diễn, hai kẻ mê đắm.

Hai kẻ mê đắm ấy, chỉ có một kẻ làm chủ.

Vì thế, kẻ kia sinh ra lòng đố kị, lòng chiếm hữu muốn giành lấy vật vốn dĩ không thuộc về mình.

"Ồ..... Tập đúng rồi này." Thiệu Huy khoanh hai tay đặt trước ngược, ánh mắt như hồ nước bằng lặng tĩnh mịch dõi theo từng bước đi của Linh Quân. Quách Lịch cũng là nhìn hắn bước đi nhuần nhuyễn như thế thật ngạc nhiên nha. Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi tối, Thiệu Huy cũng thật hết cách với mèo nhỏ của hắn. Vừa lúc nãy một mực mè nheo với hắn đòi về, bây giờ lại lì lợm không chịu về, cứ xoay xoay người đi thêm vài vòng nữa vẫn chưa thấy đủ. Hắn ôm trán đầy mệt mỏi, tay vươn đến muốn kéo Linh Quân về nhưng liền bị người kia dùng ngón tay đẩy nhẹ trán hắn ra, nghiêm nghị nói, "Một vòng nữa, hứa."

Quách Lịch nhìn thấy hai người họ thân thiết, đột nhiên không thể bước chân vào dù chỉ nửa bước. Y cảm thấy rằng ngay chính hoàng tộc kia cũng là độc chiếm một mình Linh Quân, tự mình xây nên một bước tường thành cao lớn, không để bất cứ ai xâm nhập vào.

"Nếu vậy thì..... tôi xin phép về trước, tôi phải đi đón tiểu Lâm." Y hướng mắt nhìn Linh Quân, đồng thời cũng nhận được ánh mắt đáp lại của hắn. Ánh mắt ấy thoáng một chút phong lưu đào hoa, dường như cố tình trêu ghẹo y, cố tình khiến y càng thêm nhớ nhung.

"Chủ tịch Quách đi đường cẩn thận, còn một chuyện nữa..... Vết thương trên mặt ngươi nên sát trùng đi, một mỹ nhân như ngươi để lại sẹo thật không tốt nha." Linh Quân híp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười. Quách Lịch nhìn hắn chăm chú, lại nhìn người bên cạnh hắn. Thiệu Huy chỉ khẽ nghiêng đầu, cánh tay siết chặt vòng eo của Linh Quân, tầm mắt hồ ly hướng về phía y mà nói, "Đi đường cẩn thận."

"Ha.... Mệt bỏ mẹ!" Linh Quân ngồi thụp xuống sàn, hai chân khoanh lại rồi ngồi đung đưa. Thiệu Huy nhìn điệu bộ kia của hắn, chỉ lẳng lặng cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Linh Quân dường như sực nhớ ra chút chuyện, liền theo phản xạ giữ lấy đôi tay đang lau mồ hôi cho mình.

"Sao thế?"

"Có muốn..... Đi cùng tôi đến một nơi không?"

"Chỉ cần đi cùng em là được." Thiệu Huy cứ như không cần do dự liền trả lời ngay tức khắc. Chỉ cần đi cùng người hắn yêu, đi đến chân trời góc bể cũng được.

"Nơi đó..... Là nơi anh sẽ thấy được sự tàn khốc trong hắc đạo, là nơi chứa đựng tất cả thống khổ và những cái nhơ nhuốc nhất của xã hội. Một đóa Diên Vĩ cao quý như anh, liệu có vì thế mà vấy bẩn không?"

"Tôi không quan tâm, chỉ cần đi cùng em, địa ngục đày ải tôi vẫn có thể đi được." Thiệu Huy nâng lấy cằm người kia, nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ hôn. Hắn nhắm mặt đón lấy, trong lòng an yên như biển lặng. Hắn trân trọng người này, thật sự không muốn để mất người, thật sự không muốn để người phải nhìn thấy những thứ hắn từng thấy.

Nhưng người từng bảo, người muốn hiểu thêm về cuộc sống của hắn, muốn cùng hắn trải qua mọi đau thương, mọi hỉ nộ ái ố.

Hắn cứ đơn thuần cho rằng, chỉ cần như thế này thôi, hắn không cần nói lời yêu thương với người, người cũng không cần bộc bạch với hắn. Hắn và người yêu nhau, thâm tâm hắn và người thấu nhất. Chỉ là, đôi lúc hắn sợ nếu hắn nói ra lời yêu người, có thể người sẽ gặp nguy hiểm, có thể..... người sẽ rời xa hắn.

"Đừng lo lắng, tôi vốn dĩ không thuần khiết như em tưởng tượng. Những cái nhơ nhuốc mà em thấy, tôi cũng đã từng thấy. Em và tôi, chúng ta đều như nhau mà thôi." Thiệu Huy không phải là một hoàng tộc được bao bọc trong nhung lụa suốt đời, hắn từng nếm trải mùi vị của khổ sai, của cay đắng. Hắn tất thảy biết được thì ra xã hội này tồn tại song song hai thứ, chính là hào nhoáng và nhơ nhuốc.

Cái đẹp có thể hiện hữu, thế thì cái ác tại sao lại không thể hiện hữu?

Quy luật xã hội như cách vận hành của một cỗ máy bánh răng, phải đồng đều, phải đồng điệu. Cuộc sống chính là như thế, đôi lúc không hề như chúng ta mong muốn, không hề như chúng ta tưởng tượng.

Thiệu Huy được Linh Quân đưa đến một nơi, một nơi nằm rất xa thành phố. Chiếc xe bon bon trên con đường dài hiu hắt vắng tanh không một bóng người, giữa đường chỉ còn lại ánh đèn vàng rọi thẳng về phía trước. Hai bên đường là những tán cây bằng lăng đang đung đưa theo làn gió đêm xào xạc xào xạc, tựa như ngân lên một khúc nhạc hòa với trời đất tĩnh lặng.

Linh Quân nheo mắt nhìn thẳng vào biệt thự to lớn nằm giữa ngoại thành. Biệt thự sáng lên những ánh đèn xanh, đỏ, vàng sặc sỡ như những ánh đèn sân khấu thường thấy. Biệt thự này nhìn thoáng liền biết rằng có điều không ổn, không lý nào tại nơi hoang vắng không bóng người như này lại mọc lên một biệt thự sang chảnh như vậy.

Thiệu Huy đứng bên cạnh hắn, chỉ nhẹ nhàng cởϊ áσ khoác ngoài khoác lên tấm vai hắn, trầm mặc nghe ngóng những tiếng huyên náo ồn ào từ biệt thự phát ra. Thiệu Huy chau mày, hắn nhìn xung quanh một vòng, liền bật cười thành tiếng, "Tiệc tɦác ɭoạи này có vẻ vui nhỉ?"

Tác giả có lời muốn nói: Hi mọi người!!! Lâu lắm rồi mình mới update nhỉ, thật lòng xin lỗi ạ!! Đầu tiên mình chúc tất cả mọi người có một cái Tết thật vui vẻ, và trên hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân nhé, ra đường phải đeo khẩu trang nè, tránh tiếp xúc nơi đông người nè, sử dụng dung dịch sát khuẩn mỗi khi tiếp xúc hoặc cầm nắm hàng hóa nè. Tất cả chúng ta hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé mọi người. Còn nữa, trong dịp nghỉ này mình sẽ ráng hoạt động hết năng suất để update cho mọi người nhé, yêu yêu~~~


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện