Linh Quân dường như gầy đi đôi chút, mệt mỏi rít điếu thuốc trong tay. Hán Trung bên cạnh hắn sắc thái vẫn không tốt lên được là bao, đang chậm rãi nốc từng ly rượu.
Cả hai cứ như người mất hồn, trong không gian tĩnh lặng không một lời nào được cất lên.
"Cậu chủ."
"?"
"Cậu đối với Lộ ca kia.... là có ý với gã rồi?" Linh Quân dụi đi điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy ngạc nhiên của Hán Trung.
"Cho dù có hay không, tao cũng nhất định gϊếŧ chết nó. Đã hai ngày rồi nhưng vẫn không moi được thông tin gì từ nó cả, thằng chó khốn khiếp...." Hán Trung đối với câu hỏi của Linh Quân muốn phớt lờ đi, vì gã cũng chẳng mấy quan tâm. Hiện tại Lộ Mãn Huyền chính là trong tình thế không chết hôm nay thì ngày mai cũng sẽ chết.
"Gã đang ở khu thẩm tra X đúng không? Hôm nay tôi sẽ đến đó, cậu cứ về nghỉ ngơi đi." Linh Quân vô tư giật lấy ly rượu của Hán Trung mà nốc cạn, xong lại cầm lấy áo choàng mà khoác vào.
Bên ngoài truyền đến tiếng động lớn, hình như là tiếng cãi vã.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi, chủ tịch đang có việc, cậu không thể....."
Thư ký còn chưa dứt câu thì một người con trai liền hung hăng giật mạnh cửa bước vào. Ngang nhiên và ngông cuồng, nhị thiếu gia Quách Lâm.
"Tiểu Lâm? Em đến đây làm gì vậy?" Linh Quân mở to mắt nhìn Quách Lâm đang đứng trước mặt mình, lại nhớ đến thi thể kia của Quách Lịch, tức thời tay run lên một cái.
"Em đến thì cần có lý do sao? Nhớ anh lắm, Linh Quân yêu dấu của em." Quách Lịch ăn mặc đơn giản nhưng trông rất nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu vừa thấy Linh Quân thì cười đến tít mắt, nhanh chóng ôm lấy cổ hắn mà kéo xuống hôn một cái.
Hán Trung nhìn thấy cảnh tượng này, thầm nghĩ có nên lôi điện thoại ra quay video rồi gửi cho hoàng tộc họ Thiệu kia không?
"Ngoan, ở công ty đừng dính lấy anh như vậy, người khác thấy sẽ không hay." Linh Quân đưa mắt nhìn về phía Hán Trung, chỉ thấy gã đang trưng ra bộ mặt như bị táo bón, tức cười mà phải nhịn để không phát ra tiếng. Hắn nhìn điệu bộ gã như vậy chỉ muốn thụi cho một phát, nhưng cái cục nợ này cứ bám dính lấy hắn, thế thì hắn làm việc kiểu quái gì được?!
"Sao? Dù gì Hán Trung cũng từng là bạn học của chúng ta, cậu ta thấy thì cũng đâu có sao~"
Quách Lịch ngày càng không biết lễ tiết, ngang nhiên ôm lấy eo của Linh Quân kéo về phía mình, lại còn dùng ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào Hán Trung.
"Được được, không dám phiền tụi bây nữa. Quân, chuyện lúc nãy cứ để tao lo liệu, mày không cần phải đến đó đâu."
Linh Quân muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bởi vì hắn nhìn thấy vẻ kiên định trong đôi mắt Hán Trung, hắn biết gã muốn tự tay giải quyết Lộ Mãn Huyền.
"Em đến đột ngột như vậy làm thư ký của anh có hơi khó xử đấy. Mau ngồi đi, có muốn uống gì không?" Hắn đối với tên mưu mô như Quách Lâm cần phải diễn một vở kịch hoàn hảo, giọng nói liền trở nên ấm áp nhẹ nhàng. Quách Lâm ngồi xuống ghế, thích thú nhìn ngắm xung quanh căn phòng rộng lớn.
"Không cần đâu, em gặp được anh là tốt quá rồi."
Linh Quân nhìn cậu nhóc trước mắt mỉm cười, thuận tay xoa lên mái tóc của cậu.
"Mà này, anh trai của em sao đến giờ vẫn không có liên lạc vậy? Anh có chuyện muốn bàn bạc với cậu ấy, vậy mà đường dây liên hệ đến tập đoàn Quách gia lúc nào cũng không có tín hiệu kết nối."
"A...." Quách Lâm nghe đến đây có chút bất ngờ, nhưng rồi vẫn bình tĩnh tiếp, "Anh của em hiện tại không có ở nhà, anh ấy phải đi sang Canada công tác rồi. Hình như đó là một phi vụ làm ăn lớn, đối tác bên đấy cũng thuộc dạng máu mặt, không đi lại không phải phép."
"Vậy sao? Cũng trùng hợp hôm nay là ngày giỗ của Châu Doãn, em có muốn đi cùng anh không?"
Quách Lâm nghe đến cái tên này liền khựng lại, trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi mặn chát.
"Em..... không chắc nữa, nhưng mà tại sao lại là em?"
"Không là em thì là ai nữa chứ. Anh phải cho cô ấy biết, kẻ gây ra cái chết thê thảm của cô ấy là ai chứ." Hắn thoải mái tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc lạnh hằn lên tia máu đỏ. Quách Lâm ngây người, thì ra..... kế hoạch của cậu từ lâu đã sớm bại lộ.
"Ha.... Anh nói cái gì vậy? Tại sao em lại gϊếŧ cô ấy chứ? Cô ấy đâu có làm cái gì....."
"Bởi vì cô ấy là người quan trọng đối với anh, đúng chứ? Em sẽ từng bước, từng bước loại bỏ họ trong cuộc sống của anh. Em, là một con ác quỷ."
Từng lời, từng lời như nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Phải, cậu điên cuồng gϊếŧ người như vậy đấy, là bởi vì ai?
Vì anh thôi, em là vì anh!
"Anh..... Kể cả khi anh nói anh yêu em, trong giọng nói của anh cũng đều chất chứa nỗi chán ghét. Em đã phớt lờ điều đó, em đã cho rằng chỉ là do anh chưa quen thôi. Nhưng xin anh, đừng nhìn em với ánh mắt đó, em xin anh."
Ánh mắt của con mãnh thú, lãnh khốc và vô tình nhìn xuống kẻ sát nhân.
Cái nhìn mang theo sự khinh mạt, sự căm ghét đến tận xương tủy và nỗi căm phẫn.
"Phải, tao chán ghét mày như vậy đó. Tao hận mày đến nỗi chỉ cần nhìn thấy mày là cơ thể tao lại run lên, tao run rẩy vì tao không thể kiềm hãm được ham muốn gϊếŧ chết mày!"
Linh Quân dường như phát điên lên, một tay bóp lấy yết hầu của Quách Lâm mà dồn lực xuống, như muốn xé toạc cuống họng, như muốn đem tim cậu ra phanh thành trăm mảnh.
"Khụ..... Khụ! Quân, anh....."
"Đừng gọi tao bằng giọng điệu ghê tởm ấy. Tại sao? Tại sao lại là cô ấy? Mày..... Tại sao lại gϊếŧ chết cô ấy như vậy?!" Hắn run lên từng cơn, bàn tay đã mạnh mẽ tóm chặt cổ Quách Lịch đè xuống. Hình ảnh Châu Doãn lại một lần nữa đập vào tâm trí hắn.
Dừng lại đi, cậu đừng làm như vậy.
"Doãn....." Hắn nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng trong tai, hắn nghe thấy âm thanh ấy, thật quen thuộc và có chút mệt mỏi.
Cậu đã hứa với tôi điều gì? Rằng cậu sẽ không để bàn tay mình đẫm máu một lần nào nữa mà.
Xin cậu, nếu không vì tôi, thì hãy vì hoàng tộc mà cậu yêu.
"....." Ánh mắt vô hồn như bị màn đêm che lấp, thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Bàn tay buông thõng, người trước mắt liền ho sụ mấy cái mà ngã khuỵu xuống. Bước chân nặng nề bước đi, cứ như không trọng lực mà khuỵu hai gối xuống đất.
"Linh Quân, anh làm sao vậy? Không.... không khỏe sao?" Quách Lâm lo lắng vịnh lấy tấm vai đang run khẽ của hắn, lập tức bị hắn hất ra không thương tiếc.
"Cút đi." Hắn cất câu nói một cách vô hồn, cái cảm giác lạc lõng này..... Vì sao lại luôn thường trực hắn như vậy?
Ai đấy...... Bất kì ai cũng được, hãy kết thúc hết tất cả đi mà.
Hắn mệt mỏi lắm rồi, hắn bất lực lắm rồi. Người hắn yêu, hắn còn người hắn yêu nữa. Hắn muốn bảo vệ an nguy cuối cùng cho người đó cũng khó khăn đến vậy sao?
Ông trời, ông trao cho tôi một đóa hoa xinh đẹp để tôi tôn sùng, rồi bây giờ lại tàn nhẫn muốn vấy máu nó?
Cuộc đời tôi đã là một đống đổ nát rồi, có tàn tạ thêm một chút, cũng thật sự không sao cả.
Nhưng những thứ tôi trân trọng, ông cũng nỡ cướp đi.
Tôi chỉ có thể hận chính bản thân mình thôi, tôi hận vì bản thân chính là một con mãnh thú.
Một thứ đen đủi luôn đem đến muộn phiền và xui xẻo đến người khác, hahaha chính là tôi rồi.
"Em xin anh..... Đừng ruồng bỏ em như vậy, em xin lỗi. Em sai rồi, tất cả là tại em. Là em quá yêu anh, là em nghĩ rằng anh cũng yêu em. Nhưng anh cũng yêu em mà đúng không? Anh hành hạ em, lăng nhục em là vì anh cũng yêu em, như cha và các dì đã yêu thương em mà, đúng không?!"
"Nước trong ly tràn rồi, mày hốt lại đổ vào ly có được không?"
"Em....."
"Mày có làm cô ấy sống lại được không? Mày có làm anh trai đã bị mày sát hại tàn nhẫn sống lại được không? Mau cút đi, trước khi tao không thể kiềm nổi mà gϊếŧ chết mày."
Khóe mắt người thiếu niên xinh đẹp bắt đầu rơi những hạt lệ nóng ấm.
Quách Lâm đứng dậy, lấy tay quệt đi nước mắt. Ánh mắt nhìn xuống người đàn ông rũ rượi trước mắt đầy vẻ thê lương.
"Nếu anh muốn kết thúc tất cả mọi chuyện thì có một cách....."
Linh Quân nghe đến đây có chút động tĩnh, liền ngước mắt nhìn cậu.
"Đi với em, chỉ có anh và em. Chúng ta sẽ trốn ở một nơi thật xa, cùng chung sống với nhau được không? Em sẽ không động đến Thiệu Huy, em cũng không động đến người thân của anh. Chỉ cần anh đi với em thôi, chỉ cần....."
"Đi cùng với mày, thà rằng tao tự kết liễu đời mình thì hơn." Hắn cười khẩy, từ trong túi lôi ra một khẩu súng ngắn, thẫn thờ đặt vào thái dương.
Quách Lâm nhìn thấy thoáng ngạc nhiên, nhưng trên môi nhanh chóng nở ra một nụ cười quỷ dị.
"Được, nếu anh chết thì em cũng sẽ chết theo anh. Chúng ta xuống Hoàng Tuyền có nhau, uống canh