Mãnh Thú

"Còn sống hay đã chết?"


trước sau

"Em về trễ vậy, hai hôm nay ngủ ở đâu?" Thiệu Huy treo lại áo khoác ngoài, đưa tay cởi hai nút áo, ung dung ngả lưng lên ghế sofa. Linh Quân đầu tóc rối xù, chỉ lẳng lặng đẩy tách trà về phía hắn, còn bản thân thì nhàn nhã hớp một ngụm cà phê đen.

"Ở bên ngoài thôi, vì có việc." Linh Quân ngồi xuống ghế, nhưng điều kì lạ là hắn ngồi cách Thiệu Huy một khoảng khá xa, không giống như thường ngày sẽ gần gũi với hoàng tộc của hắn.

"Là tôi không tốt, không quan tâm em nhiều được." Thiệu Huy duỗi người về phía hắn, đưa tay chỉnh lại lọn tóc rối của hắn. Nhưng Linh Quân lại giật mình tránh đi, thái độ này thật khiến người khác khó chịu.

Thiệu Huy chau mày, hắng giọng nghiêm nghị hỏi, "Em ngủ với thằng nào rồi à? Sau lưng tôi làm chuyện bất chính gì mà không muốn tôi động vào người em?"

Linh Quân bất ngờ, đôi mắt giương lên một vẻ khó hiểu, miệng lắp bắp, "Không.... không có."

"Vậy thì tại sao không muốn tôi chạm vào em? Kinh tởm sao?"

Không, tôi không có ý đó.

"Vốn dĩ mấy ngày nay tôi rất bận, đến cả thời gian ngủ cũng không có. Tôi cố gắng hoàn thành mọi thứ thật nhanh, là để có thể trở về bên cạnh em. Nhưng em bắt đầu chán ghét tôi rồi sao, đến cả bàn tay tôi em cũng không muốn chạm vào người em." Thiệu Huy mệt mỏi nhắm nghiền mắt, hơi thở nặng nhọc đè nén phả ra một cách từ tốn.

Linh Quân chỉ khẽ cuộn mình lại, ánh mắt toát lên tia phiền não. Đôi môi dày hé mở, từng chữ rất chậm rãi, "Người cao quý như anh không nên động vào những thứ nhơ nhuốc như tôi."

Phải, hắn không muốn bàn tay ấy bị vấy bẩy. Hắn chán ghét bản thân mình, hắn kinh tởm những nơi Quách Lâm đã chạm vào trên cơ thể hắn. Hắn thật sự chán ghét.

"Lại đây."

"....."

"Đừng bướng, mau lại đây." Thiệu Huy hạ giọng, trong giọng nói dù có chút bất mãn vẫn rất ôn hòa. Hắn vươn hai ngón tay thon dài về phía Linh Quân mà vẫy gọi.

Những lúc như thế, Linh Quân không tài nào kiềm chế được.

Linh Quân chậm rãi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng ngồi vào lòng hắn. Khắp cơ thể được bao bọc bởi vòng tay và hơi ấm của người, thật dễ chịu. Mùi thơm của phong lữ thoang thoảng nhè nhẹ, vẫn luôn là mùi hương hắn thích nhất.

"Mau nói với tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai ngày nay em đi đâu, gặp ai?" Thiệu Huy vuốt lấy mái tóc đen trước mắt, ân cần hôn lên khóe mắt của Linh Quân.

"Anh còn nhớ hôm tôi và anh cùng đi biển chơi không? Tối đó lúc tôi đi đỗ xe thì vô tình nhìn thấy Quách Lâm."

"Nhị thiếu gia Quách Lâm? Cậu ta ở đó làm gì?"

"Tôi không biết, nhưng có vẻ cậu ta đã làm gì đó với Quách Lịch rồi. Tôi nhìn thấy cậu ta kéo lê một thứ như bao tải, không rõ lắm, bởi vì trong màn đêm nên rất khó để quan sát. Hơn nữa, Quách Lịch không nghe điện thoại của tôi, ở tập đoàn cũng không thấy đâu....."

"Vậy nên e rằng....."

"Mong là không phải. Nhưng lúc tới Quách gia, tôi phát hiện được thứ này." Linh Quân lôi trong túi ra phong thư màu trắng lấy ở phòng Quách Lịch đưa cho Thiệu Huy. Hắn cầm lấy, chậm rãi đọc từng chữ.

Gửi chủ tịch Linh Quân của tập đoàn RS.

Tôi là Quách Lịch đây, có lẽ lúc cậu tìm thấy lá thư này thì mọi chuyện đã loạn lên rồi. Tôi biết tất cả tội lỗi mà em tôi đã gây nên, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng nó là em trai của tôi, là tiểu Lâm mà tôi rất yêu thương. Tôi sẽ giải quyết chuyện này, mặc dù tôi không biết sức mình có đủ hay không. Tôi chỉ muốn nhờ cậu, nếu không tìm thấy tôi thì có lẽ..... Thời gian qua tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ về tội danh của tiểu Lâm, bao gồm cả việc nó có vấn đề về tâm thần. Nếu như tôi không còn, hãy đến khu rừng ngoại ô tọa lạc phố Mĩnh Dy, ở gốc cây cổ thụ to nhất chính là nơi tôi cất giữ tất cả chứng cứ. Vạn sự nhờ cậu, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu thôi.

Điều cuối cùng tôi muốn nói rằng, thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì chính bản thân tôi đã rung động trước cậu. Cậu là viên ngọc đen tỏa sáng dưới đáy đại dương sâu thẳm. Cậu xinh đẹp, tài giỏi và thật thần bí. Tôi biết tôi không phải là đóa hoa mà cậu tôn thờ, tôi chỉ mong cậu có thể sống một cuộc sống thật hạnh phúc, bên cạnh người mà cậu yêu nhất.

Quách Lịch.

"Quách Lịch, hắn....." Linh Quân cũng là mới đọc thư này, bởi vì quá bận bịu nên hắn không có thời gian. Ngẫm đi vẫn phải ngẫm lại, Quách Lịch thật sự là một người tốt.

"Hắn yêu em, tôi biết. Tình cảm đó của hắn quá mãnh liệt, nhưng cũng quá đáng thương. Trách nhiệm của hắn trong sự việc này rất lớn, bởi vì tên tội phạm kia lại chính là người thân của hắn. Chỉ mong rằng hắn không xảy ra chuyện gì bất trắc....."

Phải, mong rằng, y vẫn còn sống.

"Tôi phải đi xác nhận, nếu còn sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Linh Quân bật dậy khỏi vòng tay Thiệu Huy liền bị hắn kéo lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng hắn.

"Bây giờ nhất cử nhất động của em đều nằm trong tay Quách Lâm. Nếu cậu ta biết em đã biết hết mọi chuyện, lúc đó sẽ thật sự rắc rối."

"Nhưng.... nếu bây giờ không đi sẽ không kịp."

"Em vẫn nghi ngờ Lộ Mãn Huyền đúng chứ? Chi bằng để Hán Trung và Lộ Mãn Huyền bí mật đi tìm tung tích Quách Lịch, cũng đồng thời xem xem họ Lộ đó có thật sự trung thành với chủ nhân của gã không. Em cứ phái người theo sát hai người bọn họ, nếu Lộ Mãn Huyền lộ ra bản chất hệt như chủ nhân của gã thì gϊếŧ ngay lập tức."

Lộ Mãn Huyền, nếu thật sự là người của Quách Lâm phái đến làm nội gián, hắn nhất định sẽ một đao gϊếŧ chết gã.

"Ý kiến này của anh không tệ, để tôi xem xét đã."

Rốt cuộc, Linh Quân cũng đã hạ lệnh xuống, cử Lộ Mãn Huyền cùng Hán Trung đi đến ngoại thành để tìm tung tích Quách Lịch.

"Du Quán, Mã Tư..... Những gì tao căn dặn đã rõ rồi chứ?"

"Dạ rõ! Chỉ cần Lộ Mãn Huyền ấy động thủ với cậu Hán, tụi em sẽ xử lý ngay."

Du Quán và Mã Tư trang bị vũ khí đầy đủ vào đai, nghiêm nghị đứng trước mặt Linh Quân. Hắn cảm thấy hai đàn em này của hắn đã gần như giỏi bằng hắn rồi.

Hắn thở dài một hơi, ánh mắt trĩu nặng nhìn về Đại Lục phía dưới. Hôm nay trời ảm đạm mây đen, bầu trời nhuốm lên một màu u tối và lạnh lẽo vô cực.

"Thằng oắt con! Tự nhiên sai mình đi làm cái chuyện dở hơi này làm con mẹ gì không biết?!"

Hán Trung vẫn không hay biết về kế hoạch của Linh Quân, gã cứ cằn nhằn từ lúc được hạ lệnh cho đến lúc đến nơi. Lộ Mãn Huyền bên cạnh gã sắc mặt vẫn rất bình ổn, nhẹ nhàng kéo kéo vạt áo gã, "Đại ca bình tĩnh, có chửi nữa cũng chả có ích gì đâu. Nhưng mà, tại sao chủ tịch Linh lại để tôi theo anh luôn nhỉ?"

"Có trời tao biết....?!" Hán Trung khựng lại, hình như..... gã hiểu ra đôi chút rồi. Gã đưa mắt liếc nhìn Lộ Mãn Huyền, tên cẩu này vẫn đang rất tập trung tìm kiếm xung quanh, trong ánh mắt không hề lộ ra chút lo lắng. Ai mà biết được, nhỡ như Lộ Mãn Huyền chỉ đang giả vờ thôi?

"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nhanh đi, trời có vẻ lại muốn mưa nữa rồi. Rốt cuộc là ở đâu chứ....."

Lộ Mãn Huyền đột nhiên khựng lại. Gã cảm giác sau gáy truyền đến một hơi lạnh, mà lại là hơi lạnh của kim loại. Gã chậm rãi quay đầu, đôi mắt ánh lên vẻ chua xót.

Hán Trung đang chĩa súng vào gã, chỉ chực chờ bóp cò.

"Ồ.... Tôi sập bẫy rồi à?"

"Tao vẫn luôn nghi ngờ một chuyện."

"Anh nghi ngờ tôi là nội gián của nhị thiếu gia gửi đến đây để thăm dò hành tung của các người?"

"Nghi ngờ mày là chuyện hiển nhiên. Không phải mày cùng một giuộc với nhị thiếu gia đó sao, chắc chắn mày phải biết Quách Lịch ở đâu....." Nòng súng trong tay gã lại tàn nhẫn ấn mạnh xuống giữa cổ của Lộ Mãn Huyền, chì chiết đến chán chê.

Lộ Mãn Huyền giương đôi mắt xám nhìn Hán Trung, gã vẫn rất bình thản nhả ra từng chữ, "Tôi không phải là nội gián, tôi cũng không biết đại thiếu gia đang ở đâu. Nếu nghi ngờ tôi, anh cùng đàn em đang ẩn náu của anh có thể theo sát tôi để tiện giám sát."

"Được! Nếu mày muốn, tao sẽ chiều!"

"Có chắc là chỗ này không?" Thiệu Huy đứng tựa vào gốc cây, chán nản nhìn một vòng xung quanh. Linh Quân nói rằng muốn tự mình tìm chứng cứ mà Quách Lịch đã giấu, nhưng hắn tài nào để Linh Quân đi một mình như vậy chứ. Bây giờ tâm tình hắn vô cùng không tốt, không biết tên nhãi Quách Lâm kia đã động vào chỗ nào trên người bảo vật của hắn nữa.

"Ê ông chú! Đừng có đứng đực ra đó nữa, mau giúp tôi tìm đi. Hắn bảo là ở gốc cây cổ thụ to nhất, là cái cây này rồi." Linh Quân bực bội tìm một viên đá ném mạnh về phía Thiệu Huy, hắn đang phải cật lực tìm kiếm gấp gáp như vậy mà cái tên hoàng tộc này cứ đứng đó trơ cái vẻ đẹp của mình ra trước những tia nắng vàng nhạt mới tức chứ!

Thiệu Huy nghe lời hắn, ngoan ngoãn tiến đến giúp đỡ hắn đào bới. Đào được một

lúc lâu, trước mắt bắt đầu xuất hiện một màu gỗ lim sẫm màu, đào thêm một chút nữa, là một chiếc hộp gỗ rất lớn.

Linh Quân khuân chiếc hộp lên, cẩn thận lau đi bụi bẩn phía trên. Giữa chiếc hộp có một ổ khóa mạ vàng, mà lạy trời Linh Quân hắn biết mở bằng cách nào đây!

"Mẹ..... Cái tên điên đó, chứng cứ ở đây rồi mà chìa khóa không có cũng như bỏ đi."

"Trước tiên phải đem nó về trước cái đã, em phải nhanh lên. Hành tung của em đang bị tên nhóc kia theo dõi đấy, nếu cậu ta phát hiện tôi đi cùng em, có khi tôi cũng sẽ lên thớt cũng nên."

Thiệu Huy cười lớn, hắn biết trong tất cả mục tiêu mà Quách Lâm nhắm đến, hắn chính là con át chủ bài có thể đánh bại được Linh Quân. Nhưng hắn để tâm sao, chỉ là một thằng nhóc cỏn con, cho dù có độc ác đến thế nào cũng sẽ không đánh gục được hắn.

Linh Quân sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới liên lạc với Hán Trung hỏi xem tình hình bên đấy. Đầu loa bên kia vang lên giọng nói của Hán Trung, nhưng lại có chút mệt mỏi thiếu sức sống.

"Cậu chủ? Cậu ổn không? Ở đó xảy ra chuyện gì sao?"

"Tao nghĩ..... mày nên tự đến đây xem sẽ tốt hơn."

"Được, tôi sẽ đến ngay." Linh Quân cúp máy, theo giọng điệu của Hán Trung thì toang thật rồi.

"Mẹ nó....." Hắn mắng trong miệng, liếc mắt sang chỗ khác không dám nhìn. Trong khu rừng nhiệt đới tràn ngập sắc xanh dịu mắt, lại chễm chệ một thi thể của một người đàn ông.

Làn da trắng, mái tóc mềm mại, ngũ quan xinh đẹp tựa hoa tuyết. Nhưng sắc thái trên gương mặt đã lạnh toát, đã phai đi sắc hồng vốn có. Đôi môi khô khốc ngậm một bông hồng trắng, lại điểm lên từng cánh hoa những vệt máu đỏ thẫm đã khô lại từ lâu. Cảnh tượng thật đau xót, cũng thật u buồn.

"Không tìm thấy vết thương trên cơ thể, có lẽ là bị hạ độc. Theo phán đoán của đội pháp y, loại kịch độc này khi đi vào cơ thể sẽ tàn phá tất cả nội tạng bên trong, khiến bề ngoài nạn nhân vẫn nguyên vẹn nhưng bên trong thực chất là một đống nhàu nhĩ...." Hán Trung thở dài một hơi, trước khi đến đây gã cũng đã gọi điện thông báo với cảnh sát, hiện trường xung quanh đang được khoanh vùng và đánh dấu cẩn thận.

"Tên khốn..... Ngay đến cả máu mủ cũng không tha." Linh Quân nhìn Quách Lịch vẫn như đang ngủ trước mắt, máu trong người hắn liền sôi sục cả lên. Tên cầm thú đó, hà cớ gì lại điên cuồng ngộ sát chính người thân của mình?

Không lẽ..... Là vì Quách Lịch yêu hắn?

Những người yêu thương hắn, đến cuối cùng lại vì hắn mà chịu kết cục thê thảm.

"Em không sao đó chứ? Sắc mặt có hơi tệ....." Thiệu Huy đỡ lấy bên vai đang loạng choạng của Linh Quân, lo lắng hỏi.

"Trước khi đem cậu ta đi, cho tôi một phút được không?" Sắc mặt hắn bình thản, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy. Đội trưởng đội điều tra đồng ý yêu cầu của hắn, cho hắn một phút.

Linh Quân cúi thấp người, ghé vào vành tai của Quách Lịch mà thủ thỉ, dẫu biết rằng y đã không còn bao giờ có thể nghe thấy hắn nữa.

"Quách Lịch.....  Cảm ơn và cũng thành thật xin lỗi anh. Xin lỗi anh nhé, vì tôi sẽ khiến cậu em trai mà anh yêu quý sống không được cầu chết cũng không xong."

Từng đòn roi da vô tình quất xuống, roi da nhuốm máu người trở nên tanh tưởi, nhưng trong khu thẩm tra rộng lớn lại rộ lên tiếng cười khanh khách.

"Đại ca, lực của anh yếu quá. Đánh mà như gãi ngứa ấy." Lộ Mãn Huyền nửa thân trên bê bết máu, đến mái tóc cũng đã ướt đẫm rũ xuống đôi mắt xám tuyệt đẹp. Gã cong lên khóe miệng, dường như càng muốn khiêu khích người trước mắt.

"Con cẩu chết tiệt! Mày còn vêu mồm lên nói được à? Có muốn tao đánh chết mày không?!"

Thằng nhãi con Linh Quân, sao lại bắt gã đi thẩm tra tên chó má này chứ! Chọc gã điên tiết lên rồi!

"Uầy điếc tai quá đi, nhưng mà.... Nếu được chết trong tay đại ca thì cũng là một ý kiến không tồi, nhỉ?"

Hán Trung đối với sự ương bướng của Lộ Mãn Huyền thì hết cách, chỉ biết đứng trơ trơ nhìn gã.

Du Quán thúc khuỷu tay vào người bên cạnh, thấp giọng, "Tiểu Tư, mày có nghĩ thằng đó bị điên không?"

Mã Tư thở dài nhìn Lộ Mãn Huyền vẫn rất thư thái đùa nghịch mấy sợi dây xích đang trói gã, chỉ đáp vỏn vẹn mấy chữ mà khiến Du Quán nhảy dựng cả lên.

"Phát điên vì cậu chủ rồi."

"Ăn uống chút gì đi, trông em nhợt nhạt như sắp chết ấy." Thiệu Huy đẩy ly sữa nóng về phía Linh Quân. Nhìn vẻ mặt rũ rượi của hắn như thế, Thiệu Huy lại không bận tâm sao.

"Ha..... Nếu như tôi chết đi thì tốt quá nhỉ? Phải, tôi nên chết đi....."

Một tên như hắn, đúng là sống chỉ gây phiền toái cho người khác. 

Thiệu Huy nghe đến câu này liền thô bạo nắm lấy cổ áo Linh Quân đem lên, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ, "Tôi không cho phép em có suy nghĩ như vậy!"

"Ha..... Hahaha!" Linh Quân khổ sở nhìn Thiệu Huy, chỉ cười thật lớn, tiếng cười hòa lẫn chua xót.

"Thiệu thiếu à..... Nếu như tôi chết đi thì mọi thứ sẽ kết thúc, không phải sao? Bằng không, người tiếp theo xảy ra chuyện chính là anh. Thà rằng tôi tự tay kết thúc mọi chuyện còn hơn nhìn thấy anh phải gặp nguy hiểm." Vẻ mặt tràn đầy thống khổ và đau đớn, hắn cũng mệt mỏi lắm rồi. Bàn tay chai sạn chạm lên gương mặt hoàn mỹ trước mắt, lướt qua từng đường nét như muốn mãi khắc ghi trong thâm tâm. Linh Quân rất sợ, hắn sợ hãi. Thiệu Huy đối với hắn quý báu hơn mạng sống, hắn rất sợ người xảy ra chuyện.

Thiệu Huy cũng không biết bản thân phải làm gì, hắn phải làm gì mới đúng đây?

"Tôi biết anh cảm thấy áp lực về chuyện này, tôi biết anh sẽ coi bản thân là gánh nặng đối với tôi. Nhưng mọi chuyện đều bắt đầu từ tôi, đáng lẽ năm đó tôi nên biết rõ về thằng khốn đó, tôi nên biết rằng con người nó biếи ŧɦái ghê rợn đến mức nào....."

"Nhưng chúng ta đã hứa rồi, sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện rồi mà. Tôi là hoàng tộc thì sao chứ, huyết mạch chảy trong tôi cao quý thì sao chứ? Chúng ta đều ngang hàng với nhau mà thôi, vì vậy xin em đừng có suy nghĩ đó, đừng đổ hết mọi tội lỗi về mình như vậy. Thấy em đau, tôi cũng không thể vui vẻ gượng cười được." Thiệu Huy nắm lấy bàn tay của Linh Quân, ân cần dùng hơi ấm bao lấy đôi tay chai sạn vẫn đang run rẩy. 

Cho đến cuối cùng, trên gò má người đàn ông lăn dài xuống một hạt lệ. Dòng nước ấm nóng mà mặn chát chảy dài trên gương mặt Linh Quân. Thống khổ mà hắn chịu đựng đã giày vò hắn quá nhiều rồi, hắn mệt đến mức muốn chết đi.

Thiệu Huy ôm lấy tấm lưng rộng kéo về phía mình, lẳng lặng đặt tay lên mái tóc của hắn, chậm rãi vuốt từng nếp tóc đen nhánh.

Nếu em là viên ngọc đen thì hãy để tôi làm biển cả bao lấy em.

Nếu em là mặt trời thì hãy để tôi làm áng mây dõi theo em.

Chỉ cần nơi nào có em chính là có được ánh dương của tôi. Em không cần sợ hãi, cũng không cần cảm thấy tội lỗi. 

Bởi vì tôi sẽ luôn yêu thương em. Cho dù em cô độc, cho dù em bị người đời phỉ báng khinh rẻ, tôi vẫn sẽ yêu em.

Luôn luôn là như vậy, tôi hứa.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện