Thái độ âm hiểm của Chiến Bất Phàm, Phương Tịch Lam hoàn toàn không hay biết.
Lúc này đây cô còn bận tìm cách né tránh sự tiếp xúc của Nicolas Á Phong đối với mình.
Sau khi nhìn thấy một màn Niệm Niệm dùng dị năng hệ thủy, Nicolas Á Phong nổi máu chiếm hữu lên nữa.
Dùng bé con như một sự uy hiếp khiến Phương Tịch Lam phải ở cạnh mình.
Hắn cho người tách bé con ra khỏi cô, dường như Nicolas Á Phong lại trở về làm một người lạnh lùng như năm năm trước.
Nhưng trong đôi mắt của hắn xen lẫn một chút buồn, nỗi buồn man mác không tên và sự xót xa, không đành lòng.
Nếu có thể thì Nicolas Á Phong không muốn dùng cách hèn hạ như vậy để ép Phương Tịch Lam ở bên cạnh mình.
Có mấy ai khi yêu lại làm đối phương đau khổ đâu? Hắn cũng không muốn làm bé con đau, mặc dù biết Niệm Niệm không phải con mình.
Nhưng hắn đã làm rồi, hắn khiến Phương Tịch Lam đau, hắn làm Niệm Niệm khóc đòi mẹ.
Nicolas Á Phong ôm chặt Phương Tịch Lam vào lòng, hôn lên môi, lên mặt, cổ, gáy của cô.
“Đừng đi Lam Lam, xin em, ở lại cạnh anh đi.”
“Cút ra!” Lại một lần nữa bị giam cầm vào chiếc lều của Nicolas Á Phong, Phương Tịch Lam tỏ vẻ bản thân đã quá quen, nhưng lúc này đây cô lại nhớ bé con kinh khủng, và còn căm hận hơn khi Nicolas Á Phong lại đem con của cô cho người khác: “Đừng ép tôi phải hận ngài cả đời.”
Nghe câu này của cô, trái tim Nicolas Á Phong đau nhói, sau cùng, hắn chỉ có thể cười khổ, bất lực hỏi.
“Em… thực sự Niệm Niệm không phải là con của tôi sao?”
Phương Tịch Lam đến mắt cũng chẳng thèm nâng.
“Đương nhiên, anh nghĩ với những gì anh làm với tôi thì tôi sẽ giữ lại đứa bé nếu nó là con anh sao?”
Cô tuôn ra những câu từ tàn nhẫn nhất.
Đâm vào tim đối phương cũng chính là đâm vào trái tim mình.
Vì sự thật cô hận Nicolas Á Phong là đúng, nhưng nỗi hận đó đã giải quyết xong trong quá khứ rồi, hiện tại đối với Phương Tịch Lam, Nicolas Á Phong chỉ là một người lạ từng quen biết.
“Tôi hiểu rồi.”
Nói xong câu đó, Nicolas Á Phong thả Phương Tịch Lam ra, hắn hoàn toàn trả tự do cho cô, từ đó cũng hạn chế tìm đến cô hơn.
Hắn hay xông pha ra chiến trường chứ không ở quân doanh nữa.
Bởi hắn biết bởi thân không có đủ tư cách để đối diện với Phương Tịch Lam, hắn sợ nếu còn ở quân doanh nữa thì sẽ không kiềm được mà bắt nhốt cô một lần nữa.
Vì thế hắn chỉ có thể ra chiến trường giết thật nhiều địch để quên đi cô, khi toàn thân được tắm trong máu của quân thù, hắn bỗng cảm thấy nỗi nhớ vơi đi phần nào.
Những vết thương trên người hắn lại càng chồng chất, bởi dù cho có là thượng tướng cấp SSS đi chăng nữa thì vẫn là con người,