Một lát sau, chiếc xe dừng lại ở một siêu thị, Hàn Thiên xuống xe trước rồi vòng sang bên kia mở cửa cho Tô Niệm.
"Ông chủ tôi có việc phải đi gấp.
Lát nữa A Nguyên sẽ qua đón anh"
Đại Mao từ trong xe, hạ kính với đầu ra nói với Hàn Thiên.
Đôi mắt Hàn Thiên nheo lại nhìn cậu ta, không thích thì không thích có cần lộ liễu như thế không.
Ngay cả đi xe chung còn không muốn.
Nhưng cậu ta cũng rất biết cách còn lấy cả lí do công việc.
"Ừm"
Đối với cô ta dịu dàng bao nhiêu thì đối với Đại Mao anh lạnh lùng bấy nhiêu.
Dù sao cậu ta cũng ở bên cạnh anh gần hai mươi năm mà nhìn cách Hàn Thiên đối xử với mình còn không bằng một đứa con gái vừa gặp mấy ngày, ai mà không có chút chạnh lòng.
Hàn Thiên cũng không quan tâm nhiều đến cậu ta làm gì, liền nắm tay dắt Tô Niệm vào trong.
Thật sự nơi này Tô Niệm chưa từng được thấy qua, cô ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Em muốn nấu gì?"
"Thiên, ở đây sao không có ai bán vậy, mình lấy đi như thế nhỡ người ta bắt được thì sao?"
Hàn Thiên cười nhìn cô.
Rồi chỉ tay về chỗ đang đông người đằng kia.
"Ngốc quá, nhìn ở kia đi, đó là nơi thanh toán, em chỉ cần lấy những gì mình thích ở trong này, rồi đến đó thanh toán là được"
"Vậy nhỡ người ta không chịu thanh toán, mà đi đường khác thì sao?"
"Không đi được, ở đây chỉ cần em mang đồ chưa được thanh toán ra ngoài, sẽ có một hệ thống thông báo, người ta sẽ biết"
"Đó là thứ gì?"
"Một hệ thống bằng điện tử thôi"
"Điện tử sao? Nó thông minh vậy à.
Sao có thể biết được chứ?"
"Người ta cài đặt sẵn thôi"
"Nhưng mà...?"
"Không nhưng nữa, anh đói rồi"
Nếu cứ để cô đứng đây thắc mắc, chắc đến ngày hôm sau anh còn chưa được ăn nữa không chừng.
Hàn Thiên nắm lấy tay Tô Niệm, tiện tay lấy luôn xe đẩy.
"Nó là thứ gì?"
Tô Niệm lại tiếp tục chỉ tay vài chiếc xe đẩy mà thắc mắc.
"Đồ để đựng thức ăn"
Tô Niệm gật gật cái đầu nhỏ vừa được khai sáng của mình.
Đúng