Mất Đi Ánh Sáng

An Nhiên đã chết vào hai năm trước


trước sau

Cảnh Hiên hoàn toàn im lặng không nói gì ,đây chính là điều anh không muốn nói đến nhất, Cảnh Hiên lúc này quay lại nhìn An Nhi đang bên trong xe, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh như muốn hỏi anh về chuyện cái tên An Nhiên

Cô trong đầu hiện giờ luôn văng vẳng cái tên An Nhiên trong đầu không cách nào thoát khỏi, cách duy nhất bây giờ chính là bước ra hỏi sự thật ,toàn thân người đau nhức run sợ bước ra xe, cô từ từ đi đến trước mặt hai người, giọng nói có phần yếu ớt run rẩy

"Hiên...anh ta nói vậy là sao "

An Nhi đang thật sự rất muốn biết vì sao Hoắc Dạ Liên luôn gọi cô là An Nhiên lúc nào cũng An Nhiên trong khi đó cô là An Nhi kia mà ,đôi mắt mong chờ nhìn Cảnh Hiên cho mình một lời giải thích

"An Nhiên hai năm trước đã chết rồi, em là An Nhi chỉ là An Nhi mà thôi "

Cảnh Hiên không thể cho cô một câu trả lời cụ thể nhưng như vậy cũng đã đủ để cho cô hiểu bản thân mình thật sự là ai ,An Nhi hiểu ra chỉ cười nhạt cô hiện tại lại càng muốn biết vì sao mình lại bị mất trí rồi đến bên Cảnh Hiên

"vậy Hiên chuyện anh nói khi em mới tỉnh dậy vào hai năm trước cũng không phải sự thật đúng không "

Hoắc Dạ Liên nhìn khuôn mặt đau khổ của cô trong lòng không khỏi khó chịu, anh đưa mắt nhìn Cảnh Hiên, anh cũng muốn biết chuyện của hai năm trước vì sao amh không tra ra được gì, vì sao Cảnh Hiên khi đó lại biết An Nhi để đưa cô rời đi

Cảnh Hiên biết An Nhi rất ghét bị nói rối nhất là còn giấu cô trong hai năm, xây dựng cho cô một thân phận mới, Cảnh Hiên nhìn An Nhi nói

"đúng ,nhưng đều có lý do, điều đó là muốn tốt cho em "



An Nhi lúc này đã hiểu tại sao mình lại bị Hoắc Dạ Liên nhìn trúng, tại sao anh ta luôn gọi cô là An Nhiên thì ra là vậy, ngay từ đầu chỉ có cô là
không biết gì mà thôi, nhưng cô cũng hiểu vì sao Cảnh Hiên lại che giấu mình, cũng chỉ là muốn bảo vệ tốt cho cô mà thôi ,việc này cô không trách anh

An Nhi nhẹ nhàng nhìn Cảnh Hiên, hiện tại cô không còn gì muốn hỏi anh nữa ,ánh mắt sợ hãi chuyển sang nhìn Hoắc Dạ Liên, cô sợ anh ta sẽ giết hai người mất, nhìn khuôn mặt của anh bây giờ như một con thú săn khát máu muốn lân la lại phía hai người

Hoắc Dạ Liên chĩa súng vào Cảnh Hiên, anh muốn hỏi anh ta một điều mà anh đang thắc mắc

"Cảnh Hiên hai năm trước mày không hề quen biết với cô ta thì sao lại giúp cô ta trốn khỏi Đế Đô mà không có bất kì dấu vết nào "

Hoắc Dạ Liên thật sự rất hiếu kì về chuyện này, anh không biết sao nhưng rất muốn biết chuyện này, Cảnh Hiên nhìn An Nhi một hồi rồi quay sang nhìn Hoắc Dạ Liên cười khẩy nói

"vậy thì mày đi hỏi người phụ nữ của mày đi "

Cảnh Hiên thật sự không muốn nói rõ ra trước mặt của An Nhi chuyện năm đó chỉ vì đồng ý giết cô mà mới gặp được cô ,anh cũng một phần nói cho Hoắc Dạ Liên vì anh biết hiện tại chắc chắn rằng An Nhi sẽ bị Hoắc Dạ Liên bắt về một lần nữa, anh muốn Hoắc Dạ Liên biết được bản chất của Hình Quyên ra sao

Cảnh Hiên anh dù không thể bảo vệ được cô nhưng chắc chắn sẽ giúp cô loại bỏ người phụ nữ độc ác muốn giết cô vào hai năm trước

Hoắc Dạ Liên đang suy nghĩ lại lời nói của Cảnh Hiên ,"người phụ nữ "trong miệng của Cảnh Hiên nói là ai, xung quanh anh chỉ có một người phụ nữ đó là Hình Quyên, nhưng chuyện này liên quan gì đến cô ta chắc chắn anh sẽ điều tra rõ ràng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện