Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 13: Chết người rồi!


trước sau

Một cuộc chiến diễn ra với một cái kết không chút bất mãn nào. Sau khi rời khỏi khu rừng,Tâm Đan và Gia Mộng Hương nhanh chóng đưa Trương Gia Vi đến phòng y tế của trường quân đội trị thương.Khi biết được thương thế của Trương Gia Vi không đáng kể thì cả hai mới yên tâm rời khỏi phòng y tế đi tập trung với các học viên khác ở sân trường.

"Lần này các em đã xuất sắc vượt qua kì khảo hạch, thành công bước vào năm thứ nhất của đại học quân đội Bách Nhật. Các thành viên thuộc đội xanh sẽ là những học sinh ưu tú của lớp nâng cao, các em đã chiến thắng, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng theo tôi biết, các em ở đội xanh chiến thắng là do đội trưởng đội trắng tự mình giao cờ ra chứ không phải bằng thực lực đạt được, chuyện này, Nguyên Lộc em hãy đưa ra lời giải thích cho tôi." Thẩm Trung Kiên uy nghiêm đứng trên bậc thang hỏi.

Tâm Đan và mọi người nhìn sang Nguyên Lộc, anh ta từ từ bước lên nghiêm một cái rồi mạnh dạng rành mạch trả lời "Thưa thầy, lý do em tự nguyện giao cờ là vì nhìn thấy được nghĩa khí của Lâm Dung Tâm Đan với đồng đội mình. Đội xanh đã chiến đầu bằng sự đoàn kết chứ không phải vì thắng lợi cá nhân, em phục điều đó và em nghĩ các thành viên của đội trắng đều sẽ có chung một quan điểm với em."

Nguyên Lộc vừa dứt lời, các thành viên đội trắng cùng nhau hô lên "Đúng ạ!"

"Thật hoang đường!" Thẩm Trung Kiên tức giận: "Các em là quân nhân, cờ trong tay tượng trưng cho đất nước. Khi ra chiến trường, các em thấy quân xâm lược quá đoàn kết cho nên các em sẽ tự tay giao tổ quốc của mình vào tay giặc hay sao? Đầu óc tư duy trong suốt mười năm liền học đi học của các em để ở đâu?"

Không ai dám nói lời nào.

Thẩm Trung Kiên: "Các em có biết nhuệ khí của quân nhân bộc lộ ở việc phải chiến đấu tới cùng hay không? Thứ nhất, Nguyên Lộc tự ý quyết định, sai chiến lược thực chiến không tuân thủ quy định chiến đấu bị phạt phải chống đẩy một ngàn cái, cả đội trắng bị cấm ra ngoài trong một tuần, chăm sóc rau màu một tháng."

Tất cả người đội trắng xanh mặt: "Cái gì?"

Nguyên Lộc nghiêm "Tuân lệnh!"

Thẩm Trung Kiên "Còn về phần Lâm Dung Tâm Đan, việc em cứu Trương Gia Vi là một việc tốt nhưng cũng vì việc đó ảnh hưởng cả hai đội cùng vi phạm với em..."

"Báo cáo!" Cô không phục liền lớn giọng cắt ngang.

Thẩm Trung Kiên, Ngụy Giang Thiên và Nguyễn Trọng Khanh nhìn qua.

Thẩm Trung Kiên "Em muốn nói gì?"

"Tại sao lại gọi là vi phạm? Em vi phạm cái gì trong khi chỉ cứu đồng đội của mình? Trên chiến trường, nhìn đồng đội bạn bè của mình chết cũng không cứu giúp thì tinh thần đoàn kết ở đâu, mà đoàn kết chính là sức mạnh của tập thể, xin hỏi nếu ai cũng lo cho tính mạng của mình thì chúng ta chiến thắng bằng niềm tin à?"

"Tinh thần đoàn kết chính là phải nghĩ cho tập thể. Nếu thật sự trên chiến trường mưa bom bão đạn, em chỉ lo cứu có một người bạn thân của mình thì sẽ thế nào? Có thể em sẽ bỏ mạng hoặc cũng có thể người chết là tất cả đồng đội đều đứng lại chờ em cứu một người. Một người chết thì đã đành rồi, đằng này một người vì cứu người sắp chết mà bỏ mạng hơn nữa cả nhóm vì cứu hai kẻ sắp chết mà bỏ mạng thì lấy ai ra chiến đấu? Quân lính chính là lực lượng chủ yếu của một quốc gia, không có lý do thì không thể bỏ mạng vô ích. Sinh mạng của quân lính cũng chính là sinh mạng của tổ quốc, sẽ không có chuyện một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ trên chiến trường. Chỉ cần một người sống thì đất nước sẽ còn một tia hi vọng. Trên chiến trường bom đạn không có mắt, chúng ta không có bạn bè, không có kẻ thù chỉ có tổ quốc."

Cô im lặng, Thẩm Trung Kiên lại hỏi. "Em không phục?"

"Đúng." Cô nói. "Em không phục, chính là không phục câu nói mang tính giả thiết của thầy trên thực tế chúng ta đang sống ở thời bình, trên khu rừng đó cũng không phải là một chiến trường thật sự tại sao em không thể cứu lấy đồng đội của mình?"

"Không bàn cãi nhiều, Lâm Dung Tâm Đan, em làm nhiễu loạn lòng quân, hụt đi nhuệ khí của cả hai đội. Trì trệ thời gian sát hạch của mọi người. Phạt em chạy vòng quanh sân luyện tập của trường một vòng trong đêm nay, rõ chưa?"

Tâm Đan xanh mặt, bao nhiều cái gai nhím vừa rồi dựng lên cũng trong một cái chớp mắt liền trở thành bộ mặt suy sụp nài nỉ, suýt chút là khóc lớn nói "Nhiều, nhiều vậy sao? Thẩm đẹp trai à, thầy bớt chút xíu được không?"

Mấy bạn học đứng xung quanh cố gắng nhịn cười, Nguyễn Trọng Khanh cũng giật giật khóe miệng.

Thẩm Trung Kiên cũng không thay đổi sắc mặt mà còn đanh thép nói lại "Ở trường quân đội..."

"Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của học viên, ở trên chiến trường phục tùng quân lệnh là nghĩa vụ của quân nhân. Học viên phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên, bất kể khi nhận bất cứ nhiệm vụ gì đều tận tâm, tận lực thi hành nhanh chóng và chính xác."-Lại cái điệp khúc cũ, Tâm Đan cũng thừa biết Thẩm Trung Kiên có biệt danh trong trường là Thẩm kỉ luật, Thẩm nghiêm túc, Thẩm đầu gấu. Các học viên trong trường kể cả là nhưng nam sinh gương mẫu nhất cũng phải dè chừng thầy ấy vài phần. Tâm Đan nghĩ trong ngôi trường đây sự khắc nghiệt này cũng chỉ có cô là dám gọi ba chữ Thẩm đẹp trai hơn nữa còn gọi tới quen miệng.

Một trăm vòng?

Một trăm vòng?

Một trăm vòng?

Tâm Đan có một loại cảm giác gọi là kêu trời không thấu.

Thẩm Trung Kiên lườm cô cảnh cáo rồi nói "Trương Gia Vi bất cẩn khi làm nhiệm vụ, phạt chép năm mươi lần nội quy của trường."

"Báo cáo!" Tâm Đan nói " Gia Vi hiện đang bị thương, em có thể chép thay bạn ấy không?"

"Có thể, nhưng nếu em chép dùm thì phải chép 100 lần."

"..." Thẩm đẹp trai, ngài làm như vậy thì có tính là phân biệt đổi xử hay không?

Chạy một trăm vòng quanh trường, cùng Mộng Hương chép một trăm lần bài phạt, sáng ngày hôm sau Tâm Đan liền sinh nghỉ ba ngày ở tiệm để nghĩ dưỡng thương. Cũng may là sau khi học kì một bằng một bài thi thể lực trong rừng thì sinh viên việc yên lặng đợi kết quả xếp lớp dành cho học kỳ hai. Sau một thời gian khổ luyện ở học kỳ một, cỗ thân thể này đã trở nên khỏe hơn rất nhiều so với lúc cô mới trùng sinh, chính vì vậy mà chỉ cần ngủ nữa ngày liền hồi phục sức rất nhanh, sau khi lấy lại thể lực thì Tâm Đan liền không chịu ngồi yên trong ký túc, Mộng Hương lại rủ cô đi trược băng nên cô không suy nghĩ liền đồng ý.

Nhưng khi đến sân trược Tâm Đan mới bàng hoàng nhận ra đó giờ mình không hề chơi trò này nên không biết cách trượt như thế nào cho ổn. Cô leo lên giày vài lần rồi lại té suýt nữa mất cái mạng nên sợ không dám tiếp tục chơi, thế là đi qua một bên đứng ăn bánh nhìn Mộng Hương chơi rất hay. Nghe nói người dân ở thành Bách Nhật khác với thành Cát An, nơi này thích những thứ nhanh lẹ trong khi thành Cát An thì lại bình ổn và chậm rãi hơn rất nhiều. Thành Bách Nhật, cái tên cũng như cái chất, luôn nóng hệt như ánh mặt trời. Nóng ở đây, có thể là nghĩa đen cũng có thể là nghĩa bóng, người ở đây thích sự nhanh lẹ và kích thích vì vậy những trò vận động như trược băng vô cùng được chào đón. Sân trược lúc nào cũng đông đúc, do Tâm Đan không biết chơi nên liền ghen tị mà đâm ra có loại suy nghĩ kiểu như: Có chân không đi, leo lên bốn cái bánh xe có làm cái gì?

Khu trược băng này cũng gần sát bên trường quân đội, chỉ cần đi qua hai ngôi biệt thự lớn là tới nên Mộng Hương không lo vấn đề thời gian mà chơi thỏa thích.

Đột nhiên lúc này đám đông chỗ khu vực ra vào hỗn loạn, Tâm Đan vừa nhìn qua thì đã thấy có một bóng người chạy rất nhanh vào sân trượt mà không ai kịp thời cản hắn lại cho tới khi hắn túm lấy Gia Mộng Hương và kề súng vào cổ cô ấy.

Ngay lập tức có mấy người mặc quân phục chạy vào: "Đứng yên!"

Tâm Đan hết hồn chạy tới: "Mộng Hương!"

"Đừng qua đây!"

Kẻ đó lui về sau, dáng vẻ hoảng loạt hét lên.

Tâm Đan nhìn thấy giỏ sách nặng kềnh càng hắn ta mang trên vai liền biết rằng kẻ này là một tên trộm đang bị cảnh sát bắt. Bây giờ hắn ta có con tin trong tay nên cảnh sát cũng không dám làm gì hắn, Tâm Đan ra hiệu cho Mộng Hương im lặng và bình tĩnh, cô nàng tuyệt đối không được sợ hãi vì như vậy chỉ càng làm cho tên kia hoảng loạn hơn.

"Anh kia, bĩnh tĩnh nào...bỏ súng xuống chúng ta sẽ nói chuyện bĩnh tĩnh có được không?" Tâm Đan cũng đổ mồ hôi hột lên tiếng.

"Nói chuyện bình tĩnh? Nực cười, tôi, tôi là cướp bọn họ là cảnh sát chúng tôi có thể nói chuyện bình tĩnh sao? Mấy người đừng qua đây nếu không con này sẽ chết!"

"Ok chúng tôi không qua! Bỏ súng xuống hết đi." Thấy tên kia có vẻ mất kiểm soát nên Tâm Đan cũng không dám làm liều, trước tiên cố gắng xoa dịu sự bất an của hắn ta rồi tính.

Người cảnh sát kia khó hiểu nhìn xem cô gái này là ai mà dám ra lệnh cho anh ta như vậy "Gì cơ?"

"Các anh là cảnh sát nhân dân, các anh muốn người vô tội bị thương à?"

Người cảnh sát kia chần chừ mất vài giây rồi mới ra lệnh cho đồng nghiệp của mình bỏ súng xuống.

Tâm Đan nhìn tên cướp kia "Anh trai, họ bỏ súng xuống rồi anh có thể thả cô gái
xinh đẹp kia ra hay không?"

"Chuẩn bị cho tao một cái xe, tao muốn rời khỏi đây..."

"Anh được voi đòi tiên quá đấy..."

"Mau lên! Nếu không muốn nó chết!"

Tâm Đan bít tai lại: "Đại ca, anh đừng có hét lớn vậy mà...chuẩn bị xe, mấy người mau chuẩn bị một chiếc xe bốn chỗ cho đại ca mau."

"Chuyện này..." Cảnh sát nhìn nhau...

"Mau lên!" Tâm Đan gằng giọng.

"À...à, được được..."

Tâm Đan mỉm cười thân thiện nhìn tên cướp "Xe sẽ được để sẵn bên ngoài khu trượt băng, bốn chỗ, vợ anh một chỗ và hai đứa con cùng với anh. Anh cứ dẫn vợ con mình đi phiêu bạc trong sự truy nã của cảnh sát, tuy rằng đối với họ sẽ vô cùng bất công nhưng anh cũng đau còn sự lựa chọn nào khác."

"Con tao...mày làm gì con tao?" Gã kia điên tiết, vừa sợ hãi vừa hung hăng hét lên.

Tâm Đan ngay lập tức đính chính "Ôi không, tôi đâu có làm gì họ. Tại vì tôi thấy trên tay anh đeo hai cái bùa bình anb kích thước freesize, người bình thường thì cần gì đeo tới hai cái bùa như vậy. Với lại trông chúng còn rất mới, nên tôi nghĩ anh định đem về tặng cho hai đứa con sinh đôi vừa chào đời, mong chúng sẽ bình an trọn đời có phải không? Tôi nói này anh bạn, bây giờ anh có thể lên xe chạy khỏi đây, nhưng anh đã bị lộ hành tung nên chắc chắn sẽ không thể ra nước ngoài. Anh chỉ có thể ở trong nước dẫn theo vợ con chui góc này ở xó nọ thôi, như vậy các con anh nó sẽ lớn trong một hoàn cảnh cha mình là phạm nhân bị truy nã. Nó sẽ noi gương cha, cũng làm phạm nhân? Anh thật sự mong rằng sẽ đi ăn cướp giống mình sao? Anh mong cũng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai những đứa con đó cũng như anh bây giờ mà kề súng vào cổ người vô tội uy hiếp cảnh sát sao?"

Tên cướp kia nghĩ ngời gì đó trong ít giây rồi gống lên "Mày im đi, im đi!"

"Anh hiện giờ chỉ mới là cướp của, chưa phạm tội hình sự nên không phải là việc gì lớn lắm. Nhưng một khi anh nổ súng, thì sự việc sẽ đi theo một chiều hướng khác hoàn toàn. Bây giờ anh quay đầu cùng lắm chỉ ba năm tù sau đó anh ra ngoài vẫn có thể nhìn các con lớn lên. Nhưng anh nổ súng, giết cô gái đó, thì sẽ là tử hình đấy. Anh thật sự mong các con anh lớn lên với suy nghĩ cha mình là tội phạm giết người sao? Không thể, đối với tụi nhỏ là một điều nhục nhã."

Tên cướp kia run rẫy, cảnh giác lui về phía sau vài bước... Tâm Đan tiếp tục thuyết phục "Anh bạn, bỏ súng xuống, nào, nhanh lên."

"Thật sự...sẽ như cô nói sao?"

"Thật sự! Xã hội và luật pháp sẽ luôn hoan nghênh người biết quay đầu."

Cuối cùng tên cướp kia cũng chỉ còn đường quay đầu. Cảnh sát còng tay hắn lại giải đi.

"Cậu có sao không?" Tâm Đan chạy tới.

Mộng Hương lắc đầu "Không có gì chỉ là...hơi sợ chút thôi."

Tâm Đan cười cười. "Sợ gì chứ? Tớ đâu có ngu đâu mà để hắn bắn, thực ra khi nãy chỉ cần quan sát một chút thì sẽ nhìn ra tên cướp kia bắt Mộng Hương làm con tin là vì hắn bị dồn vào đường cùng, theo tớ với khả năng và tâm lý yếu ớt của hắn thì có cho tiền hắn cũng không dám nổ súng."

Lúc này một viên cảnh sát phía xa nhặt khẩu súng của tên cướp kia lên rồi hô một tiếng: "Tưởng gì hóa ra là súng nước, này lại đây tôi rửa mặt cho."

Một chú cảnh sát khác có vẻ lớn tuổi hơn đi về phía Tâm Đan "Chào cô bé, cảm ơn cháu vừa rồi đã giúp đỡ."

"Không có gì, cháu chỉ muốn cứu bạn cháu thôi." Tâm Đansống trong môi trường sang trọng như Bách Nhật riết rồi cũng quen cách cười khách khí đáp lại.

"Vậy nếu người bị bắt làm con tin không phải cô gái này thì cháu sẽ khoanh tay làm ngơ."

"Vâng ạ!"

Chú cảnh sát kia cũng kinh ngạc.

Tâm Đan nhanh chóng giải thích "Là do cháu nhìn ra tên cướp vừa rồi căn bản không dám hại người nên cháu tin vào lực lượng cảnh sát, có các chú ở đây rồi thì cháu cần gì phải múa rìu qua mắt thợ?"

"Cô bé nhìn còn nhỏ tuổi mà khẩu khí thật lớn nhỉ? Các cháu là sinh viên trường nào?"

"Đại học quân đội Bách Nhật ạ!"

Chú cảnh sát gật đầu "À, chẳng trách khẩu khí lại lớn như thế."

Gia Mộng Hương nhanh chóng hồi phục tinh thần chạy lên nhập cuộc hỏi "Chú, vậy sau này chúng cháu có cơ hội vào đội cảnh sát làm không ạ?"

Chú cảnh sát hiện hậu cười nhẹ: "Việc này còn phải xem vào khả năng của các cháu nữa. các cháu muốn vào bộ phận nào?"

Gia Mộng Hương tròn mắt suy nghĩ rồi hì hửng trả lời "Tổ trọng án ạ!"

"Khó lắm đấy!" Chú cảnh sát buồn cười

Chú cảnh sát cười vài tiếng: "Các cháu phải biết nhân tài đứng đầu trường quân đội là một chuyện, để bước chân vào tổ trọng án lại là một chuyện khác. Người trong tổ trọng án chính là tinh anh trong tinh anh, đội trưởng Khắc nổi tiếng nghiêm khắc y như cái họ, để vào được chắc cũng phải xây xước không ít."

Cả ba người nói thêm vài câu rồi bác cảnh sát theo đồng đội rời khỏi. Ba người Tâm Đan đi cùng nhau trở lại khu vực trược tuyết, Tâm Đan nói "Nghe thấy chưa? Sau này cậu phải cố gắng gấp bội đi, bởi vì ước mơ bước chân vào tổ trọng án, cũng đừng trốn học nữa."

Mộng Hương nhíu mày ra vẻ nhớ lại điều gì đó "Này, hình như người có tỷ lệ trốn học cao nhất là cậu mà Tâm Đan?"

Cơ mặt Tâm Đan cứng lại, nghiến răng nói: "Tớ đây với trí thông minh trời phú, thậm chí còn thông minh hơn cả thầy giáo thì cần gì phải đến lớp học?"

Mộng Hương vừa nghe tới đây thì nghiến răng giơ chân lên chuẩn bị đá mạnh "Cậu còn nói nữa tớ đá cậu đi tây thiên thỉnh kinh đấy."

"Chỉ cần một ngày tớ chưa chết thì chỉ số trí thông minh này vẫn còn mãi nhé."

"Khi không nói đến chết chóc làm gì? Ghê quá!" Mộng Hương thu lại cái chân của mình, vừa rồi mới trải qua một màn sóng gió ở trong rừng nên vừa nghe Tâm Đan nói tới chữ chết thì cô nàng không thoải mái.

Tâm Đan cười "Có gì mà sợ, là người thì trước cũng chết sau cũng chết. Cậu có sợ thì cũng không tránh khỏi đâu, trong phật giáo hình như có câu như thế này: Chết không phải là kết thúc mà nó là mở đầu cho một câu chuyện mới, nên chúng ta phải dùng một thái độ thản nhiên đón nhận nó."

"Đã bảo cậu đừng có nhắc rồi, cái miệng của cậu như quạ đen ấy."

Tâm Đan cười khì một tiếng, vừa định phản bác thì đâu đó trong sân trược băng bất ngờ xuất hiện một âm thanh thản thốt.

"Chết người rồi! Chết người rồi!"

Tiếng hét kia làm cho khu vực sân trược một lần nữa chấn động.

Đám người Tâm Đan kinh hãi nhìn qua, Tâm Đan tò mò muốn qua bên đó xem có chuyện gì thì bị Gia Mộng Hương kéo lại, cô ấy lắc đầu ngăn cản cô.

Sau đó rất nhanh, những chiếc xe hú còi của tổ trọng án lớn nhất thành Bách Nhật tới nơi phụ trách lấy lời khai và di tản mọi người. Lúc trở lại trường quân đội, cả ba người bọn cô vẫn còn nằm torng cơn hoảng sợ tột độ. Giết người giữa chốn đông người, tuy Tâm Đan không nhìn thấy chi tiết nhưng cô vẫn thấy được thấp thoáng máu chảy lên láng trên nền băng trắng.

Một cảnh tượng kinh diễm mà cũng kinh dị không kém.

Cô nhìn thấy người của tổ trọng án sắc mặt nặng nề tiến vào hiện trường đã được phong tỏa kín, quả nhiên là tinh anh cả thành phố đều ngưỡng mộ, nhìn họ người nào cũng lạnh lùng oai phong vô cùng. Người dẫn đầu tổ trọng án thành Bách Nhật hình như là Khắc Thành, một thanh tra cao cấp nổi tiếng nghiêm túc và khó tính, chắc cũng không thua gì Thẩm kỷ luật là bao.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện