Mặt Nạ Nữ Phụ, Boss! Phản Công

Chương 55: Được idol mình hôn, là một cảm giác sướng chết đi được


trước sau

Hôm nay cô vừa tích cực đưa nạn nhân bị tai nạn giao thông vào viện vừa tham gia khám tổng quát cùng với bác sĩ chính hiệu. Tâm Đan cảm thấy sao mà mình oai thế không biết? Cô vừa đi vừa cười, đi ra tới cổng lớn vẫn nở nụ cười khoái chí trên miệng. Cô tích nhiều công đức như thế này có phải ông trời sẽ cho cô ngày càng giàu, ngày càng có nhiều tiền không? Nói không chừng tương lai cô sẽ mua được một căn nhà kế bên cạnh nhà thầy Ngụy, tầm nhìn tốt lại mát mẻ.

Vừa đi vừa ảo tưởng, cho tới khi Tâm Đan nhìn thấy cách cô khoảng mười bước chân, phía ngoài lớp cửa kính tự động của bệnh viện là Ngụy Giang Thiên đang đứng nhìn chằm chằm cô. Tâm Đan có chút giật mình không ngờ tới anh sẽ xuất hiện ở đây, khi nãy rõ ràng còn nói vẫn bận việc chưa về được không phải sao? Cô bước lên hai bước định khoe khoang thành tích làm việc thiện hôm nay của mình, nhưng chỉ bước được hai bước thì dừng lại vì cô thấy được Ngụy Giang Thiên đang đi rất nhanh về phía cô.

Cánh cửa kính tự động mở ra, chừa một lối đi rộng lớn, Tâm Đan còn chưa biết anh định làm gì thì Ngụy Giang Thiên đã tới trước mặt dứt khoát kéo cô vào lòng mình, đôi tay to lớn mạnh mẽ vòng qua lưng cô.

Trước mặt cô là vòm ngực rắn chắc cùng với mùi thơm gỗ mộc nam tính, không phải, không phải trước mắt mà chính là đã chạm vào mặt cô luôn rồi. Tâm Đan cứng đờ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao thầy Ngụy lại ôm cô? Hơn nữa còn ôm chặt tới mức làm cô khó thở như vậy? Cái ôm này ngoài sự gắt gao còn đầy tính bá đạo chiếm hữu, tuyệt đối không cho phép cô có không gian riêng để đẩy anh ra.

Có lần cô nghe Gia Vi nói, với con gái, những va chạm vật lý không chỉ là bằng chứng nhận cho một mối quan hệ thân thiết mà những cái ôm, cầm tay còn giúp họ khoẻ mạnh hơn về mặt tinh thần. Da con người có hơn 500 ngàn thụ quan cho áp lực và tiếp xúc, nhưng độ nhạy thì khác biệt ở hai giới. Từ khi sinh ra, các cô gái đã sở hữu những thụ quan xúc giác nhạy cảm hơn ít nhất 10 lần so với phe kia. Điều này khiến những va chạm bên ngoài ảnh hưởng mạnh và lâu dài hơn với họ. Nhưng hiện giờ tự dưng được ôm như vậy Tâm Đan không thấy khỏe hơn chút nào mà cô cảm thấy tim mình hình như có vấn đề nên muốn nhảy vọt lên tới tận cổ của cô.

"Thầy Ngụy, em, em không thở được luôn rồi này..." Tâm Đan khó khăn lên tiếng, không ngoa chút nào, cô không muốn trở thành cô gái đầu tiên trên thế giới bị ôm tới mức nghẹt thở dẫn đến tử vong.

Ngụy Giang Thiên buông cô ra, Tâm Đan liền tranh thủ hít thở rồi trổ biệt tài lanh mồm lanh miệng của mình. "Thầy không biết đâu khi nãy em đã gặp một bác sĩ, bọn em đã cùng tham gia khám tổng quát cho một nạn nhân nam bị tai nạn xe. Ủa, mà thầy nói vẫn chưa thếểvề mà? Sao bây giờ lại ở đây thế?"

Anh nhìn chầm chầm cô, chờ cô nói hết, lúc này sắc mặt anh trở nên lạnh lùng hẳn đi. Không nhanh không chậm trả lời cô. "Là vì em đấy."

Anh biết Tâm Đan không hiểu câu này của mình mà anh cũng không có ý định giải thích thắc mắc trong lòng cô hiện giờ, ma xui quỷ khiến thế nào lại cuối xuống đặt môi mình lên môi cô.

Không sai, chính là ma xui quỷ khiến... nếu không Ngụy Giang Thiên sẽ không làm ra hành động khiến cô gái nhỏ của anh hoảng sợ như vậy.

Tâm Đan thực sự bị dọa cho thần hồn cũng bay lơ lửng trên không trung. Trong đầu như có một quả mìn được hẹn giờ đã phát nổ đánh tan mọi tế bào não. Ngụy Giang Thiên hôn cô, bờ môi của anh mỏng manh, áp sát ngoài miệng cô, cảm giác môi anh so với cô lạnh hơn vài phần.

Không sai, vào giây phút chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào đấy, quả thực Ngụy Giang Thiên đã ý thức được mình đã làm phải một chuyện nằm ngoài kế hoạch ban đầu. Nhưng hơi thở của cô cứ quanh quẩn trước mặt anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc lại khiến anh tiếp tục hành động ngoài kế hoạch đấy.

Nụ hôn của anh vẫn không quá bá đạo, có lẽ vì anh vẫn không muốn dọa đến cô. Chính vì không quá bá đạo nên Tâm Đan hoàn toàn có cơ hội phản kháng hay là đẩy anh ra, nhưng không phải cô không làm mà là hồn vẫn chưa hoàn xác, Tâm Đan vẫn chỉ có thể đứng ngây ngốc một chỗ mở to mắt để mặc thầy của mình hôn mình như vậy.

Mà xung quanh, lại có vô số người đang nhìn.

Ngụy Giang Thiên cũng mặc kệ.

Anh chẳng phải thánh thần và anh dám khẳng định một người đàn ông bình thường tuyệt đối không thể kháng cự trước tình huống này, sự bất động của cô làm anh lầm tưởng thành cô đã hưởng ứng. Vào giây phút định tiến thêm một bước thì Tâm Đan mới kịp thời đẩy anh ra, cô lui ra sau vài bước, cô gắng trấn định tâm tình đang cực kì rối loạn của mình. Cô nhìn anh một cách hoàn toàn xa lạ sau đó chạy lướt qua người anh rời khỏi bệnh viện. Ngụy Giang Thiên không đuổi theo, anh đứng lại lấy tay xoa ấn đường, thầm nghiến răng.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh hành động tùy hứng như vậy.

Vào giây phút nghi ngờ người bị tai nạn giao thông là cô giây phút đó quyết định trở về lúc đó của anh đã chính là phá vỡ mọi quy tắc làm việc trước giờ của mình.

Ngụy Giang Thiên gọi điện không biết bao nhiêu cuộc, nếu không phải là hồi chuông lạnh lẽo thì là tiếng nói nhàm chán của tổng đài. Cảm giác lúc đó của anh chính là không sai chút nào chính là lo lắng, rất lo lắng, trong lòng như có một ngọn lửa cháy lan ra thiêu đốt mọi thứ. Tức giận, đúng, rất tức giận, tức giận vì sao cô không nghe máy, vì sao không gọi lại cho anh? Thậm chí anh đã có suy nghĩ sẽ lột da của cô ra, nhưng khi chứng kiến cô vừa đi vừa cười bước ra khỏi bệnh viện anh lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Ôm cô chặt một chút lại sợ cô đau, thử ỏi anh lấy dũng khí ở đâu ra để lột da người con gái này đây?

Cẩm Tiền chứng kiến mọi chuyện, đứng phía xa mà trong lòng cũng cảm thấy không tin nổi những chuyện mình vừa thấy. Lúc này mới dè dặt bước lên đứng phía sau anh. "Cậu Ngụy, có cần tôi cho người đuổi theo cô ấy không?"

"Không cần đâu, đừng dọa cô ấy sợ." Ngụy Giang Thiên thở dài, nhìn những người xung quanh nãy giờ đang xôn xao bàn luận. "Cô phụ trách dọn dẹp những thứ mà họ vừa nhìn thấy tôi không muốn có bất kì tin đồn nào về chuyện này."

"Dạ!"

Tâm Đan bắt taxi chạy thẳng một mạch về ký túc xá vào phòng đóng cửa ngồi ngồi như bức tượng trên giường cả buổi trời. Trong lòng hỗn loạn giống như vừa bị giặc ngoại xâm đánh tan tát, cô phải ngồi sắp xếp lại cảm xúc của mình.

"Lâm Dung Tâm Đan, mày không nên bối rối như vậy, không được mất bình tĩnh." Cô tự nhắc nhở bản thân rồi hít thở một hơi thật sâu.

Cái ôm đó của thầy Ngụy tuy nó bá đạo và không giống như cái ôm giao tình chào hỏi cho lắm nhưng cũng có thể miễn cưỡng lý giải là cái ôm chào mừng thầy giáo mình về nước đi. Nhưng còn nụ hôn kia? Lý giải kiểu gì đây? Tâm Đan đau cả đầu, cô úp mặt xuống gối để trấn tĩnh bản thân, nhưng càng nghĩ thì càng rối.

Ngụy Tử Anh hôn cô, cô ta là con gái, dĩ nhiên cô không chấp nhận nổi mà nổi cơn tam bành với cô ta.

Nguyễn Trọng Hy hôn cô, anh ta không phải là người cô có cảm tình, đương nhiên cô sẽ cho anh ta ăn đạp ngay sau đó.

Nhưng còn thầy Ngụy hôn cô, cô lại đứng yên như bức tượng gỗ là thế nào? Hơn nữa sao lại hoảng loạn như vậy? Muốn
phản kháng, tay chân lại như không còn chút sức lực nào. Chẳng qua chỉ là một cái chạm ở môi thôi mà, đối với Nguyễn Trọng Hy cô cũng vô cùng bình tĩnh, lần này sao lại tỏ ra mất mặt như vậy chứ?

Nhưng nếu không tỏ ra mất mặt thì nên ứng xử thế nào khi bị thầy giáo, người mà mình luôn tôn sùng là idol hôn đây? Đợi anh hôn xong rồi mỉm cười nói với anh. "Thầy hôn tốt lắm, kỹ thuật rất tốt" à?

Aizz, cô điên mất điên mất...

Lúc này Gia Vi với Mộng Hương đi mua nước uống về, nhìn thấy Tâm Đan nằm sấp trên giường úp mặt xuống gối thì giật mình hỏi.

"Này Tâm Đan, cậu định để bản thân ngộp chết à? Làm trò gì đấy?"

Mộng Hương nói. "Đêm qua không về nói là tới nhà bạn ngủ, sáng ra lại bay ra dáng vẻ úp mặt vào gối kiểu này đừng có nói cậu bị yêu râu xanh cưỡng hiếp rồi nha?"

Tâm Đan ngồi dậy, tóc tai đã rũ xuống mặt, bộ dáng của cô bây giờ đúng là giống vừa bị cưỡng hiếp vô cùng. "Gia Vi Mộng Hương, gọi xe cấp cứu đi."

"Sao thế?" Mộng Hương chạy tới. "Cậu bị gì à? Tim gan phèo phổi chỗ nào không khỏe?"

"Không phải, tim gan phèo phổi của tớ rất bình thường, tớ muốn gọi xe cấp cứu đến chở tớ vào khoa thần kinh khám thử." Tâm Đan ủ rũ đáp.

"Tâm Đan cậu sao thế? Bệnh tiềm ẩn bộc phát rồi à?" Gia Vi ngồi xuống cạnh cô.

Tâm Đan thở dài, hỏi. "Gia Vi Mộng Hương, hai người nói xem, nếu hai người được một người bản thân mình luôn xem là idol, là thần tượng bất bại, là, là...tóm lại là một cái gì đó giống như thần thánh vậy. Nếu hai người bị một người như vậy hôn mình thì hai người sẽ như thế nào?"

"Hả?" Mộng Hương đứng lên. "Lâm Dung Tâm Đan, cậu bị ai hôn à?"

"Đừng có hỏi nhiều, mau trả lời đi." Tâm Đan hối thúc.

Mộng Hương bỏ viên nước đá vào miệng nhai rột rột. "Thì tốt chứ sao nữa? Được idol mình hôn, là một cảm giác sướng chết đi được."

Gia Vi cũng góp lời. "Đúng thế đấy, nếu tớ cũng được G-DRAGON hôn..." nói tới đây Gia Vi cười như điên dại.

Mộng Hương lườm cô ấy. "Gia Vi à, Tâm Đan không giống người bị thần kinh bằng cậu đâu, ảo tưởng vừa thôi ha."

Tâm Đan ôm đầu. "Nhưng thần tượng ở đây không giống như vậy..."

"Không giống như vậy thì là thế nào?" Gia Vi hỏi. "Tớ nói nhé, người nào cũng vậy một khi cậu xem người đó là thần tượng thì chắc chắn trong lòng cậu dù ít dù nhiều cũng đã nhận định anh ta là mẫu người yêu lý tưởng nhất của cậu. Thần tượng, chính là một cảnh vật phương xa chỉ nhìn mà không sờ được. Chỉ có những người kiếp trước đã giải cứu thế giới mới có thể được idol hôn thôi. Thần tượng chính là, à, giới trẻ ngày nay gọi là crush đấy, chính là người mà cậu yêu thầm. Cậu nói xem, được người mình yêu thầm thương thì thế nào? Tim đập, chân run, bối rối không biết đâu cho hết là triệu chứng rất bình thường."

"Không phải chứ?" Tâm Đan ôm gối trước ngực, sao càng nghe "chuyên gia" phân tích cô lại càng không thể nào ổn định tâm trạng được là thế nào?

Lúc này điện thoại của Mộng Hương reo lên, vừa nhìn tên người gọi tới sắc mặt cô ấy liền tái xanh, cầm điện thoại một lúc cũng không dám nghe máy. Cho đến khi điện thoại tắt tiếng chuông, Gia Vi và Tâm Đan nhìn nhau đầy khó hiểu sau đó cả hai người di chuyển sự chú ý từ việc hôn thần tượng của Tâm Đan sang chỗ Mộng Hương.

"Này Mộng Hương, lúc này cậu làm sao thế?" Tâm Đan hỏi. "Cứ có điện thoại là hình như cậu rất sợ? Vẻ mặt như đi trốn nợ ấy."

"Đúng vậy đấy, hay cậu làm gì sai rồi?"

"Tớ... nói các cậu cũng không hiểu đâu. Chuyện này tớ tự giải quyết được mà."

Cả hai người thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, dù có thân thiết thì cũng là người dưng, Mộng Hương đã không tiện nói thì cô cũng không nên can thiệp quá sâu vào.

Buổi sáng hôm nay Tâm Đan thức dậy rất sớm, lên mạng tìm đề tài để viết thuyết trình. Tìm cả buổi sáng đến mức bị ánh sáng màn hình vi tính làm cho hoa mắt cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Cho tới khi suýt ngủ gục xuống bàn thì điện thoại reo lên, Tâm Đan vừa dụi mắt vừa quơ lấy điện điện thoại nhìn tên người gọi đến một cái liền tỉnh cả ngủ. Cô để điện thoại lên bàn, tự nhủ rằng mình bị đau bụng, đang hôn mê, đang đẻ cũng được, tóm lại là không thể nghe máy.

Điện thoại chỉ reo một lúc rồi ngừng, dường như người đó biết có gọi thì cô cũng không nghe máy vậy.

Tâm Đan thở phào nhẹ nhõm, cô cố gắng dẹp những chuyện làm phiền lòng mình qua một bên, tập trung viết bài thuyết trình để ngày mai trình làng. Được một lúc điện thoại lại reo inh ỏi, lại là Ngụy Giang Thiên.

Tâm Đan thở dài, không sao cả, thầy giáo gọi thôi mà, không nghe mãi thì quá thất lễ. Cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì thì tốt ơn, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cô vẫn lấy hết can đảm nghe máy. "Thầy Ngụy..."

"Chịu nghe máy rồi?" Là giọng nói của anh, nhưng sau chuyện hôm qua tới bây giờ Tâm Đan phát hiện cô nghe thấy âm thanh này lại cảm thấy khẩn trương vô cùng.

"À...em đang bù đầu tìm đề tài thuyết trình nên..."

"Đề tài thuyết trình?" Anh đột ngột ngắt ngang. "Em vẫn chưa tìm được à?"

"À, em tìm được rồi nhưng thấy nó không hợp nên bỏ đi..."

"Có cần tôi giúp không?"

"Không không..." Cô theo phản xạ mà trả lời sau đó lại thấy hình như giọng nói của mình hơi thái quá nên hạ giọng. "Em, em có thể tự tìm."

Ngụy Giang Thiên không trả lời cô ngay, tựa như đang ngẫm nghĩ cái gì đó rồi một lúc mới lên tiếng. "Em tự tìm điểm sẽ không cao đâu?"

Tâm Đan chớp mắt, trong lòng đang rối như tơ vò giờ anh lại nói một câu chẳng đâu vào đâu làm cô không kịp thời thích ứng nổi. Ý là gì? Là trình độ cô không đủ để tìm đề tài à?

Thật mắc cười mà.

"Em có thể tự tìm, hơn nữa làm sao thầy chắc chắn em tự làm thì điểm sẽ không cao?"

"Vì tôi là người chấm điểm." Ngụy Giang Thiên trả lời cô rành mạch, nhanh chóng, giọng nói thản nhiên giống như đang tám chuyện phiếm.

Nhưng câu chuyện phiếm này làm cô đánh hơi được mùi nguy hiểm. Lại là ý gì đây?

Khởi đợi Tâm Đan thắc mắc, anh đã dứt khoát ra lệnh. "Mười phút, từ ký túc đến phòng giáo viên."

Anh tắt máy, không cho ô một chút phản biện nào. Cái gì đây? Lúc trước thầy Ngụy đâu có cái kiểu ra lệnh bá đạo như vậy? Tâm Đan thở dài, hình tượng idol trong lòng cô hình như mất đi chút ít rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện